1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun thở dài, hướng mắt ra phía cửa sổ. Em mong tiết học này sẽ sớm kết thúc. Thường ngày em rất hứng thú với môn độc dược, chỉ là hôm nay lớp học có chút nhàm chán cộng với việc hôm qua em lỡ thức rất muộn để chơi cờ cùng Ten và Jaemin ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cứ như vậy, mí mắt của em dần khép lại, tiếng giảng bài của thầy Snape cũng nhỏ dần rồi biến mất.

"Jung Jaehyun!", em giật mình bật dậy, tay vội với lấy cây bút vờ như mình vẫn chăm chú nghe giảng từ đầu giờ. Nhưng ngay khi Jaehyun vừa ngẩng lên thì khuôn mặt thầy Snape từ đâu đã phóng đại trước mặt em. Jaehyun hoảng hồn kêu toáng lên rồi ngã cái phịch xuống đất. Thằng bạn Ten ngồi bên chứng kiến cảnh vừa rồi thì không ngậm nổi mồm mà ôm bụng cười lớn đến chảy nước mắt. Cả lớp thấy vậy cũng không nhịn nữa mà cười ồ lên. Tai em đỏ bừng, quay lưng với tay lấy cây bút vừa đánh rơi, không cho ai nhìn được biểu cảm của em ngay lúc này.

"Trật tự!", thầy Snape đứng lại ngay ngắn, choàng lại chiếc áo cánh dơi của mình, hơi lớn tiếng nói. Đá ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm về phía Jaehyun, rồi thầy quay lưng tiếp tục bài giảng của mình.

Kết thúc buổi học, Ten cứ nhắc đi nhắc lại về cảnh tượng mất mặt ấy trên đường đến đại sảnh, khiến em không tài nào không nghĩ về nó.

"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG?!??", Jaehyun giận dữ quát lại. Nhưng không ngờ đến, lúc đó đứng cạnh em không còn là Ten, mà là một bóng dáng cao lớn hơn em gần một cái đầu. Còn bạn em đã chạy vào trước rồi. Nhận ra gã, em nhanh nhanh cúi đầu xin lỗi, rồi bỏ đi mất tăm, bỏ lại gã lơ ngơ đứng đó, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.

Sau khi đánh Ten một trận đáng đời, em vui vẻ ngồi kế bên Jaemin tại bàn ăn. Thấy anh mình tâm tình có vẻ không tốt, Jaemin thử quay ra hỏi anh, nhưng nghĩ lại thì anh vốn đã không vui mà nó lại động vào điều đó thì không hay. Jaemin thử qua hỏi anh Ten xem có chuyện gì. Thấy đứa nhỏ thì thầm với Ten, Jaehyun chỉ lườm cậu bạn kia cảnh cáo nên kể có chừng mực rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Hôm nay món tráng miệng là đào - món khoái khẩu của em, nên tâm trạng em cũng phần nào khá hơn. Cầm trên tay trái đào căng mọng, Jaehyun vẫn chưa thể dứt khỏi sự khó chịu vì đụng trúng con người cao lớn kia.

Gã là Johnny Suh, huynh trưởng nhà Gryffindor. Gã tính tình cởi mở, dễ gần, tuy rằng có chút kỳ lạ nhưng vẫn được mọi người yêu quý nhưng em lại chẳng thể ưa nổi. Trong mắt Jaehyun, Johnny là một gã lớn xác ồn ào. Tại sao em nói hắn như vậy, vì ngoại hình của em cũng không phải là thấp bé, em cao tận m8 cơ mà. Vậy mà khi đứng cạnh gã, Doyoung nói em nhìn chẳng khác gì con mèo nhỏ cả. Còn em cho rằng gã ồn ào, vì đúng là Johnny ồn ào thật. Gã tám chuyện với đám bạn ở dưới gốc cây mà em đứng ở sảnh vẫn nghe thấy mấy trò đùa của gã. Nhưng đó chưa phải là tất cả, từ ngày đầu nhập học, gã đã nhìn em với ánh mắt kỳ quái thế nào ấy. Và em đương nhiên là không thích điều đó.

Vừa nhai miếng đào mềm trong miệng, em vừa thầm mong sẽ không phải gặp hắn lần nào nữa, có thể tránh hắn càng xa càng tốt. Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành, Jaehyun ngước mắt lên phía trần nhà.

"Sao hôm nay sáng thật đấy! Thích ghê", em thầm cảm thán. Mắt Jaehyun như phát sáng khi nghĩ tới những vì tinh tú. Dù đây chỉ là bầu trời được phù phép, nhưng những ngôi sao nơi xa xăm kia vẫn tỏa sáng thật đẹp trong bầu trời tối. Những vì sao ấy như liều thuốc nhỏ giúp em quên đi mọi lo âu và buồn phiền trong ngày. Em ngồi ngắm thật lâu mà chẳng để ý tới thời gian, chẳng nhận ra Ten và Jaemin đã ăn xong suất cơm của mình mà trở lại ký túc từ bao giờ. Em cũng không nhận ra trong nhà ăn bây giờ chỉ còn em tận hưởng những vì sao kia và gã nào đó đang tận hưởng những vì tinh tú lấp lánh trong đôi mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro