một thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Anh Hạo ngồi chờ trong khu quân y, cả người hắn rơi vào thế quẫn bách đến độ lặng thinh. Hắn ép mình phải liên tục suy nghĩ, nhưng đến khi bản thân tự hỏi rằng rốt cuộc hắn đang cố nghĩ về điều gì thì chính hắn lại rơi vào trống rỗng, chẳng hồi đáp. Trong lòng hắn hiện giờ sớm đã có những đợt sóng ngầm cuộn trào, nhưng vô thức bị hắn đè nén chẳng tài nào thở nổi. Thực chất "những cơn sóng ngầm này" đã dội lên ngay khi hắn chạy từ lán tướng ra sân doanh trại. 

Hắn, mặc bản thân đằm mình trong mớ tâm trạng nhộn nhạo như thể ngồi trên đống lửa bập bùng mù mịt, mà thả ánh nhìn lơ đãng ra vòm trời đang ngả ráng chiều bên ngoài khung cửa trước mặt. Hắn thấy nền trời đỏ quạnh phía xa xôi, lại thấy ráng đỏ của hoàng hôn đang ôm lấy trùng trùng điệp điệp thiên nhiên cây cỏ, cũng thấy mảnh trăng mờ đang ẩn hiện trên nền trời cao vời vợi. Hắn thấy rất nhiều thứ, nhưng rồi thu tầm mắt lại, dồn tất cả sự bồn chồn đặt về phía lán tướng khuất phía xa xa. Lòng hắn sớm đã có những hồi hộp, sốt sắng mà tâm tư chẳng thể đặt nổi nơi đây. Hắn hừ nhẹ vẻ không hài lòng, hai hàng mày kiếm nhíu lại tỏ ý khó chịu hiếm hoi, đồng thời năm ngón tay gõ xuống bàn liên tục thể hiện đang trong cơn căng thẳng cực độ. Là hắn đang bức bối sắp không chịu được rồi. Cả người hắn dựa hẳn vào thành ghế vẻ chán nản, hai mắt dán chặt vào động tĩnh nơi rủ rèm.

Hương đốt mới cháy được một phần ba nén, nhưng từ đó tới giờ là biết bao tiếng thở dài thườn thượt. Ngay lúc này, tấm rèm kéo mở, người từ bên trong bước ra, hắn nhổm người dậy, chỉ kịp lắng nghe bẩm báo của nữ y tá một cách qua loa, trọng tâm nghe rơi đúng vào câu nói: "Công chúa nước Lý hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ tổn hại gì về thân thể..." hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn thậm chí còn không nán lại nghe nốt những lời ủy khuất của vị công chúa này, mà gạt phắt, đứng dậy thất lễ cáo từ rồi cẩn trọng an bài thuộc hạ đưa công chúa về. Trước khi đi, cũng không quên gửi biếu bộ cống phẩm nhân sâm thượng hạng từ Cao Ly(1) cùng thư tạ lỗi, coi như là sự xoa dịu đến từ vị tướng quân họ Từ. 

(1) Cao Ly: Triều Tiên bây giờ.

Hắn rời khỏi khu quân y, nhanh chóng rảo bước về phía lán tướng, bước đi cũng bất giác vội vã hơn bình thường. Lòng hắn cứ mãi không yên. Quả thực, hắn đang lo nghĩ rất nhiều. 

Phải rồi, là hắn luôn không yên tâm. 

Mới đi đến gần lán tướng, hắn đã nghe văng vẳng tiếng nạt nộ vang vọng.

- Hạ thần to gan, ta đã nói là không bôi thuốc. Ta ở đây là chờ Từ Hạo Ngũ về.

- Hoàng thượng, xin người khoan nóng giận. Thần là theo lệnh của Từ Anh tướng quân đến để xem vết thương cho người. Xin người đừng...

- Nhiều lời! 

Từ Anh Hạo bước chậm lại, vô thức nhoẻn miệng cười mỉm làm khóe môi mỏng kéo lên một đường rồi lại hạ xuống cực kỳ nhanh chóng. Hắn nán lại bên ngoài vài giây ngắn ngủi điều chỉnh thần thái, đợi khi nét cười nơi mí mắt tan biến mới mở cửa bước vào lán tướng cùng với khuôn mặt đanh lại lấy uy. 

- Tướng quân, xin tướng quân thứ tội, thần...

Thấy bóng hắn bước vào, viên quân y tất tả chạy đến rồi quỳ sụp xuống chân hắn tạ tội, mồm miệng và chân tay đều líu ríu vào nhau bộc lộ sự sợ hãi, kinh hoàng. Cũng phải, nơi này là quân doanh, từ tướng quân đến binh sĩ đều có thói quen tự lập, cũng chẳng mấy khi phải hầu hạ chu đáo tận tình đến vậy. Xem ra, đối phó với "sự cứng đầu này" phải để Từ Anh tướng ra tay rồi.   

- Để thuốc lại đây, ta cho ngươi lui.

Viên quân y như vớ được vàng, nhanh chóng tạ ơn rồi khúm núm cáo lễ ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại. 

Phải đợi đến khi cả gian phòng đã trở về trạng thái im lìm, Từ Anh Hạo mới từng bước về phía đối diện vị đang yên vị trên phản, đầu hắn cúi gằm nhằm tránh ánh nhìn như muốn triệt để xuyên thấu rồi quỳ gối khấu kiến. 

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! 

Dứt lời vẫn là khoảng không lặng như tờ, người đối diện từ đầu đến cuối không hề đáp lời mà chỉ thủy chung nhìn hắn chẳng rời. Hắn hơi ngập ngừng vài giây rồi tiếp tục lên tiếng. 

- Xin hoàng thượng nguôi giận, thần thân là tướng quân nhưng không làm tròn chức trách của người đứng đầu, vậy nên thần xin khấu đầu tạ tội. Nhưng hoàng thượng, trước tiên, xin người hãy quan tâm tới long thể của mình. Thuốc quân y cũng dâng lên rồi, ngài để quân y kiểm tra vết thương kỹ càng, sau đó thần sẽ để người xử trí. 

- Tội à? Tội của ngươi... ta sẽ tính hết. Đương nhiên với ta không có chuyện tạ lỗi rồi xong là xong. Ta vốn không phải là người rộng lượng, ngươi biết rồi đấy. 

Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm người đang phủ phục dưới đất từ đấu đến cuối không thèm ngước mắt nhìn y lấy một cái, trong lòng y bừng lên cơn ghen vô thường, vì thế mà tâm trạng trở nên ngày càng cáu kỉnh. 

- Thần xin hoàng thượng xử phạt nghiêm minh, bản thân thần là tướng quân nhưng không biết giữ gìn tôn ti trật tự, truy cho cùng là đáng tội chết.

Với những lời nói của thánh đế trước mặt, Từ Anh Hạo cũng không đưa ra bất kỳ một lời biện minh nào cho chính bản thân mình. Hắn như gỗ như đá, một hai nhận hết tội trạng về mình, không biện minh, cũng chẳng dài dòng. Điều này, càng làm Trịnh Tại Hiền tức đến tối tăm mặt mày. 

- Phải, Từ Anh tướng nói không sai.

- Nhưng trước đó, thần chỉ xin hoàng thượng hãy để quân y kiểm tra vết thương cho người. Người là hoàng đế tiên tử, thân thể sức khoẻ của người là quốc báu bảo vật. Vậy nên trước khi nghiêm minh xử tội thần. Xin người hãy để quân y thăm khám...

- Vậy ra là ngươi chỉ sợ ta đổ bệnh rồi băng hà nơi đây rồi liên lụy đến tất cả các ngươi hay sao? 

Trịnh Tại Hiền sắp cáu um lên rồi, từ đầu đến cuối những lời hắn nói, không lời nào y nghe lọt tai, toàn là những lời giả tạo xa cách. Từ trước đến giờ, Từ Anh Hạo của Trịnh Tại Hiền không bao giờ như vậy, hắn của y sẽ luôn lo lắng cho y, sẽ luôn lo lắng... nhưng không phải là theo cách này. 

- Xin hoàng thượng bớt giận. Thần không hề có ý đó. 

Mặc dù đang quỳ gục xuống mặt sàn nhưng hắn biết y đang rất giận. Đành nhanh chóng bồi một câu vô thưởng vô phạt như bao hạ thần nịnh bợ làm y gần như muốn nổ tung. 

- Từ Anh Tướng quân, ngươi... Được, vậy theo ngươi. Bôi thuốc.

Trịnh Tại Hiền dằn cơn tức vào trong lòng, y nhanh chóng hòa hoãn lại tâm trạng, nhấp nhẹ chén trà đã nguội dần rồi buông nhẹ lời đồng tình. Giọng điệu cũng mang chút đủng đỉnh bất cần. 

- Hoàng thượng anh minh, để thần truyền quân y vào... 

 - Không phải gọi ai vào đây cả. Ta bảo ngươi. 

Nghe đến đây, cuối cùng Từ Anh Hạo cũng ngẩng mặt lên nhìn người cao ngạo trước mặt. Con ngươi mở to chuyển động liên hồi vì trấn kinh. Hắn quá bất ngờ trước lời đề nghị này, nên nhanh chóng dập đầu xuống đất thưa tội. 

- Thần... thần chỉ là một tướng quân ngày ngày cầm đao cầm kiếm, tay chân cứng ngắc thô kệch. Đã vậy lại không có chút kiến thức nào về y thuật, hoàng thượng để thần...

- Ta nói ngươi. 

- Thần... thần.... Tuân lệnh! 

Từ Anh Hạo chẩn lệnh, chậm rì rì đứng dậy, cúi người kính cẩn hành lễ sau rồi tiến đến bê khay thuốc lại gần vị thánh đế đang cao cao tại thượng trên phản. Trịnh Tại Hiền lúc này đạt được mục đích của mình, lòng y thôi những bài xích gay gắt. Gương mặt tan dần dáng vẻ u ám, y khoan khoái nhoài cả ngoài lên phản, một bên tay chống xuống bàn trúc nhỏ cạnh đó, cả người dồn lực vào cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh. Tư thế ngồi như mỹ nhân ngư này, quả thật Từ Anh Hạo vô thức chột dạ.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Ngay lập tức, Từ Anh Hạo cảm thấy hắn bị tấn công dồn dập bởi loại hương đắng nghét, dư vị trầm hương đắng đến cái độ lợm họng tấn công khứu giác của hắn làm hắn giật mình lùi lại vài bước. 

- Hoàng thượng...

Bất giác hắn buột miệng gọi người trước mặt, ánh mắt cũng chẳng hiểu sao ánh lên nỗi ưu sầu chất chứa, một thoáng bối rối hiện trên khuôn mặt Từ Anh Hạo đều được Trịnh Tại Hiền thu cả vào tầm ngắm của mình. Y giương mắt lên đối mắt với hắn, lòng lại dạt dào những cơn sóng tủi thân.

- Hoàng thượng...

Hắn lặp lại tiếng gọi trong vô thức thêm lần nữa, lần này hắn thấy ánh nhìn như chứa cả dải tinh tú đang ngước lên nhìn hắn vẻ khắc khoải. Hắn thấy đôi mắt phượng đẹp long lanh tựa sao trời đang khảm sâu hắn vào trong. Đôi mắt của Trịnh Tại Hiền từ trước đến giờ vẫn luôn đẹp đẽ, trong trẻo tựa như áng nước hồ thu. Thế nhưng lần này, trong đôi mắt rạng ngời kia lại chất chứa những nỗi ưu phiền chẳng ai thấu. Hắn chợt ngừng lại, trong lòng cảm thấy âm ẩm đau đớn. 

Ồ, có lẽ là do hương trầm đắng chát khiến mắt hắn cay nhòe. Hắn dường như đã tự thôi miên bản thân. 

Hắn nhẹ đưa bàn tay gân guốc của mình chạm vào mí mắt của nam nhân đẹp tựa bức họa đồ trước mặt. Đôi mắt đẹp và quyến rũ của vị vua trẻ tuổi sau năm năm trời xa cách vẫn chẳng thay đổi khi nhìn hắn, vẫn là từng ấy tình ý dạt dào vô bờ, hắn luôn cảm nhận sự thủy chung chẳng hề thay đổi. Nhưng trên hết, mắt phượng của đế vương Trường An dường như cũng xuất hiện thêm vết chân chim nhọc nhằm. Trịnh Tại Hiền trong lòng Từ Anh Hạo vẫn còn rất nhỏ bé, ấy vậy mà "nhỏ bé" của hắn mà đã có dấu vết thời gian điểm lại rồi .

"Hoàng thượng, người đã vất vả lắm đúng không? Thần..."

Lòng hắn dâng lên những chát chúa. Bất chợt, năm ngón tay mảnh khảnh xanh xao giơ lên đan trọn vào bàn tay gân guốc của hắn. Y nhẹ nhàng cảm nhận lớp da thịt chai sạn của người cầm kiếm, mắt nhìn người trong lòng mình chẳng rời. 

- T... thần xin được quá phận. 

Từ Anh tướng dần thu lại tầm mắt, hắn kiềm chế cuống họng dường như đang run rẩy mạnh mẽ của mình rồi dùng tay còn lại cởi từng đường thắt nút rườm rà của tấm lam bào thượng hạng. Hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp xiêm y mỏng mềm của người vô cùng ngoan ngoãn trước mặt, rồi thoa lên vết bầm trên vai y loại dược liệu đặc chế của quân y dành cho các vết thương ngoài da chỉ dùng cho các tướng quân. 

Từ đầu đến cuối, tay hai người đan chặt chẳng rời. 

-------------------------

Mãi về sau này, khi cả hai đều đã cởi bỏ lớp áo choàng ngọc ngà châu báu của thời đại, khi mà Hiền Nhân đế Trịnh Tại Hiền và Từ Anh tướng quân Từ Hạo Ngũ đều lui về chốn non xanh trùng điệp, Từ Anh Hạo tò mỏ hỏi lại chuyện năm xưa:

- Hiền Hiền, sao năm đó, người không chiếu theo quốc pháp mà ban hình cho ta?

- Chuyện gì?

- Chuyện ở doanh trại ấy. 

- À... đương nhiên là không xử.

- Tại sao? 

- Vết bầm cỏn con đó thôi mà chàng đã muốn bị phạt nghiêm minh rồi. Vậy với vết thương lòng chàng gây cho ta thì ta biết xử trí chàng như thế nào đây? Vả lại, nếu chiếu theo quốc pháp mà ban hình thì chẳng phải lại là ta mất chàng mãi mãi hay sao? 

-...

- Không phải ta không xử, mà là ta không dám xử. 

-------------------------

Trời sẩm tối, lửa nổi bập bùng nơi doanh trại rộng lớn hoang vu, cơm tối cũng đã dọn lên một bàn thịnh soạn. Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, cả Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo và Trung Bổn Du Thái đều vô cùng thư thái dùng bữa. Cả 3 trước đây vốn đã rất thân nhau, lại từng là cộng sự trung thành, cùng chung chiến tuyến xông pha trên chiến trường năm xưa, vậy nên lần tái ngộ này đối với cả ba đều là một cơ hội quý báu để hàn huyên về những câu chuyện của những năm tháng nhọc nhằn nhưng đầy máu lửa thời Trường An loạn lạc. Trung Bổn Du Thái và Trịnh Tại Hiền ngồi cạnh nhau nói chuyện không ngừng nghỉ, tửu lên đến đâu, chuyện dồn đến đấy, hết nói về những năm tháng quật khởi năm xưa, lại bá vai bá cổ giơ cao chen rượu hát vang khúc tráng ca đầy nhuệ khí. Tình cảm giữa họ hệt như anh em lâu ngày tái ngộ chứ chẳng mang lấy dáng vẻ vua tôi là bao. Trong khi cả đế vương và phó tướng vô cùng cao hứng với những câu chuyện không hồi kết của mình, Từ Anh tướng ngồi cạnh chỉ gật gù, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu đánh tiếng rằng bản thân vẫn đang rất lắng nghe. 

- Được rồi Hạo Ngũ, đừng gắp nữa bát ta sắp không đựng được nữa rồi. 

- Phải rồi Anh Hạo, ngươi cũng nói gì đi chứ đừng im lặng như vậy

Phải đến khi Trịnh Tại Hiền cầm vào tay Từ Hạo Ngũ bên cạnh rồi chỉ vào bát ngọc đội thêm núi đồ ăn của mình, hắn mới bừng tỉnh nhìn y. Hắn thấy Trịnh Tại Hiền nói rất nhiều, vậy nên cứ theo thói quen hắn gắp một miếng lại gắp thêm vào bát của Trịnh Tại Hiền một miếng thức ăn, dần dần vài miếng đã đắp thành núi. Thấy sự ngượng ngập giữa cả hai đang dần xâm chiếm căn lán, phó tướng Du Thái lên tiếng vui vẻ chuyển hướng cuộc trò chuyện. 

- Ta có thể nói gì? 

- Kệ, kệ đi! Hôm nay cảnh đẹp rượu ngon. Cũng không nên bắt ép nhau làm gì. Nào, ta mời hai bằng hữu đắc lực của ta một chén huynh đệ nghĩa trăm năm. 

Trịnh Tại Hiền hào sảng nâng cao chén rượu chạm rồng lên cao, hai người còn lại cũng nhanh chóng nâng chén cùng hoàng đế. Bỗng trong khoảnh khắc, Từ Hạo Ngũ chợt thấy bản thân mình như trở về những năm về trước, khi cả ba còn là những người lặn ngụp trong lầm than, khi mà lán trại, hay mọi thứ khác đều tạm bợ đến đau lòng, khi mà cả ba còn hừng hực sức trẻ tràn trề đến chói lòa. Khi ấy, hắn vẫn luôn ghi đậm vào tâm khảm của mình hình ảnh thiếu niên Trịnh Nhuận Ngũ với ánh mắt sáng long lanh như ánh sao trời, đôi mắt thăm thẳm đẹp đẽ nhưng ngập tràn khao khát bình định giang sơn thống lĩnh đất nước. Ánh mắt chứa chan biết bao sự gai góc, trọng tâm luôn đặt vào thành Trường An ngoài kia. Hắn luôn rất tự hào về điều đó. Và mỗi khoảnh khắc như vậy, hắn đều thấy rung động mãnh liệt.

Ngay cả khoảnh khắc này cũng vậy, hắn lại thấy trong mắt y lóe lên những tia tinh tú ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh tinh tú luôn làm tim hắn không ngừng rung động, ánh mắt tĩnh nhưng lại luôn làm hắn lay động không nguôi. 

Thế nhưng, hắn không biết. Ánh mắt đó, bên cạnh Trường An, từ trước tới giờ luôn để hắn vào trong. 

Uống rượu nơi biên ải xa xôi hoang vắng mang lại cho Trịnh Tại Hiền rất nhiều trải nghiệm mới, không đàn ca sáo nhị, không mỹ nhân vây quanh, không đau đầu chuyện mạc phủ sổ sách vào ra, mọi thứ chỉ dừng lại ở những tiếng gió bên ngoài đồng hoang rì rào, tiếng tí tách của lò sưởi phía góc lán và cả những âm thanh bước chân duyệt binh đều răm rắp. Tâm của y bình yên đến lạ, y cười ngây ngốc như kẻ say.

Đúng rồi, cạnh người ấy, bão tố cũng hóa bình yên mà. Ồ, vậy thì 5 năm 1826 ngày 43824 giờ 2629440 phút kia của y là cả những cơn cuồng phong càn khuấy tâm trí của y rồi. 

Ngươi nhìn xem, ta đã luôn gắng gượng trong suốt 5 năm trời vừa rồi.

Đêm nay có rượu ngon, có cảnh đẹp và có người trong lòng sát bên. 

---------------------------

- Hoàng thượng, tối nay người hãy nghỉ lại lán của thần. Thần đã cho người thay lại toàn bộ vỏ gối đệm thành lụa thượng hạng, lò sưởi ở đây cũng đốt thêm củi. Thêm nữa, còn về hương an thần, nơi này không có loại của người hay dùng trong cung. Nên thần đã cho tạm thay thành...

Trịnh Tại Hiền thay quần áo thường phục thành bộ lụa ngủ mỏng mềm mại, y vừa từ ngoài bước vào đã thấy Từ Anh Hạo đã đứng ngay ngắn đầu giường quần áo vẫn chưa thay, có điều hắn đã tuôn ra một chàng. 

- Chăn gối cũ đâu? Tại sao phải thay? 

- Thần... 

Từ Hạo Ngũ trước sự bực bội vô cớ của Trịnh Tại Hiền chợt ngớ người mất vài phút đồng hồ. Hắn nhìn đôi mắt đẹp biểu lộ sự tức giận làm lòng y lại cuống cuồng cả lên. Đôi mắt đó, đang nheo đến cực điểm, đã thế còn ngập cả nước rồi. 

- Hoàng thượng dị ứng với chất liệu vải không mềm mịn, thần đã cho thay đổi toàn bộ để không làm ảnh hưởng đến da của người...

- Ta có nói là phải thay sao? 

- Thần... Thôi được rồi, vậy tối nay, người chiếu cố. Từ mai thần sẽ theo ý người, vậy có được không? 

Trịnh Tại Hiền thấy hắn đang có ý dỗ dành mình cũng thôi cáu gắt, y phắt nhẹ tay trèo lên giường nằm ngay ngắn vào phía trong góc rồi kéo nhẹ phần chăn vào chỗ trống bên cạnh. 

- Được vậy mai sẽ theo ý ta, nào đi ngủ. 

- Thần tuân chỉ, hoàng thượng ngủ ngon!

Từ Anh Hạo lúc này mới đứng thẳng người, hắn xoay người tắt đi ánh sáng le lói của đèn cầy trong phòng. Trịnh Tại Hiền nhìn theo bóng đen đi lòng vòng trong lán rất lâu, thầm tự nhủ ngày mai sẽ cho thêm cung nhân đến đây chỉ để tắt đèn trong lán tướng này để người của y không phải đi lòng vòng như vậy nữa. 

Nhưng điều làm y phát hoảng ngay sau đó, chính là sau khi tắt hết đèn trong lán xong,  hắn không nằm lên chỗ trống y cố ý để lại mà một mạch đi thẳng ra ngoài, thậm chí y còn nghe rõ tiếng hắn dặn dò lính canh bên ngoài rằng y rất thính ngủ phải đảm bảo này kia.

- Ngươi đi đâu? Không ngủ sao? 

Trịnh Tại Hiền vục dậy, vọng ra ngoài trong hoang mang.

- Thánh thượng nghỉ đi, đêm nay thần sẽ sang lán của phó tướng Du Thái nghỉ lại. 

Không đợi bên trong phản ứng đã đóng rèm rồi bước đi thẳng.

-------------------------

- Gì đây? Muộn rồi còn sang đây là có chuyện gì nữa sao? 

- Đêm nay làm phiền phó tướng rồi.

- Ngươi là có ý gì?

- Ta còn lựa chọn nào khác sao?

- Phải, ngươi luôn có. Vậy người đó thì sao?

- Hoàng thượng nghỉ lại trong lán của ta rồi. 

- Không ổn. Không hề ổn.

- Tại sao lại không ổn? 

- Không được.

- Tại sao không được? Ngươi lạ lùng lắm rồi đấy. Hôm nay đến đây thôi, ta không muốn đôi co đoán ý thêm nữa.

- Ngươi có chắc là sẽ ngủ được không?

- Tắt đèn đi, tắt đèn thì mới ngủ được chứ.

Trung Bổn Du Thái ngập ngừng hồi lâu, hắn nhìn con người kia ngang nhiên lên giường hắn nằm ngay ngắn một góc gần tường đành thở dài tắt đèn, đóng rèm. 

"Để xem nhà ngươi có nằm yên được đêm nay không."

Phó tướng cũng yên vị trên giường ngay sau đó. Cũng đã rất lâu rồi cả hai mới chung một không gian như vậy, hai người nằm quay lưng vào nhau trong sự im lặng ban đầu.

- Ngươi thấy chưa?

Vẫn luôn là Du Thái mở đầu trước.

- Chuyện gì?

- Lời trong lá thư lần này thì không còn dọa dẫm như trước nữa, lần này là thật rồi. Ngươi không còn được lựa chọn nữa rồi.

- ...

Từ Hạo Ngũ ngập ngừng trước những lời của Trung Bổn Du Thái, hắn định nói gì đó nhưng xong lại chẳng biết nói gì, chỉ thở dài. Khoảng không yên lặng trở lại. 

- Năm năm rồi Từ Anh Hạo, dù cho ngươi cực tuyệt hồi kinh, vậy thì cũng nên hồi bẩm với phụ mẫu chứ. Thượng thư bộ binh chắc vẫn luôn ngóng ngươi. 

Hắn lại thở dài, Trung Bổn phó tướng luôn biết cách nói chuyện, đưa đẩy vấn đề rất thẳng thắn, cụ thể hơn là biết cách dồn người khác vào chân tường.

- Ta...

Từ Anh Hạo ngừng lại vài giây rồi tiếp tục.

- Ta... xét theo quốc pháp là bất trung mà xét theo gia quy là bất hiếu bất nghĩa. Nhưng ta không thể vì ta đã thề...

Phụt. 

Cuộc nói chuyện đang dần đi vào sâu lắng, bỗng cửa rèm bật mở, gió lạnh ập cả vào trong lán. Hai người bật dậy như phản ứng thức thời, cơn gió lạnh ào vào trong mang theo hơi trầm đắng nghét lao vun vút nhảy bổ lên giường. 

- Có thích khách!

Trong lán tối đen như mực, Từ Anh Hạo đột ngột bị tấn công bởi một luồng ấm mềm cực điểm. Hắn nhanh chóng được hơi ấm bao phủ lấy cả thân thể mình, cả người bị bao vây một cách chật cứng. Phần từ vai lên cổ bị siết đến phát đau, hai chân bị ghì chặn trên giường không thể động đậy, hắn bị khóa cứng, tứ chi bất lực. Hắn hoảng loạn khi trong cơn tiến thoái lưỡng nam, chợt những cái mơn trớn rơi dọc trên cổ mình.

-------------------------------------------------------------

Mặc dù lúc đầu confirm là 3 chap nhưng có vẻ không dừng lại ở 3 chap rồi các bà ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro