『 𝙏 𝙀 𝘼 𝙍 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 T E A R


https://youtu.be/VOEDe-E-XnY







" Anh có sợ sau này không? "

Jaehyun đã hỏi Johnny như thế đấy, vào một ngày những bông tuyết rơi đầy vai áo, và gió xới tung mái tóc anh. Johnny đã cười, nhưng anh không trả lời.

Sau này _ khi chúng ta chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên êm dịu nữa, khi mọi thứ chỉ còn là hoài niệm, những hoài niệm đã cũ, mọi vật đều cũ, người cũ vật cũ, và cả tình cũng cũ.....

一 Có gì đó đang phai nhạt


"Thật tuyệt khi bạn có thể ngồi bên một ai đó mà không cần phải nói gì cả."

Jaehyun luôn nói như thế khi hai người gặp nhau, một câu thoại trong bộ phim từ xưa lắm rồi. Mà thật ra thì hai người nói khá nhiều, rượu, đôi ba người quen, bài hát hay trò chơi nào đó mà cả hai có thể nhớ ra. Anh cũng từng kể với cậu về Shiraz, về thói quen uống cà phê của anh, về loại hạt Arabica và các loại từ Costa Rica mà anh hay dùng. Johnny thích cà phê, không, phải nói là anh yêu nó. Anh từng dẫn cậu đi học barista, anh gọi cậu là Jaerista, cảm tưởng mà nói thì cậu gần như chẳng tiếp thu được gì nhiều sau ngày học hôm đó. Nhưng Johnny thì khác, anh dậy sớm hơn thường ngày, pha hai tách cà phê riêng từ hai loại hạt riêng _ một loại từ Costa Rica mà anh vẫn thường làm, hai là loại từ Brazil hoặc Guatemala, và Jaehyun biết nó dành cho ai. Anh thường vờ như mình pha thừa một cốc, một điều khá ngu ngốc khi hai loại có hương vị hoàn toàn khác biệt, nhưng Jaehyun cũng vờ như cậu không biết và đón nhận nó. Anh nhớ rằng cậu thích hương vị hạt dẻ, dù nó chẳng mang một ý nghĩa lớn lao gì, Jaehyun vẫn thấy vui vì điều đó, như cái cách mà mỗi lần cả hai trò chuyện.

***

Jaehyun biết điều gì đó sẽ đến, cảm giác vỡ vụn từ sâu trong cơ thể. Từ đỉnh đầu chạy dọc xuống, có cái gì đau đớn, cuốn đi mọi cảm xúc yêu thương có thể thốt thành lời níu kéo. Jaehyun không phải người giỏi diễn tả, nhưng cậu cảm nhận được có gì đó ứ nghẹn ở cuống họng, nó lan truyền đến từng đầu ngón tay và ngón chân cậu. Dòng đau đớn hóa thành cơn ù tai đặc sệt như tiếng hàng ngàn loại côn trùng, bằng tất cả thể lực cùng tâm trí Jaehyun cố gắng giữ giọng nói anh ở lại, nhưng anh rời đi, và cũng chẳng cần cố gắng, thanh âm của anh cứ thế trôi vào hư không. Cơn ù tai vẫn cứ râm ran, rồi có thứ gì chảy xuống buồng phổi thắt chặt những luồng khí, bóp nghẹt lấy nó, yêu cầu cả trái tim cũng phải vùng vẫy để thoát ra, cậu không thể thở nổi. Có một nỗi đau từ khối óc, mang theo những khối cơ gây nhức nhối cả cơ thể. Jaehyun giỏi kiềm chế, cậu nghĩ như vậy, và thật vô cớ khi có thứ vỡ tan trên má cậu, một thứ chẳng thể kiềm lại nơi cửa sổ tâm hồn, khi cậu ngồi ở đây, góc cà phê quen thuộc, một mình.


Sẽ chẳng còn tách cà phê buổi sáng nào nữa.


***

Kí ức có thể bị phai mờ, những tấm ảnh thì không. Nói chính xác ra thì ảnh cũng bị phai mờ bởi các yếu tố tác động vào, nhưng nó sẽ giữ nguyên vẹn cái khoảnh khắc mà nó ghi dấu lại. Còn kỉ niệm sẽ ở đâu đó trong tâm trí, lâu lâu được lôi ra, và như một cánh tủ gỗ để lâu ngày, đến một lúc cánh tủ ấy sẽ kẹt lại, mối mọt, vứt bỏ đi bởi nó chẳng thể mở được hoặc rằng nó đã biến dạng đến độ người ta không nhận ra nó nữa rồi. 

Với một lối suy nghĩ mang đầy tính logic như thế, Jaehyun tự tin giữ lại những tấm ảnh, những kỉ niệm được ghi dấu rõ ràng và sẽ chẳng bị bóp méo đi bởi thời gian. Có lẽ nhiều năm về sau, khi trái tim cậu đã đủ vụn vỡ, mọi thứ đã đủ cũ và chẳng muốn ai kề cạnh, cậu vẫn sẽ mỉm cười khi nhìn những tấm ảnh này, tựa như rất gần......


" Nhìn Jaehyun anh thấy cả một bầu trời xanh ngát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro