#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waston - hắn
Holmes - anh

Waston mở cửa bước vào căn hộ 221b

'bà Hudson, Holmes đâu rồi??' - Waston

'cậu ấy nằm ở trên phòng, hình như cậu ta bị sốt rồi' - Bà Hudson

'sao lại thế?' - Waston

'chắc do trận mưa hôm qua' - Bà Hudson

'Holmes, tôi vào nhé' Waston hỏi, xong mở cửa bước vào mà không đợi sự trả lời của Holmes ( xin như không xin 🤦🏻‍♀️ )

'anh ổn không?' Waston vừa hỏi, vừa dọn lại đống bùi nhùi trong phòng

'bad' - Holmes

Waston sờ trán con mèo lười nhác nằm trên ghế.

'Chà, sốt cao đấy, ở đây, tôi đi lấy thuốc' - Waston

'...' anh im lặng, kéo tay hắn đang tính rời đi.

'đừng đi, đừng..' - Holmes nói

'nào, tôi chỉ đi lấy thuốc thôi' - hắn xoa đầu anh

'uống đi' - Waston vừa nói vừa đưa thuốc cho Holmes

'ừa' - Holmes

'làm sao mà anh bị sốt đấy?' - Waston

'Tôi đi kiếm anh đấy, thế quái nào đang đi trời lại đổ mưa, quanh về tới nơi là đã ướt như chuột lột rồi. Mà hôm qua anh đi đâu đấy?' - anh xổ một tràng

'tôi đi xem con chó bên nhà Mary' - Waston

'...' - Holmes xụ mặt xuống

'chỉ đi xem con chó thôi, anh đừng nói anh dỗi đấy nhé?' Waston

'...' - Holmes đạp Waston ra khỏi phòng, đóng cửa

'nàooo mở cửa!! Holmes!!!!' hắn gào thét=))))

'ở ngoài đấy đi' anh trả lời lại tiếng gào thét của Waston

'mở cửaa đii, anh đang sốt thế thì ai chăm?' Waston

'Tôi tự lo được 🙂' Holmes

'Tôi là bác sĩ 🙂' Waston

'...' Holmes



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro