1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, khi cái nắm tay đưa hai ta trên đường trở về kí túc xá sau chương trình radio, khi hai ta cùng muốn có chút cồn, em dắt tay anh nhanh nhanh đến cửa hàng tiện lợi để không bị phát hiện, khi hai ta cố gắng giấu đi tiếng lách cách của những lon bia, khi hai ta cùng nhìn nhau và cười vì những tiếng động đó.

"John à, chúng ta phải để những lon bia thật kĩ, đừng để anh quản lý bắt gặp chúng ta." - Jaehyun vừa xếp lại lon bia vừa giữ một bên quai balo.

Johnny vừa giúp em vừa ghi lại khoảnh khắc đáng yêu kia, chắc chưa bao giờ anh lại thấy Jaehyun chủ động trong mấy chuyện mà chỉ có anh mới dám làm...

Sau khi hai con người kia thành công trở lại phòng chung của họ thì thở dài một tiếng, may là lúc nãy Jaehyun có bật thêm flashlight trên điện thoại không thì cậu đã bị giật mình bởi cái tính cơ hội hay thích lợi dụng lúc cậu không để ý mà bóp đào cậu của Johnny.

"Jaehyunie, trời mưa rồi, anh nghĩ uống bia vào buổi đêm mà còn mưa nữa không tốt lắm đâu, em muốn uống thật không?" - Johnny nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra ban công của căn phòng rồi quay ra xoa lấy mái tóc của Jaehyun.

Jaehyun nhìn vào mắt Johnny với nỗi tiếc nuối khi nhìn ra cửa sổ, cậu biết là Johnny muốn lo cho cậu nhưng lâu lâu mới có một lần cậu và anh được uống cùng nhau.

"Hay chúng ta chỉ uống 1 lon thôi anh, 1 lon thôi mà, sẽ không sao đâu Johnny." - Cậu đưa tay lên vuốt tóc mái tóc của Johnny ra đằng sau tai anh, mong muốn được anh đồng ý.

Theo bản năng loài mèo của mình, Johnny thích được vuốt ve đôi tai nhạy cảm, anh sẽ thả lỏng mình hơn, anh dần trở nên thoải mái hơn với mọi thứ xung quanh và cụ thể là Jaehyun.

Hai chiếc tai mèo vểnh lên, Jaehyun nhận thấy sự tán thành của Johnny, cậu cười lộ hai cái núm đồng tiền trên đôi má phớt hồng lên vì sự phấn khích.

Johnny thay đồ ngủ xong cũng là lúc Jaehyun vừa đi ra khỏi phòng tắm. Hai người lấy 2 hai lon bia ra khỏi chiếc balo, bật nắp, cụm lon, rồi cùng nhau nhìn ra ngoài ban công trời đang mưa từng hạt tí tách.

Nói là uống 1 lon thôi nhưng qua vài khoảnh khắc Jaehyun đã uống đến lon thứ 4 rồi, Johnny biết nhưng anh không muốn Jaehyun cảm thấy không thoải mái.

"Jae à, trời mưa nặng hạt hơn rồi kìa, em vẫn còn muốn uống thêm chứ?"

Trong thâm tâm, Johnny muốn nhận được một câu trả lời chấp thuận việc ngừng dung nạp thêm cồn của Jaehyun nhưng anh lại nhận được một lời đề nghị từ người đang dốc hết những giọt bia cuối cùng.

"Mình ra ngoài kia ngắm mưa không anh, ra ngoài sẽ mát hơn đấy! Uống bia xong em thấy ngột ngạt quá."

Một lần nữa, Johnny bị kiểm soát bởi hành động chiếm hữu lấy đôi tai mèo của Jaehyun, Jaehyun luôn biết điểm yếu của anh là gì, kể cả là những điều nhỏ nhất.

Jaehyun mở cửa ban công ra, một làn gió mạnh tràn vào giác quan của cậu lẫn Johnny, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc này. Johnny thì ngược lại, anh đoán trước được chuyện này sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Ấy vậy mà cuối cùng con mèo tóc đen bóng vẫn xuất hiện ngoài ban công với một con người đang nghịch nước mưa. Họ nắm tay nhau di chuyển chân qua lại như đang nhảy một điệu múa, mặc cho nó chỉ là điệu múa tự họ bịa ra, đi qua đi lại một chỗ.

Khi hết hứng nhảy múa thì họ chuyển sang ngắm mưa rơi, lần này mới thực sự là ngắm, trước đó họ chỉ mải nhìn đi nhìn lại lon bia, lâng lâng khi nhìn vào mắt nhau.

"Johnny à, một ngày nào đó em sẽ không còn được ở cạnh anh và sống một khoảnh khắc điên dại như thế này đâu."

"Có lẽ hai ta sẽ xa nhau, như cách ông trời sắp đặt nhiệm vụ của mặt trời và mặt trăng vậy." - Jaehyun chỉ tay lên trời và nói anh là mặt trời còn cậu là mặt trăng.

Johnny biết khi có cồn vào thì ai cũng sẽ nói vu vơ như vậy cả, cho dù có quan tâm nó thực sự có ý nghĩa gì hay không.

Thường ngày Jaehyun ít khi thể hiện ra cảm xúc của em như bây giờ, Johnny lại rất thích em của bây giờ ngay khoảnh khắc này, vì anh thích nghe em bày tỏ ra hết nhưng gì em đang suy nghĩ.

Johnny chạy vào phòng lục đục tìm kiếm thứ gì đó, hình như là một chiếc máy ảnh phim. Anh thích chụp ảnh, đặc biệt là thích chụp những khoảnh khắc duy nhất anh có thể có được, với người anh yêu.

Jaehyun đang ngồi đan tay vào nhau thấy Johnny chạy ra vừa lắp cuộn phim vào máy vừa nhìn cậu với ánh mắt thường ngày anh hay dành cho cậu.

"Anh định chụp gì sao, tối như này rồi mà." - Jaehyun nheo mắt lại khi bị flash của chiếc camera Johnny vô tình chiếu vào.

"Oh, anh xin lỗi Jaehyun, trời tối quá anh không thấy rõ lắm."

Nói xong Johnny chụp thử một tấm Jaehyun đang ngồi trên chiếc ghế cạnh vài cành cây, tay đan lại với nhau.

"Em ngẩng mặt lên đi, anh sẽ chụp được ảnh đẹp hơn nếu em làm như thế đấy!"

Jaehyun đã ngẩng mặt, Johnny đã chụp được thêm kha khá tấm.

"Còn lại có mấy tấm nữa thôi, anh định chỉ chụp mỗi mình em thôi à? Như thế thì chán phèo!" - Jaehyun chỉ vào chiếc camera của Johnny chỉ trích anh.

Chắc Jaehyun không biết Johnny, con mèo ngốc của cậu chỉ thích chụp mỗi mình cậu thôi, vì nó chỉ thích ngắm mỗi hình của cậu.

Jaehyun cướp lấy chiếc camera từ tay Johnny, cậu muốn chụp cùng anh một tấm. Cơ mà đây là lần đầu cậu dùng máy phim, cậu còn chả rõ lên phim mới như nào cho đúng.

Johnny thấy cậu đang loay hoay thì cầm tay cậu đặt vào nút quay cuộn phim để lên phim mới. Tay anh giơ tay cậu lên trước mặt cả hai ra hiệu để bấm nút chụp ảnh.

*tách*

"Không biết hình ra có đẹp không nhỉ? Em còn chưa kịp căn góc nữa cơ mà, hic." - Johnny vừa cười vừa xoa đầu kêu đừng lo vì Jaehyun lúc nào cũng ăn ảnh hết.

Sau một vài khoảng yên lặng, Jaehyun đang dựa vào vai Johnny, cậu chỉ kêu mệt rồi dựa lên vai anh, nhưng cậu không nói là cậu còn hửi cả cổ đầy mùi tuyết tùng của anh. Cậu chỉ cảm thấy dễ chịu khi ngửi nó.

Cảm nhận được mùi dễ chịu của tuyết tùng thì sau đó Jaehyun lại cảm thấy nóng ran cả cổ, cậu càng dụi đầu thêm vào cổ Johnny, càng dụi vào thì càng thấy khó chịu. Cậu cần Johnny.

Johnny khi nhận thấy người đang dụi vào cổ mình có xu hướng ngày càng nóng thêm thì liền tỏa ra nhiều hương tuyết tùng hơn nữa để tạm làm dịu đi cơn nóng. Nhưng Jaehyun không chịu thêm được, cậu đưa tay lên, lại một lần nữa bắt lấy tai mèo của Johnny, vuốt ve nó đòi hỏi sự chăm sóc.

Johnny đành phải nhấc cậu lên, đưa cậu vào phòng để lại ngoài ban công là lon bia và chiếc máy ảnh phim.

Jaehyun không ngừng vuốt ve đôi tai của Johnny, cậu không kiềm chế được bản thân, một phần là do lượng cồn cậu đã nạp vào và phần còn lại là do cơn mưa ban nãy.

Johnny giúp cậu cởi bộ quần áo ngủ ra rồi vứt thẳng xuống sàn nhà, anh bắt đầu tiếp cận với chiếc cổ trắng muốt của cậu rồi đến hai hạt đậu đỏ đã sưng tấy lên cuối cùng là đôi môi căng mọng đang khao khát được anh chiếm lấy....

Mồ hôi của cả hai người dính vào nhau, mặc dù khá khó chịu nhưng Jaehyun thấy an toàn vì cậu đang bên cạnh Johnny, người cậu thương.

Mặc dù cơn nóng của cậu đã biến mất nhưng anh vẫn tỏa hương tuyết tùng ra để giúp cậu ngủ ngon hơn. Johnny luôn biết cậu muốn gì hơn hết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro