Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Viết bởi Minto. Không gì thuộc về mình ngoài cốt truyện.

Nhân vật: Johnny Suh và Jung Jaehyun.

Độ dài: Khoảng 4500 chữ.

Thể loại: Gương vỡ đéo lành, Hanoi!AU, vì Hà Nội làm mình đau nhiều quá.

Lưu ý: (Lại) lộn xộn chưa beta. Cái fic này cũng chỉ là một chuỗi tự sự diễn xuôi văn nói không hơn không kém vốn viết để xả cái mớ tổn thương buồn bã lẫn cáu giận tích tụ trong mình mà chẳng hiểu sao viết xong còn nặng lòng hơn haha I hate myself...

À, tựa đề là câu rap đầu tiên của Đen trong "Đố em biết anh đang nghĩ gì."






Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo







Thức dậy vào một buổi sáng cuối tuần trời trở rét, Jaehyun bất giác thấy mình thèm ăn một quả trứng luộc.


Tủ lạnh có trứng sống, nếu thả vào bình nước siêu tốc bấm đun lên, anh nhẩm tính, chắc năm phút là có ăn, không muốn lòng đào thì đun thêm một chút, bên trong sẽ chín tới bở được. Nhưng anh thấy người lười lười oải oải làm sao đó. Nếu không thì xuống cửa hàng tiện lợi, mua trứng luộc sẵn cũng được, không sao, năm ngàn một quả, chỉ bị nguội thôi. Nhưng cũng lười. Lại thôi.


Vệ sinh cá nhân lòng vòng một hồi, rồi thay vì ăn sáng thì Jaehyun lại khuấy đại cốc cà phê hoà tan, cầm cái ca lò dò ra đứng ở hành lang khu tập thể, góc này có thể nhìn xuống chợ. Chợ mấy nay họp rất thưa, cũng không bán nhiều đồ, một phần do bệnh dịch, một phần vì tầm hơn tuần nay rồi bão về nên trời cứ mưa mãi. Mà cái kiểu mưa thu đông còn dính mùa bão ở miền Bắc là mưa không lớn không ồn, nhưng rả rích cả ngày không ngớt, hạt rơi vừa rát vừa dày, dầm dề, thấm sũng nước vạn vật. Anh nghe loáng thoáng căn phòng bên hàng xóm bảo nhau gì đó về việc căn tập thể này xây lâu rồi, chống thấm ngày xưa thợ thuyền làm cẩu thả, có thể dễ bị dột, bất giác trong đầu lại hiện ra hình ảnh một người lớn tuổi hơn mình với chiều cao lêu nghêu và cả thân hình to lớn vụng về đang rướn người với lên trần để dán đề can xốp chắn tạm vào một khe nứt. Jaehyun lắc đầu quầy quậy với chính mình, như thể nếu làm vậy đủ mạnh thì hình bóng người kia sẽ sớm văng ra. Chẳng hiểu nghĩ gì mà mới hồi nãy còn lười biếng, giờ anh đã bèn lập tức vơ lấy cái ô đen, dép lê loẹt quẹt bước xuống cầu thang xi măng, đi chợ mua sữa đậu nành tươi, vì thèm thôi, chẳng có gì cả, nhưng điệu bộ như chột dạ chạy trốn, dù cũng chẳng ai đuổi theo. Quả nhiên những ngày mưa ướt thườn thượt như này dễ khiến người ta hoài niệm về những đoạn quá khứ không nên nhớ tới.


Mà trên đời thì vẫn luôn có những kẻ thiêng tới mức sau này đốt nhang muỗi chắc cũng lên. Anh vừa cắp nách được hai bịch sữa đậu tươi nóng hôi hổi về tới cửa, nãy quên cởi tất nên giờ hai bên chân ướt sũng nặng trịch còn lợn cợn bụi với sạn bùn, chỉ muốn mau mau đá dép vào cởi tất rồi rửa lại chân bằng nước ấm, thì có một bóng người đứng chắn ở cửa phòng, một tay năm ngón ngoắc đầy quai mấy cái túi bóng nhỏ lỉnh kỉnh đồ đạc gì nhìn chẳng rõ, tay còn lại cứ định đưa lên gõ cửa rồi lại thôi, tóc đen dài kín cả gáy, áo cardigan len mỏng đan ô thưa nhìn tưởng như sắp rách vắt cẩu thả trên hai vai. Jaehyun đứng sững, không biết phải làm gì, về cơ bản nếu muốn tránh thì đi là được, chỉ là, rõ ràng đây là nhà anh, anh không thấy mình nên có cái cớ nào để chạy khỏi nhà chính mình chỉ vì muốn né người yêu cũ tự dưng xuất hiện trước lối vào.


Anh John à. Cuối cùng thì Jaehyun cũng lên tiếng. Người kia nghe thấy có người gọi tên mình, à không, đúng hơn là gọi cái tên thân mật mà lâu lắm chẳng ai rờ tới, thế là quay ngoắt lại, vừa nhanh lại còn kèm theo giật mình tới độ tuột tay làm rơi một trong những cái túi ni lông đang cầm, sáu bảy quả táo ta vỏ xanh đã chín hơi ngả vàng rớt ra lăn lông lốc trên nền hiên lát gạch lấm lem chút bùn với nước mưa hắt vào. Hai mắt hắn mở to ngạc nhiên, con ngươi to lấp lánh phản chiếu rõ ràng hình ảnh Jaehyun chuyển từ sững sờ sang bật cười thành tiếng trước dáng vẻ vụng về ngơ ngác của hắn. Ừ, à ừ, Jay, anh đây, là anh đây, chào, chào em.


Johnny. Người yêu cũ của Jaehyun, chia tay mấy năm rồi, không nhớ lắm, nhưng chung là thi thoảng vẫn gặp nhau, xã giao, một là vì họ làm giáo viên dạy tiếng Anh ở cùng một trường cấp hai, và hai là vì họ ở cùng một khu tập thể, hắn ở cách anh hai tầng. Vừa ngồi xổm nhặt táo cùng hắn, anh vừa nghe hắn lúng túng giải thích, chung là chuyện mấy bà cô nội trợ ở mấy phòng bên nói không sai, phòng hắn ở tầng cao nhất, chống thấm ở khu này phập phành quá, thế là sáng nay dậy thấy nào thấm nào dột ướt hết cả cái nhà, cứ như nằm giữa vũng nước vậy, báo quản lý cái họ liền gọi thợ tới sửa ngay, nhanh đấy nhưng hơi gấp, mất chừng một ngày, nên hắn phải kiếm chỗ náu tạm một bữa, mà mưa như này chằng đi đâu xa được, cực chẳng đã mới phải, Johnny dặng hắng, ừm, mới phải hỏi tới... em. Hắn không dám nhắc ba chữ người-yêu-cũ, ba chữ thẳng thắn trực diện nhất về thực trạng mối quan hệ của cả hai, dù cho, chắc là, cả hai cũng còn yêu nhau nữa đâu mà phải suy nghĩ nhiều như thế. Tóm tắt là hắn muốn ở nhờ một ngày. Jaehyun lại cười nữa, bảo hắn, sao anh phải giải thích dài dòng như thế làm gì, anh cứ nói. Anh biết là em có bao giờ từ chối anh đâu. Hắn đáp lại bằng một cái cười gượng gạo, thì chính vì thế, anh biết em sẽ không bao giờ từ chối anh.


Johnny xách đống đồ lỉnh kỉnh theo Jaehyun vào nhà, hắn còn khách sáo và lo xa tới độ mua cả đồ ăn trưa – hai phần bún cá chấm, nước canh vẫn còn nóng hổi, chắc cũng vừa ở dưới chợ lên. Nhà cửa tung phèo nên Johnny đã dậy từ sớm, ăn sáng chắc cũng từ sáu bảy giờ, còn Jaehyun thì ngủ trôi bữa sáng rồi giờ cũng đã đói meo, vậy là họ kê bàn ăn bún cùng nhau luôn, một bữa dở sáng dở trưa, cái từ này Jaehyun mới dạy cho đám học trò vào tiết chiều hôm qua, tiếng Anh gọi là brunch, ghép giữa lunch và breakfast. Chẳng biết Johnny còn nhớ không, nhưng Jaehyun thì bất giác nghĩ về lần đầu họ gặp nhau, cũng là một bữa brunch, nhưng sang trọng hơn, ở quán cà phê kiểu Âu trên tầng ba của một toà phức hợp nho nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, tên là Kitchenette, mấy năm nay đã đóng cửa mất rồi, nhưng món fish and chips cho bữa brunch ở đó rất ngon và đúng vị, hồi mới ở Mỹ qua Việt Nam anh được một đồng nghiệp trong tổ Tiếng Anh của trường trung học anh đang dạy giới thiệu như thế, nên tò mò đi ăn thử, thế là gặp Johnny, cũng một người giáo viên mới cùng trường, cùng tổ, cũng đang lạ nước lạ cái, cũng đi ăn một mình. Nhận ra nhau vì từng gặp vài lần ở trường nên họ quyết định ngồi cùng một bàn ăn với nhau, nói chuyện trên trời dưới biển mới nhận ra cả hai cùng có gốc Hàn... bao nhiêu chuyện trùng hợp, và cả phù hợp, giữa hai người, vậy là cứ dần dần gần nhau, rồi yêu nhau. Hồi đó mọi thứ thật đơn giản. Anh hay hắn đều chẳng nghĩ xa. Chỉ là hai kẻ tóc còn xanh ở nơi đất khách quê người, không biết tựa vào ai ngoài chút hy vọng vào chính mình, chuếnh choáng xoay vần giữa gió Lào mùa hạ và gió mùa Đông Bắc cắt giá của đất nước nhiệt đới gió mùa lạ kỳ này, thôi thì đành nương vào nhau, cùng đồng lương hợp đồng còm cõi cho những kẻ đi dạy tiếng Anh cũng chỉ là đá chéo ngành, bằng TESOL còn không có. Thì bởi thế, bởi vì hồi đó mọi thứ thật đơn giản, và cả hai chẳng nghĩ xa, nên chưa bao giờ từng nghĩ tới việc người mà mỗi ngày đều ngồi cùng một bàn ăn bữa cơm ấm cúng với mình sau giờ hành chính rồi sẽ có ngày rời xa, hay nghĩ tới cảnh hôm nay, sau bao năm rời xa lại lần nữa trở về cùng một bàn ăn, chỉ là, đũa không còn gắp thức ăn của nhau hay cho nhau, tim cũng không còn chung một nhịp với nhau và với nhịp điệu dần vồn vã của thành phố này nữa.


Trời vẫn không ngớt mưa, mọi thứ dấp dính ẩm ướt và bức bối như không khí trong căn phòng tập thể của Jaehyun lúc này, giữa hai người đã lâu không chuyện trò tử tế. Dọn rửa bát đũa lẫn rửa mấy quả táo Johnny vụng về đánh rơi bẩn hồi nãy xong cũng mới qua giờ trưa tới chiều, cả ngày cứ trôi chầm chậm. Lâu lâu giữa im lặng kỳ cục một trong hai người lên tiếng hỏi vu vơ cái gì đó, người kia đáp, rồi lại kỳ cục lặng im. Cả nửa buổi chiều trôi qua, Johnny không ngồi im một chỗ được, lại xỏ dép lê của Jaehyun ra ngoài hiên vu vơ ngó trái ngó phải rồi vào. Hắn vừa ngồi chưa ấm chỗ trên chiếc ghế bành kê đối diện vô tuyến đã thấy Jaehyun lò dò lại gần, rồi cúi đầu xuống, khoảng cách bất chợt gần gũi này khiến hắn đỏ mặt, hơi ấp ủng hỏi, này, em, sao, sao thế. Nhưng hoá ra anh chỉ đưa tay gỡ lấy một chiếc lá mắc trên tóc hắn thôi, rồi cười, không biết là cười nhạo hắn to xác ngốc nghếch ra ngoài có dăm bước cũng vương lá lên đầu, hay cười nhạo việc hắn đỏ mặt vì người yêu cũ tiếp xúc ở cự ly gần.


Jaehyun bình luận, lướt qua thôi mà em cũng thấy anh hơi nhiều tóc bạc đấy, không nhổ bao giờ à. Johnny nhún vai, tiện tay kéo cái túi xách để gần đó mở ra cho anh xem, giữa đống đồ lộn xộn không chủ đề có hai ba gói thuốc nhuộm đen, hắn nói, đây là giải pháp thường xuyên của anh, mấy nay cũng đang định nhuộm, nhưng không có ai giúp cả. Chẳng hiểu nghĩ gì mà hắn lại hỏi anh, hay là em giúp anh đi.


Jaehyun mỉm cười, bảo, ừ, sẽ giúp anh, nhưng không phải nhuộm.


Cảnh tượng tiếp theo là, Johnny nằm gối đầu lên đùi Jaehyun, hắn khẽ nghiêng qua trái để anh nhổ tóc bạc, mặt hướng về phía ngoài hiên. Anh càu nhàu về việc hắn mới hơn ba mươi mà nhiều tóc bạc quá, hắn chỉ cười, bảo, ngay từ đầu anh nói em nhuộm thuốc đen cho anh thay vì nhổ, đỡ mất công hơn còn gì. Jaehyun nhăn mũi, không thích những thứ nhân tạo, không thích màu đen giả tạo, đâu có chỗ nào giống sắc huyền nhanh nhánh của tóc tự nhiên đâu mà ham; rồi lại về giọng ân cần sau một cái thở dài thượt, tự dưng nói, như dặn dò một người bạn cũ, thì là, nhiều tóc bạc như này là già sớm, anh phải bớt cả nghĩ đi. Johnny định nói lại thôi. Rằng, câu đó cũng dành cho em.


Hắn nhỏm người dậy khi cảm thấy da đầu hơi nhức ong, Jaehyun đã nhổ được kha khá. Trên cuốn giáo án lật sấp trải ra đầy những sợi bạc ngắn dài khác nhau nằm ngay ngắn thành hàng. Anh chép miệng, đứng dậy vào bếp đi lấy cái kéo thức ăn, bảo, để em tiện tỉa bớt tóc gáy cho anh, trông bí quá, anh không ra hàng hay không có ai làm tóc cho anh à. Hắn chỉ khẽ cười, hơi sượng, nghĩ tới hàng cắt tóc quen trên vỉa hè đã bị tình hình dịch bệnh cho nghỉ vô thời hạn lâu tới độ hôm bữa hắn đi ngang thấy bụi đã phủ xám ngoét lên viền trên của tấm giương treo và thành gác tay chiếc ghế ngồi. Chủ hàng cắt tóc này là một anh câm có cái đầu đinh mà Johnny đoán là dùng tông đơ tự hớt, rõ ràng không nghe hiểu tiếng Anh, mà tiếng Việt chắc cũng chữ được chữ mất; hắn đã cắt ở đây lâu tới độ chỉ cần đến và ra hiệu chỉ vào sau gáy là tay kéo kia liền hiểu ngay, mỗi tháng một lần, ba chục ngàn, không lần nào khác lần trước, đúng kiểu, an toàn, thêm một điểm cộng của anh câm là anh ta không thể nói, không giống những thợ cắt tóc nhiều chuyện khác, không hỏi gì, không làm phiền hắn, hai tai hắn những lúc ấy chỉ nhồi đầy căng tiếng kéo lạch xạch và những tiếng ồn tứ phương không rõ chữ, không có tiếng người nói ở gần, một sự im lặng nửa vời mà tuyệt đối hắn luôn tận hưởng. Hắn hướng ngoại và thích khuấy động không khí, nhưng thực chất ưu ái những lặng im hơn. Chỉ là không phải bây giờ. Không phải cái lặng im lạnh nhạt mà Jaehyun duy trì với hắn.


Nhưng hắn cũng không mong Jaehyun nói gì nữa. Johnny ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh đã bạc màu ngoài hiên, quanh cổ buộc một cái túi bóng đen cỡ lớn, vốn là một cái túi loại người ta sẽ dùng làm bao rác. Kéo của Jaehyun là kéo có tay cầm nhựa, nút giao cũng làm khít, và đường kéo bén, quanh tai hắn chẳng có một tiếng lạch xạch nặng nề nào. Tóc vụn trượt lả tả xuống túi bóng, rồi rụng xuống nền, xuống những ngón chân trần với móng chân thâm tím xấu xí của hắn. Tiếng tóc rơi như một âm thanh vô hình, hoà lẫn với tiếng mưa đổ ràn rạt trên những bẹ lá. Thôi thì cứ im lặng như vậy đi, hắn không muốn nghe. Không muốn màng nhĩ phải tiếp xúc với mấy âm tiết nhẹ bẫng mà nặng chùng lòng đó, kiểu như, rằng, John, anh, vợ anh dạo này sao rồi.


Cô ấy vẫn khoẻ, tiêm đủ ba mũi rồi, anh bảo, rồi bổ sung, ý là, tiêm bên Hàn. Dịch bên đó cũng không khá hơn ở mình nhiều lắm, nhưng người ta được ra đường nhiều hơn. Thế à, Jaehyun đáp, hắn không nghe ra được cảm xúc gì, cũng không nhìn được, vì anh vẫn sau lưng hắn, lúi húi tỉa đám tóc gáy. Hắn nhận ra mình vừa dùng từ "ở mình", cho Hà Nội, Việt Nam, đây còn chẳng phải quê hắn, hay nơi mang theo quốc tịch của hắn, như Mỹ, như Hàn. Hắn đoán cái rét như cắt của Bắc Việt đã cứa lên da hắn tạo thành một vết thương hở, rồi lợi dụng đó mà đem cái thương cái nhớ vùng đất này ngấm vào máu thịt hắn lúc nào không hay. Nước mưa rỏ xuống tay nắm lan can, lõng bõng rơi thành những vũng dưới nền, có cả mấy chiếc lá vàng chao qua. Lẫn với ít vụn tóc. Lát nữa Jaehyun dọn chỗ này chắc sẽ mệt lắm, hắn muốn giúp, nhưng việc nhà đơn giản thôi mà nghĩ một lúc vẫn không ra nên quét hay lau trước thì sạch hơn. Jaehyun bảo, không phải nhà của anh nên anh không quen, cứ để tí nữa em làm. Hắn cười, à ừ, quen bao đồng quá, đây không phải nhà của anh.


Không phải của anh.


Chuyện ngày cũ đã rất lâu rồi, chúng ta đã kết thúc rất lâu rồi, đây là nhà của em, thế giới của em, anh ghé qua trú tạm một cơn mưa sau bao nhiêu năm, giờ không còn gì là của anh hay của chúng ta nữa. Johnny rất muốn nói gì đó nữa, để gỡ cái nụ cười gượng gạo còn đang treo dở trên môi, nhưng không thể cất tiếng gì được. Jaehyun tháo cái túi bóng quấn quanh cổ Johnny ra, rón rén đỡ trước đỡ sau để tóc không đổ thêm ra nền. Hắn đứng lên, quên mất mà quen thói rũ vạt áo trước, thế là lại thêm vụn tóc rơi ra. Jaehyun đưa tay đỡ trán làm bộ bất lực lắm, nhưng miệng anh đã sớm cười rồi, còn cười thành tiếng. Lập gia đình đến nơi rồi, sao anh vẫn như trẻ con vậy, John. Hắn bối rối cúi đầu, nhăn mũi áy náy khi nhìn cái nền gạch vàng đầu hiên bẩn tung toé dưới chân mà Jaehyun sắp phải dọn dẹp, trong miệng lúng búng mấy câu.


Anh xin lỗi. Em. Anh xin lỗi em.


Có thể chỉ là xin lỗi về mấy sợi tóc thôi. Hoặc không. Jaehyun không muốn nghĩ. Mưa vẫn rả rích rả rích.


Trời xẩm tối. Mùa đông mà, ngày ngắn đêm dài. Tối đó Jaehyun xuống chợ mua măng về xào tóp mỡ, cùng với mấy lạng thịt quay bên hàng giò chả, Johnny cắm một bơ gạo, thế là có bữa cơm. Họ bày mâm cùng ăn trên cái bàn thấp ngoài phòng khách, ngồi bệt xuống sàn, cạnh nhau, cùng hướng lên màn hình xem thời sự. Số ca nhiễm vẫn tăng lên mỗi ngày, xem ra còn lâu nữa mới có thể trở lại dạy trực tiếp với học sinh trên trường, Johnny chép miệng, mưa bão hoài như thế này đường truyền mạng tệ lắm, học online rất khó khăn cho cả thầy và trò. Jaehyun không đáp. Việc dạy học của anh dạo này cũng chẳng dễ dàng gì. Măng xào bữa này hình như hơi nhạt.


Rửa mấy cái bát rồi ai nấy tắm rửa xong thì cũng gần chín giờ tối. Đầu bạc tóc rồi nên tính Johnny cũng như ông già, đọc sơ qua mấy tài liệu mang theo sau đó rụt rè hỏi Jaehyun về chỗ ngủ. Căn tập thể này của anh chỉ có một giường đơn, nhưng vẫn đủ rộng hai người nằm, Johnny đề xuất trải nệm cho hắn nằm đất cũng được liền bị anh gắt cho, thứ nhất, trời không phải chỉ rét vừa vừa, mùa đông đến rồi, thứ hai, cùng là hai thằng con trai với nhau chứ có phải như người ta dùng từ là nam nữ thụ thụ bất thân đâu mà ngại ngủ chung. Nói tới đó trong đầu anh tự nhột, nhưng cả hai dù sao cũng là người yêu cũ, nói thế không có được đúng cho lắm. Nhưng tính Johnny thì không phủ nhận hay chống đối gì bao giờ, bảo sao nghe vậy, nên hắn cũng đồng ý luôn, bởi vì Jaehyun còn phải làm việc, nên hắn ôm bộ chăn gối dự phòng anh mới lấy ra từ đáy tủ lên giường ngủ trước. Nằm phía ngoài, hơi nép ra thành giường, chừa chỗ cho Jaehyun phía sát tường.


Lúc anh soạn xong giáo án rồi quay về giường ngủ thì Johnny đã vùi vào chăn thở đều, ngáy khe khẽ, cái tật ngáy này bao năm vẫn không chữa được, Jaehyun suýt bật cười. Anh rón rén bò vào phía trong rồi kéo chăn lên nằm, động tác nào cũng sẽ sàng, chỉ sợ làm hắn thức giấc, dù trong đầu vẫn khắc rất sâu những thói quen nhỏ của người kia, ví dụ như ngủ rất sâu, có sấm chớp đùng đoàng cũng không tỉnh nổi, mấy cái cựa quậy này đâu ăn thua. Anh đặt lưng xuống chưa bao lâu mà cảm tưởng cánh mũi đã sớm lấp đầy bởi mùi bột giặt thoang thoảng từ áo người nằm bên, Jaehyun còn thắc mắc tại sao người này lại lười thay đổi như thế, bột giặt loại này đã xài từ ngày xưa, còn chẳng thèm dùng nước xả vải, lúc nào áo áo quần quần cũng vấn vương cái mùi vừa mềm vừa thô này, quen thuộc với Jaehyun tới độ sau bao năm xã giao không gần gũi cũng chẳng khiến anh chậm đi giây nào mà nhận ra ngay. Johnny thực sự là một ông già, thứ gì ở hắn bây giờ cũng chỉ ra điều đó hết: mái tóc mà sợi bạc đã nhiều sắp được phần nửa sợi đen, thói quen dùng cái gì hợp là cứ dùng mãi, đi ngủ sớm hơi quá – khoan, riêng cái này không chắc, có thể chỉ là cái cớ để tránh mặt Jaehyun vì không biết nói gì thôi, rồi đó, thêm cả, bản tính hơi... lười, lười nói, lười ý kiến, cái gì thấy không ảnh hưởng đến ai mấy thì mặc kệ người khác quyết sao cũng nghe, mà không, kể cả những chuyện rất rất ảnh hưởng tới chính mình và tới người khác, nhiều lúc hắn cũng kệ đấy thôi, ví như là, chuyện năm xưa họ chia tay cũng thế.


Jaehyun buông một tiếng thở dài vào khoảng không cách chừng hai gang tay giữa họ lúc này trên giường. Đêm nay xem chừng anh sẽ khó ngủ. Mùa này bão về, ngoài kia mưa gió ngày một lớn hơn. Bão lòng anh cũng chưa từng ngơi ngớt.


Thức dậy vào sáng hôm sau, vẫn một ngày cuối tuần, trời vẫn mưa rét, Jaehyun thấy mình thèm ăn một quả trứng luộc, như hôm qua. Johnny đã dậy trước từ lúc nào, chăn gối gấp gọn một góc trên đầu giường, ngay cả đồ đạc cũng xếp ngay ngắn vào túi tòng, rất sẵn sàng để rời đi, mà cũng hợp lý, có lẽ vết thấm ở căn phòng tập thể cách hai tầng phía trên đã được xử lý xong rồi, thợ thuyền người ta tác phong nhanh lắm. Giờ hắn đang thong dong rót nước từ ấm siêu tốc ra, khuấy một cốc cà phê hoà tan ít nước tới kỳ cục, có lẽ hắn khẩu vị vẫn thế, không muốn uống nhạt như anh, âm thanh cái thìa inox ngắn gõ lanh canh vào thành cốc thuỷ tinh nghe như tiếng chiếc chuông gió họ từng treo ngoài hiên ngày xưa khi còn chung sống một nhà. Hắn quay đầu lại, mỉm cười gật đầu thay cho câu chào buổi sáng, và trong khi Jaehyun còn đang ngậm dở cái bàn chải đầy bọt kem cay xè ở một bên má, Johnny lên tiếng – chắc là, tiếng người nói đầu tiên trong ngày, tính từ khi Jaehyun thức dậy, rằng là, anh ăn sáng cùng em xong chắc là sẽ về, cảm ơn em cho anh trú lại một ngày. À với cả, anh không biết em tính ăn gì, nên anh... như xưa thôi, luộc đại mấy quả trứng, chấm với muối mì tôm, được chứ.


Trứng luộc chín đều, bóc vỏ sẵn, vét hết tủ lạnh ra còn ba quả. Mỗi người một quả, còn một quả, còn là quả to nhất. Johnny chậm rãi cầm lên, bẻ đôi, bật cười, em xem này, bảo sao to thế, ra là trứng hai lòng đỏ. Vậy cũng tốt, chia đều, nhỉ. Jaehyun cười theo, tự dưng trong đầu chiếu về một cảnh của mấy năm trước, họ cũng luộc trứng ăn, gần như là mỗi ngày, vì mới sang Việt Nam, chưa có nhiều tiền, ăn uống vậy nó kinh tế. Hắn bẻ đôi quả trứng, tách lòng đỏ nhường cho anh, hắn chỉ ăn lòng trắng, tất cả các quả. Anh thích chứ, nhưng vẫn sẽ cự nự một chút, ăn chỉ lòng trắng hoặc chỉ lòng đỏ không đâu có tính là ăn trứng đâu, trứng luộc là phải đủ cả lòng trắng lòng đỏ, rồi Johnny sẽ vừa nhồm nhoàm cái miệng đầy lòng trắng kia vừa nói, nếu anh có thể ăn trứng luộc với em cả đời, thì về cơ bản chúng ta vẫn là cùng nhau ăn một quả trứng. Tự dưng Jaehyun thấy hình như nụ cười trên môi mình hơi méo đi, có lẽ cuộc sống phải như vậy phải không, họ đâu nhất thiết phải bên nhau nữa khi trên tay mỗi người lúc này đều là nửa nửa quả trứng đủ cả lòng trắng lòng đỏ. Họ đâu nhất thiết phải bên nhau nữa khi con đường mỗi người đang đi đều xem chừng cũng đã rất vẹn toàn rồi dù không còn người kia ở cạnh. Phải không.


Muối mì tôm chấm trứng luộc hôm nay vị mặn chát.


Jaehyun nghĩ mình không có quyền oán trách ai, dù là Johnny hay chính mình, bởi vì nhiều năm đã qua rồi, anh cũng không còn buồn đau vì hắn nữa. Vả lại, như chính hắn cũng từng bảo, ai chứ anh thì càng không có quyền được trách móc, khi anh là người nói chia tay, khi anh là người muốn chấm dứt trước câu chuyện của họ năm xưa. Nhưng Johnny cũng chưa từng hỏi, vì sao em muốn buông tay, vì sao không thể cùng anh cố gắng nữa, không một lời nào, không hề níu kéo. Hắn vẫn thường bảo, tôn trọng quyết định kết thúc cũng chính là sự dịu dàng cuối cùng hắn dành cho người từng thương. Jaehyun đã mất rất nhiều đêm, tới tận ngày hôm nay, trăn trở và quặn đau mãi, rằng phải chăng hắn nói, nói một lời thôi, hỏi bất kỳ điều gì, không, thậm chí không cần đến một lời, giá như có một điều gì đó, chẳng cần to tát, nhỏ thật nhỏ, gióng lên, hay xuất hiện, thoảng qua cũng được, để anh hiểu, để hắn hiểu, để họ hiểu lòng nhau, về một người ương bướng và một kẻ sắt đá, nhưng không, không gì cả. Ngày hôm đó mưa dầm dề nhũn đất nhũn cát, cũng như hôm nay, Jaehyun của năm còn trẻ ấy vứt bỏ chiếc ô ngay khi đủ xa khỏi tầm mắt đối phương để chạy vô định trong màn mưa đổ rát buốt, tới khi hai chân đau nhức trong đôi tất ướt sũng, tới khi những đầu ngón tay ngấm nước móp lại nhăn nheo, và rõ ràng, không có gì đuổi theo sau cả, kể cả người anh từng thương hay hơi ấm vấn vương từ căn bếp cùng chiếc giường mà họ đầu ấp tay gối qua những đêm bão giật trên đầu.


Bởi vì anh chưa từng níu em ở lại, nên em chọn rời đi./


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro