Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thể chiếc thùng ngay trước mặt cậu một khi được mở ra sẽ phóng thích cho toàn bộ những tội ác trên thế gian này, như cái cách mà nàng Pandora đã làm trong những câu chuyện thần thoại. Sự hiện diện của nó mang đến cho cậu một cảm giác nặng nề trong lồng ngực, và Jaehyun đã tốn thật nhiều thời gian để chần chờ rồi kéo đến bây giờ. Ngón tay cậu lướt qua nắp thùng, cậu vẫn chẳng thể gom góp được chút dũng khí nào để mở chiếc thùng cạc-tông chứa đầy những mảnh ghép kỷ niệm mà cậu có với Johnny.
Johnny. Người mà cậu yêu nhất. Người cậu đã đánh mất.
Tim cậu quặn thắt. Nỗi đau vẫn còn như mới, dù cho hai năm đã trôi qua. Phải, đã hai năm rồi nhưng cậu vẫn chưa thể cho bản thân mình được tự do. Jaehyun chẳng thể làm gì ngoài cười vào cảm giác đắng cay đầy mỉa mai này, tự rủa bản thân mình. Cậu đã vuột mất Johnny và rồi trong hai năm qua cậu đã đánh mất chính bản thân mình.
Bây giờ, cậu muốn trở lại làm chính bản thân mình khi xưa. Jaehyun biết cậu vẫn chưa sẵn sàng, nhưng cậu chưa bao giờ thử suốt những năm qua. Bây giờ là thời khắc đó. Jaehyun cố trấn tĩnh lại bản thân và kéo chiếc hộp lại gần mình, vừa nhắm nhẹ mắt vừa mở nó ra. Hơi thở dài trượt ra khỏi đôi môi hé mở của cậu lúc cậu nhìn xuống, một làn sóng ký ức đánh vào ngực cậu thật mạnh, phổi cậu như thể ngừng hoạt động. Jaehyun nắm chặt ga trải giường ở sau lưng, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập điên cuồng.
Một chiếc hoodie màu be được đặt trên cùng của chiếc thùng, được gấp gọn gàng bao phủ hết những đồ đạc bên trong. Jaehyun đan những ngón tay cậu vào trong chiếc áo vải mềm, giăng nó ra trong không trung. Sợi dây của chiếc áo được buộc thành một cái nơ, như nhận được ám hiệu, ngón tay của Jaehyun lướt đến dây áo của mình - nó cũng được cột lại như thế. Cậu bất chợt nhận ra rằng; cậu đã buộc dây áo thành nơ như vậy trong vô thức suốt hai năm - thói quen cậu có được từ Johnny. Johnny đã từng cột dây áo của Jaehyun sao cho giống của anh, nhưng lại một lần nữa, chẳng còn Johnny nào buộc nó lại nữa, không còn nữa. Chỉ có thói quen này là ở lại cùng Jaehyun.
Jaehyun ôm chiếc áo vào trong ngực, vùi mặt vào trong chất vải mềm mại rồi hít vào mùi hương của nó. Mùi nước hoa của Johnny vẫn còn lưu luyến, mặc dù chỉ thật mờ nhạt thôi, nhưng Jaehyun biết nó thật rõ. Cậu đã từng yêu mùi hương ấy, đặc biệt là khi nó pha lẫn với mùi dịu dàng của cà phê buổi sáng bám ở trên áo anh. Jaehyun nhấc đầu ra khỏi chiếc áo rồi đặt nó một bên ga giường.
Jaehyun nhìn một lượt vào những thứ bên trong, và lần nữa cậu cảm nhận được một cú đánh thật mạnh vào trong ngực. Có rất nhiều thứ được cất giữ trong chiếc thùng ấy, và cũng quá nhiều để có thể hiểu được. Thứ đầu tiên bắt được tầm nhìn của Jaehyun là số lượng vé ở bên trong – vé bộ phim đầu tiên họ cùng xem, hóa đơn chơi bowling, vé vào cổng Lotte World, vé vào sàn trượt băng, khu vui chơi, thậm chí là cung thiên văn và thủy cung – cậu giữ lại tất cả. Ký ức về những buổi hẹn hò của hai người lướt qua trong tâm trí Jaehyun, có cả nụ hôn đầu cậu và Johnny trao nhau khi đang đi trên vòng đu quay, khoảnh khắc thân mật nhất khi hai người đạt đến đỉnh. Cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng nó đã xảy ra như thế nào; Johnny rướn người hôn lên trán cậu, đôi má cậu, và bất ngờ thay, vào đôi môi. Johnny mỉm cười trong lúc hôn, và Jaehyun thả trôi bản thân mình khi cậu đáp lại. Nụ hôn đầu thật ngọt, và cả hàng trăm nụ hôn khác sau đó cũng vậy. Chỉ nụ hôn cuối cùng họ trao nhau là không như thế. Jaehyun chợt nếm được vị mặn của nước mắt rơi xuống khi Johnny trao cậu nụ hôn tạm biệt, mối quan hệ hai người vun đắp cứ vậy mà sụp đổ trước mắt cậu.
Kế đến là một vài lá thư tay, những tờ ghi chú Johnny từng để lại trên tủ lạnh, trên ly cà phê của cậu, những dòng giấy nhớ nhắc nhở tình yêu mà Johnny trao cậu hàng ngày. Jaehyun nhớ rõ ngay cả khi không cần đọc chúng, nên cậu đã không. Gấu bông từ máy gắp thú, móc khóa, hoa khô, giấy gói kẹo – Jaehyun có sở thích gom góp những thứ dù có là nhỏ nhất để phục vụ cho việc hồi tưởng, những thứ để cho cậu và Johnny có thể nhìn lại và mỉm cười. Jaehyun có bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ ngồi đây nhìn lại những kỷ niệm ấy một mình.
Thứ còn lại trong chiếc thùng là cuốn sổ lưu niệm nằm ở dưới cùng. Jaehyun nhấc nó lên, một chiếc nhẫn bạc được luồn vào dây chuyền rơi xuống. Cậu nhặt nó lên, ngón cái lưu luyến bên trên phần chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn, bao gồm chữ cái đầu tên hai người và dòng chữ 'gắn kết', như tâm hồn và trái tim của hai người khi trước. Không còn nữa. Sẽ không bao giờ còn nữa.
Jaehyun mở cuốn sổ lưu niệm chứa đầy những hình ảnh của cậu cùng Johnny, hầu hết được chụp bởi anh vì sở thích của anh là dùng máy ảnh để lưu lại cảm xúc và kỷ niệm qua những tấm hình. Những tấm ảnh lấy ngay với những dòng ghi chú yêu thương, những hình vẽ dễ thương được trang trí trên từng trang, những miếng sticker xinh xắn và cả những con vật thủ công. Những khoảnh khắc ngọt ngào được ghi lại – những ôm ấp, những cái nắm tay và cả những nụ hôn hai người trao nhau – chúng suýt nữa khiến cho Jaehyun phải rơi lệ. Ngón tay cậu quanh quất trên tấm polaroid được dán trên trang cuối, trong ảnh là Johnny mỉm cười thật tươi khi anh đang ôm lấy chú chó Golden Retriever cũng tươi tắn y hệt – đó chính là một trong những chú chó trong quán cà phê thú cưng mà bọn họ thường xuyên chơi cùng nhất. Lúc đó Johnny là người giữ tấm hình Jaehyun chụp với chú chó ấy, cậu tự hỏi rằng liệu anh có còn giữ nó không. Anh không còn giữ nó đâu, Jaehyun à. Với trái tim nặng trĩu, cậu đóng cuốn sổ lại.
Đã đến lúc để cậu thoát khỏi những thứ này rồi – những thứ nhỏ bé làm cột mốc khiến cho cậu nhớ lại từng trang trong câu chuyện tình mà cậu cố gắng níu giữ nhất. Chuyện của họ đã kết thúc, cuốn sách đã khép lại thật lâu rồi. Những trang sách cũ này đã đẩy cậu đến tận cùng sâu thẳm nhất trong ký ức đã nát bươm, hệt như trái tim cậu.
Jaehyun biết rằng đã đến lúc rồi, cậu phải mở ra những trang sách khác và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời khi mà năm này đã đến hồi kết thúc.
Cậu sẽ không phải đốt thêm một chiếc thùng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro