#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| hihi RDJ quay lại vũ trụ Marvel rui nè, vui vãi lúa nên tui quyết định viết tiếp bộ này, tại thấy có bạn comment |

________________________________
.

john cũng chẳng nhớ nỗi đây là lần thứ mấy trong tuần anh ghé đây mà chẳng tìm được holmes. cả tuần nay holmes như biệt tâm, bà hudson dĩ nhiên, không biết cậu ta đi đâu rồi. tuần rồi john tất bật với công việc tại phòng khám, đến khi có thời gian về nhà thì lại không thấy cậu đâu. có lẽ holmes đang ở trong một vụ án nào đó, dù sao thì đường phố london cũng chưa bao giờ bình yên.

anh chán nản ngồi nhâm nhi tách trà vừa được bà hudson bưng lên. trời bên ngoài đang bắt đầu chuyển những con mưa nặng hạt. anh thở dài, tay vừa với lấy tờ báo thì nghe âm thanh lạ ngoài cửa sổ. vừa mở cửa sổ thì bóng dáng holmes xuất hiện. anh lăn đùng vào phòng, mình mẩy ướt nhẹp.

-"holmes? cậu ổn không?"

-"không Watson à! tôi vừa bị hắn chém một nhát vào bụng, cũng may là đã bố trí hết rồi, nên hắn sẽ sớm bị lestrade bắt thôi."

-"cái gì!!"

john nhanh chóng tiến lại chỗ holmes, lật người anh ra, gọi với kêu bà hudson đem hộp cứu thương lên cho anh.

-"vết thương ngoài da thôi watson, anh không cần phải-arg!"

-"im miệng! và nằm im!"

holmes im bặt, hiệu quả thật

-"xong rồi đó"
sau khi băng bó và thay một bộ đồ khô ráo cho holmes, john bế holme lên, anh tựa lưng vào chiếc ghế bành, đặt holmes lên đùi mình rồi với tay lấy cốc trà còn dang dở

-"muốn uống không?"

-"anh có thể.. đặt tôi xuống không"
tai holmes nhuộm một màu đỏ ửng, rõ ràng là đang ngại. watson nghĩ thầm 'cậu mà cũng biết ngượng nữa hả'. mặt huênh hoang làm ngơ holmes. john uống ngụm trà, rồi kéo holmes vào một nụ hôn, truyền hết bao nước trà qua khoang miệng cậu. sherlock bất ngờ, mặt đỏ tía tai, giãy giụa toang thoát khỏi vòng tay của john nhưng bị sức của john kìm lại. dù có tập quyền anh đi chăng nữa, thì lúc này cũng coi như là vô dụng thôi.

-"cậu mà cũng biết ngượng hay sao, ngồi im đi, động vết thương là tôi giết cậu đấy"

-"tôi thách anh đấy, bạn già!!"
sherlock chu môi lên, nghênh ra vẻ mặt thách thức rồi bị john cốc cho một cái rõ to. john nhìn sherlock ngệch mặt ra thì cười ha hả, còn anh thì cay cú, mặt chuyển từ đỏ sang tím.

-"kể tôi nghe đi, mọi chuyện là như thế nào?"

-"anh hẳn đã đọc về vụ cái kiềng vàng trên báo rồi nhỉ?"

-"ừ, tờ báo 'canh bạc' đã đưa tin về nó, tôi tưởng đó là một vụ nhỏ mà chính quyền đã giải quyết được?"

-"không đâu, vụ này phức tạp hơn, nói tóm lại là tên buôn ma tuý đã vận chuyển cái kiềng vàng đó từ columbia qua tận anh. sau khi trốn thuế hải quan, cái kiềng đó được vận chuyển đến london này. chiếc kiềng chính là bảo vật được trưng bài trong một bảo tàng lớn ở columbia. cảnh sát truy đuổi gắt gao nhưng vì hắn vượt biên chui nên không lần ra được hắn. hắn đã qua mặt tất cả để bàn giao nó cho trùm ma tuý ở đất ngầm london này, người mà ta đã từng chạm tráng. nói chung là tôi đã tìm được hang ổ và nhờ lestrade bố trí trận địa mai phục hắn. chỉ là có chút sơ suất trong việc tính toán đường đi của chính tôi, nên mới ăn một nhát chém của hắn từ lưỡi katarina thôi."

kể xong, watson toang gõ đầu holmes thêm một cái nữa khiến cậu la oai oái

-"anh!!!"

-"cho cái tội không cẩn thận! và thêm cái tội anh lơ tôi hoàn toàn một tuần qua!!! tại sao anh không kêu tôi đi cùng"

nói tới đây mặt holmes xụ xuống như một con mèo bị tước đi cuộn len.

-"anh bận bịu quá trời! đã vậy.. tôi nghe bà hudson nói anh còn có hẹn với Mary nữa mà ?"

-"cất cái giọng dỗi hờn đó đi, anh thừa biết tôi đây chỉ dung túng cho mình anh thôi"

sherlock vẫn xụ mặt vẻ không cam tâm. john bất lực, đành hôn lên trán người kia cái chóc, xong thì tay không ngừng xoa mái tóc ướt của con mèo nhỏ đang xù lông. holmes ngại quá nên toát xuống đất ngồi.

-"kìa? anh không hôn lại tôi à?" watson giở giọng trách móc để trêu ghẹo cậu. holmes ngờ ngợ nhìn anh, rồi chồm lên hôn anh một cái xong biến mất hút vào trong giường, để lại một watson cười nắc nẻ ngoài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro