Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tôi và tên bạn cùng phòng của mình đang ngồi cạnh nhau để chào đón năm mới. Thoáng chốc đã quen biết anh ta được hơn 5 năm, mau thật nhỉ. Còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp mặt, anh ta đã nắm thóp tôi. Biết rõ về quá khứ quân y của tôi, về người chị nghiện rượu của tôi, biết cả việc tôi đến đó là vì muốn tìm người ở trọ cùng.

Lúc ấy tôi còn chẳng biết anh ta là ai, anh ta liến thoắng một hồi rồi nói: "Tên tôi là Sherlock Holmes. Và địa chỉ nhà là 221B, phố Baker".

Tối đó về tôi còn tìm tên anh ta trên mạng, thấy trang web "Khoa học và suy luận" của Sherlock. Nói về việc nghiên cứu 243 loại thuốc lá (tôi nhớ vậy). Thú vị nhỉ?

Giờ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc cùng với bà Hudson, nhâm nhi tách trà và thưởng thức bản nhạc do chính Sherlock đàn. Dáng người anh ta khi đàn vô cùng đẹp, đường cong ở thắt lưng, bộ âu phục thẳng thớm, tạo nên vẻ ngoài vô cùng thanh lịch. Sherlock rất hợp với âu phục, nói đúng hơn thì âu phục sinh ra là dành cho Sherlock.

Anh ta kết thúc bản nhạc, cúi người chào chúng tôi như một nhạc công chuyên nghiệp. Bà Hudson ngồi bên cạnh không thể giấu được nụ cười và sự tán thưởng dành cho Sherlock.

Sherlock mỉm cười với bà Hudson, sau đó tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, hôn nhẹ lên đôi tay đó. Tôi ngồi bên cạnh nhìn Sherlock. Anh ấy không còn là một tên vô cảm như trước nữa, đã có trong mình "phần con người" nhiều hơn.

Bà Hudson ngồi cùng bọn tôi một lúc rồi trở xuống lầu, để lại không gian cho tôi và Sherlock. Anh ta nhích lại gần tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, cọ mái tóc xoăn vào vai tôi.

- Sao thế Sherlock?

Ngài thám tử không trả lời mà nằm lên đùi tôi. Tóc Sherlock rất đẹp, xoăn nhưng lại rất mượt. Tôi lại rất thích sờ tóc anh ta, Sherlock thì luôn để mặc tôi làm. Tôi cúi đầu hôn lên trán Sherlock, mắt Sherlock nhắm lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Anh ấy nắm lấy tay tôi, hôn lên tay tôi, rồi lại nắm rất chặt.

Khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, tiếng chuông nhà thờ vang lên, Sherlock nhìn tôi.

- Chúc mừng năm mới, John.

- Chúc mừng năm mới, Sherlock. Rất vui vì năm nay lại có thể đón năm mới cùng anh.

Sherlock không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoay người để mặt anh ta áp vào người tôi. Tôi lấy cái chăn mỏng trùm lên cơ thể Sherlock. Tiết trời London bây giờ hơi lạnh, tốt nhất vẫn nên giữ ấm cơ thể. Tôi thì không sao, Sherlock quấn lấy tôi cũng đủ ấm rồi. Nhưng còn ngài thám tử, sau chuyến đi 2 năm, tôi cảm thấy sức khỏe Sherlock có phần giảm xuống. Cái tên ngốc này vẫn luôn không biết chăm sóc bản thân.

Tôi và Sherlock cứ như thế trong vài phút. Cảm thấy buồn ngủ nên tôi bảo Sherlock:

- Sherlock, khuya rồi, anh mau thay quần áo rồi vào ngủ đi.

- Ừm, hôm nay đặc biệt, nghe lời anh.

Tôi cười, thực ra cho dù có là ngày bình thường đi chăng nữa, chỉ cần tôi nói thì Sherlock sẽ nghe theo. Tôi đứng dậy kéo tay anh ấy đi vào phòng ngủ. Sherlock lấy bộ đồ ngủ màu lam mặc vào. Tôi thì trèo lên giường nằm trước, đợi anh ấy xong thì cùng đi ngủ.

Sherlock sau khi thay xong cũng bước đến giường, nằm xuống cạnh tôi. Tôi kéo chăn ra, anh ấy lập tức chui vào, rúc vào người tôi. Tôi ôm Sherlock sát vào người mình, chân anh ấy quấn lấy chân tôi. Được rồi, riêng khoản này tôi không chấp nhất với Sherlock.

Từ lâu tôi đã cảm thấy, ở cùng với Sherlock như đang nuôi một đứa trẻ vậy. Rất dễ bảo, tôi nói gì anh ấy đều nghe, nhưng đôi lúc lại khó chiều vô cùng. Cho dù tôi có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thuyết phục được Sherlock.

Tôi rất thích tư thế này dù bọn tôi không hay làm vậy. Thường thì Sherlock sẽ là người ôm tôi vào lòng. Anh ấy muốn che chở, bảo vệ tôi, nên đó là điều hiển nhiên. Nhưng có đôi lúc Sherlock lại như một đứa bé muốn được vỗ về, và người được phép ôm anh ta như thế chỉ có tôi.

Bỗng dưng Sherlock vén áo ngủ của tôi lên, chui vào, dụi mặt vào ngực tôi.

- Sherlock?

Anh ấy vẫn không trả lời mà cứ nằm im đó. Sherlock không hay kiệm lời với tôi như vậy, chỉ khi anh ta tập trung suy nghĩ mới không chú ý đến người xung quanh. Nhưng tôi cũng không đẩy anh ta ra, hiếm khi Sherlock chủ động như thế. Tôi ôm Sherlock chặt hơn nữa, tay anh ta vòng qua eo tôi.

Mấy ngày cuối năm chạy đôn chạy đáo theo Sherlock phá án khiến tôi mệt lả. Chẳng bao lâu lại khép mi đi vào giấc ngủ. Sherlock cảm nhận thấy nhịp thở của tôi chậm rãi và đều đặn hơn. Ngài thám tử chui ra ngoài, một lần nữa ôm tôi rất chặt.

- Ngủ ngon, John.

- End -



Một chút ngẫu hứng mừng năm mới với couple yêu thích của mình. Bỏ viết lách lâu rồi, mong mọi người đừng chê cười văn phong của mình.

Và, chúc mừng năm mới. Một năm vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro