Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông cách thành phố London thủ đô Anh có một ngôi trường trung học lâu đời. Ngôi trường được xây dựng được 300 năm và rất ít thay đổi sửa chữa, vì vậy không gian trong ngôi trường cũng nhuốm đầy sự xa xưa cổ kính. Được thành lập tại thời kỳ hưng vượng nhất của Thiên Chúa giáo nên một lẽ thường tình, ngôi trường chỉ dành riêng cho một giới tính theo học, ở đây là trường nội trú nam sinh.

Năm đó, trong ngôi trường này có một cặp anh em sinh đôi rất nổi tiếng. Người em trai tên Henry, là một chàng trai mười bảy tuổi tỏa sáng như ánh mặt trời với mái tóc vàng óng, đôi mắt hổ phách và nụ cười như những đóa hồng nở trong khu vườn của Nữ Hoàng. Mọi người trong trường đều quen thuộc với hình dáng của cậu chạy nhảy khắp nơi tham gia hoạt động ngoài trời và chơi thể thao. Người anh trai tên là Johnnie, một chàng trai yên tĩnh như mặt trăng với mái tóc màu brunette, màu mắt nâu sẫm như bầu trời đêm. Ngược lại với em trai thì anh không thích ra ngoài, thay vào đó Johnnie yêu thích và chơi rất giỏi các loại nhạc cụ, đặc biệt là đàn violon. Họ khác nhau về mọi thứ trừ khuôn mặt. Một mặt trăng và một mặt trời cứ thế ở bên nhau không tách rời. Rất lâu về sau, mọi người vẫn truyền lại, rằng họ đã chứng kiến một cảnh buổi hòa tấu tuyệt nhất họ từng xem, rất đẹp đẽ và êm tai, khi mà hai anh em sinh đôi cùng nhau hợp tấu violin và piano.

Mọi điều vẫn êm đềm trôi qua cho đến khi hai người học năm thứ 3, ngôi trường có một học sinh mới chuyển tới học năm 2. Cậu bé đó tên Alex Claremont Diaz. Chữ cái Z trong tên cậu đã thể hiện một gốc gác khác biệt của cậu giữa ngôi trường toàn trâm anh phế thiệt người Anh.

Quả thực như vậy, Alex là con lai hai dòng máu Địa trung hải và Latin, cậu là một chàng trai đầy mạnh mẽ, hoang dã và tràn đầy sức sống

Tuy nhiên trong ngôi trường cổ kính, thủ cựu tại nước Anh này thì ALex trở thành thiểu số, nhanh chóng cậu trở thành mục tiêu cô lập của những tên da trắng cho mình là thượng đẳng.

Ban đầu, thái độ của cặp anh em là làm ngơ với học sinh mới tới, nhưng dần dần, Johnnie thấy em trai mình cũng tham gia đám bạn bắt nạt Alex.

Ngược lại, Alex cũng không hiền lành gì, cậu sẵn sàng đáp trả mọi ác ý mà người khác hướng đến cậu, đặc biệt là tên tóc vàng hơn cậu một tuổi luôn bày trò chế giễu trêu chọc của cậu. Trong cả nửa năm học, cả trường đều biết Alex và Henry là đối thủ không đội trời chung, hễ gặp nhau là tranh cãi, cãi miệng không được thì sử dụng chân tay. Thế lực gia đình nhà JohnnieHenry cũng không nhỏ, nên nhà trường thường nhắm mắt làm ngơ những vụ đánh nhau giữa hai đứa trẻ, mọi việc luôn giải quyết bằng việc cấm túc Alex. Thế nhưng cậu công tử nhỏ Henry không thể huyên hoang mãi.

Hàng năm, nhà trường đều tổ chức lễ hội Mùa thu rất lớn, để chúc mừng lễ hội gặt hái mùa màng đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, rất phi lí ở thời đại này nhưng tất cả học sinh đều phải tham gia. Truyền thống của nhà trường là sẽ có một chiếc bánh kem khổng lồ được trưng giữa khuôn viên rồi đến cuối buổi, bánh được cắt bởi Hiệu trưởng và phân phát cho học sinh. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra, chiếc bánh kem 5 tầng của trường bị đổ sập lên cả Henry lẫn Alex trong buổi lễ chỉ vì trận chiến cãi vã giữa hai người.

Việc làm bẽ mặt nhà trường như vậy thực sự không thể chấp nhận. Ban giám hiệu đã phạt hai người phải ở chung với nhau trong hai tuần, trừ khi lên lớp thì họ chỉ được phép ngồi trong phòng nhìn nhau.

Johnnie rất lo lắng cho em trai. Anh vẫn lén tới gặp em trai và mang đồ ăn thức uống cho cậu. Cậu em bé bỏng của anh luôn nhìn anh với đôi mắt ướt sũng khi anh tới. Cậu không nói gì nhưng cái bĩu môi trước mặt anh, cho thấy cậu có bao nhiêu uất ức.

Johnnie xót em trai tới tận tâm can, anh đã dùng đủ mọi cách để cứu em ra, kể cả nhường cơ hội tới Paris diễn tấu của bản thân cho con trai Hiệu trưởng.

Quả nhiên, chỉ sau một tuần thì Henry được thả ra trước, thế nhưng thái độ của cậu không vui mừng như anh tưởng. Nhìn thấy em trai cứ dừng ánh mắt lưu luyến nhìn lại phòng hình phạt, thì anh mơ màng cảm nhận được sự thay đổi nào đó mà anh không hề mong muốn.

Một năm học nhanh chóng trôi qua, Alex là một chàng trai thông minh, giỏi giang và nhiệt huyết, cậu nhanh chóng chinh phục được những kẻ từng ghét cậu trong trường. Dần dần mọi người đã chấp nhận Alex và coi cậu là thành viên thực sự, cuộc sống của Alex đã trôi chảy hơn. Tuy nhiên những cuộc cãi vã giữa Alex và Henry thì chỉ giảm về độ nghiêm trọng chứ tần suất thì không đổi.

Mọi người xung quanh chỉ coi đó như một sự gang đua thành tích giữa hai chàng trai xuất sắc bậc nhất trường. Chỉ có Johnnie thì thấp thỏm bất an trong lòng bởi Henry thay đổi rồi, cậu cười một mình nhiều hơn, hay lén anh nhắn tin, gọi điện cho ai đó mà anh không biết.

Anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ và tình cảm cuồn cuộn trong lòng từng ngày và rồi kỳ nghỉ đông cũng đến.

Hai anh em đi nghỉ đông cùng ba mẹ tại một biệt thự vùng quê hẻo lánh, xung quanh họ vào tháng 12 là bao phủ bởi rừng thông và mênh mông tuyết trắng.

Từ khi đặt chân vào biệt thự thì Henry bỗng như người mất hồn, Johnnie nhớ lại mắt trời nhỏ của anh, mỗi năm khi tới đây đều chạy nhảy khắp nơi, thắp sáng khắp biệt thự lạnh lẽo này một mùa xuân ấm áp. Che đi sự đau đớn trong mắt, Johnnie nỗ lực lôi kéo em trai trở lên vui hơn. Anh đàn cho em nghe, đọc thơ cho em, thậm chí sẵn sàng rủ em làm những điều anh vốn không thích như trượt băng, ném tuyết, làm người nộm,... nhưng có vẻ những gì anh làm chỉ là điều vô ích.

Bỗng một ngày, gương mặt Henry đỏ như một trái táo chín, vội vã mặc áo khoác chạy ra ngoài mà không có một lời báo.

Cậu chạy một lúc khá lâu, vừa thở gấp vừa hướng tới cây cầu gỗ duy nhất lối liền biệt thự với con đường đi ra bên ngoài, ở đó có một bóng hình cậu vẫn hằng mong nhớ.

Alex nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, những sợi tóc vàng phất phơ trong gió lạnh thì cũng không kiềm được chạy về phía người đó. Cứ chạy không ngừng cho tới khi vòng tay cậu được lấp đầy bởi mặt trời nhỏ của cậu.

Giữa làn tuyết trắng mờ mịt, đôi tay hai người họ đan vào nhau không muốn rời, đôi môi tìm thấy hơi ấm của người kia mà dính chặt lấy.

Họ không chờ được, dù hai người còn đang đứng ngay giữa con đường độc đạo đi lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp. Họ quên hết tất cả, siết chặt tay để chứng minh dáng hình người kia tồn tại trong lòng mình, hai đôi môi, hai hơi thở áp chặt vào nhau. Và họ cũng không biết, một bóng hình đang đứng chứng kiến tất cả.

Henry dẫn Alex đến một ngôi nhà gỗ nhỏ tận sâu trong rừng, cách xa biệt thự gia đình cậu đang ở.

Hai người gấp không chờ được tiếp tục hôn nhau, cởi từng cúc áo đối phương. Cho đến khi Alex khẽ rùng mình nhưng vẫn không rời nụ hôn thì Henry bật cười. Cậu biết anh chàng Địa Trung Hải này sẽ không thể quen được với sự lạnh lẽo mùa đông phía Bắc nước Anh mà.

Cậu đẩy anh chàng nhỏ tuổi hơn đang dính như keo trên người mình ra, thuần thục cho củi vào lò, đánh lửa, đốt lên lò sưởi. Cả căn nhà ấm sực lên nhanh chóng. cả hai người lại lao vào nhau âu yếm đến khi trên cơ thể hai người đều trần trụi. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp vuốt nhẹ từ gáy, tới vai, tới đường rãnh xương sống trên tấm lưng vạm vỡ màu đồng. Bàn tay thô to hơn thì bóp chặt lấy phần eo mịn màng thon thả. Làn da ấy đỏ lên theo từng cái đẩy nhẹ bằng hông của chàng trai to lớn, tạo ra những vết hằn đỏ giống như bị ngược đãi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cua đồng bò ngang, bò ngang, bò ngang)

-------------------------------(dưới đây là lúc xong chuyện)------------------------------------------------

Dù đã nhiều lần ôm nhau lén lút ở trong trường nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ được gần gũi, vuốt ve nhau, cảm nhận da thịt nhau sâu sắc nhất, thoải mái nhất, tự do nhất. Giờ phút này hai trái tim ở hai lồng ngực được áp chặt vào nhau, cảm nhận nhịp tim đập loạn nhưng lại đồng đều đến kỳ diệu của đối phương.

Alex ôm Henry áp lưng vào ngực mình, cánh tay siết chặt người trong lòng như sợ người nọ biến mất, bàn tay không rảnh rỗi, mân mê nghịch ngợm những đầu ngón tay tròn trịa đẹp đẽ tựa như được chăm sóc bởi các thợ nail Hoàng gia.

-  Henry, em yêu anh _ ALex hít sâu mùi hương của người kia rồi ghé sát thì thầm với người yêu

-  Anh cũng yêu em Alex _ Cổ họng đã hơi khàn nhưng Henry vẫn nhỏ nhẹ đáp lại lời yêu

-  Mai em phải đi rồi _ Giọng trầm gợi cảm bỗng biến thành giọng của một chú cún buồn bã.

-  Ừ, chờ anh nhé, khi mùa xuân tới, chúng ta sẽ gặp lại ở trường _ Cảm giác như trở thành phụ huynh, Henry cười khẽ.

-  Em ước gì chúng mình sẽ như thế này mãi mãi _ Cún con nũng nịu.

-  Thân yêu, anh và em còn phải đi học. Anh không muốn mạo hiểm tương lai của em và của anh.

-  Em biết, em sẽ trở lên mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của hai ta.

-  Được, khi em và anh trở lên mạnh mẽ hơn, mình sẽ tới nơi không ai làm phiền, sống cho riêng chúng ta.

Từng lời thủ thỉ, thì thầm được lấp đầy trong những nụ hôn, tiếng hôn ướt át, tiếng cọ sát da thịt như muốn hòa làm một với nhau, họ trân trọng từng giây phút được ôm nhau rồi lặng lẽ chìm vào một giấc mộng đẹp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang ngủ say thì Alex bỗng cảm thấy khó thở, cậu cố mở mắt nhưng có gì đó che lấp mất tầm nhìn của câu, đôi mắt cay xè chỉ có thể mở hé, cậu ngửi thấy mùi khét.

Alex vội muốn lay dậy người trong lòng, nhưng một lực rất mạnh kéo giật cậu ra đằng sau. Alex cố chống cự nhưng cậu càng hít nhiều khói thêm, cơ thể càng vô lực, đầu óc choáng váng vì thiếu oxi. Lực kéo túm lấy bả vai cậu tiếp tục mạnh mẽ kéo cậu ra sau một đoạn dài, mãi tới lúc tấm lưng trần của cậu chạm vào nền tuyết lạnh lẽo thì mới dừng lại. Alex cố hé đôi mắt sưng húp nhìn người trước mặt, đó là Henry, nhưng không phải Henry, rồi cậu chìm vào hôn mê.

Johnnie vất thân thể Alex trên nền tuyết, anh thở hắt vì 1 nửa sức lực đã tiêu hao nhưng vẫn tiếp tục bước vào căn nhà gỗ cháy mù mịt khói.

Anh tìm thấy Henry vẫn nằm nhắm mắt yên bình trên tấm đệm. Cậu với gương mặt thiên thần nằm im bất động như thể đang nằm trên những đám mây trước cửa thiên đường chứ không phải giữa những cột khói đen xì đang sắp sửa bao lấy cậu.

Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm thân thể cậu vào lòng, ngắm nhìn gương mặt giống nhưng lại không giống anh này, anh lặng lẽ hôn lên cơ thể cậu, hôn đè lên những vết tích hoan ái còn sót lại.

Anh đã muốn... Khi nghĩ rằng em ấy sẽ tỉnh dậy và bước vào vòng tay ai khác không phải anh, thì không bằng em ấy hãy ngủ mãi trong vòng tay anh. Chúng ta cùng nhau bước vào thế giới này, thì cớ gì không rời bỏ cùng nhau.Hai chúng ta, là một nửa của nhau, trong anh có phần của em và trong em có phần của anh, nhưng tình cảm của hai ta sẽ mãi mãi không cùng một hướng, em sẽ yêu một ai đó và anh thì sẽ mãi mãi yêu em.

Anh khóc, Johnnie rất ít khi khóc, dù trải qua nỗi đau rát da, đổ máu, rách thịt anh cũng không khóc, vì có một mặt trời nhỏ luôn sẵn sàng khóc vì anh.

Đôi mắt anh vốn phủ đầy màu nâu bao dung nhìn Henry, giờ đang lấp lánh chảy ra từng dòng nước mắt. Như thể cả thiên hà trong đó đang dần hóa thành chất lỏng chảy ra khỏi hốc mắt, để lại một vùng màu đen tĩnh lặng như đã chết.

Cuối cùng anh hôn lên đôi môi em trai sinh đôi của anh, đồng thời thực hiện hô hấp cho cậu. Khi cảm nhận lồng ngực người trong lòng phập phồng, anh nuối tiếc bọc kín cậu trong chiếc chăn, dùng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể ném cậu thẳng ra ngoài, cái bọc an toàn vượt qua khung cửa đầy khói, lăn vài vòng trên nền tuyết xốp.

Tạm biệt em trai của anh, chàng thơ của anh, người yêu của anh. Em đừng bao giờ thấy cô đơn vì khi đêm xuống, trên bầu trời chính là anh, anh sẽ thì thầm những bài thơ cho em nghe khi em buồn, em mãi mãi không một mình vì bên trong em luôn có anh.

Trút sức lực cuối cùng ném Henry đi thì Johnnie cũng đã hít quá nhiều khói, tay chân anh không còn sức nữa rồi. Anh từ từ ngồi xuống, ôm bộ quần áo còn sót lại của Henry phủ lên mình, nhắm mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn: Còn một đoạn nữa nhưng mình không biết kết thúc ở đây là đủ rồi hay nó bị cụt.

Nếu có ai vô tình đọc, cho mình cảm nghĩ là dừng ở đây được rồi hay cần bổ sung thêm,

Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro