Mảnh nhắn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, nay trời mưa rả rích, mưa đổ xuống, lạo xạo trên hiên nhà, ào ào trên mặt đường đầy thô ráp. Mưa cuốn lấy cát, cuốn lấy bụi, cuốn lấy người. Người nằm ở đó, hơi thở đầy loạn nhịp...

Diego Brando chết rồi.

Chết, đơn giản một từ vậy thôi, nhưng từ chết đối với con người bị phân làm đôi bởi tàu hỏa đó cay đắng làm sao. Anh chưa muốn chết, dù sao, anh vẫn là con người. Một con người vẫn có thể nếm được vị đắng ấm áp từ một ly cà phê, một con người vẫn còn khao khát một thứ trong cuộc đời mình, một con người, đúng, dù anh có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được chiến thắng, Diego vẫn là một con người.

Anh đau lắm.

Nếu có thể, Diego vẫn muốn uống một cốc cà phê cuối cùng, loại nào cũng được, miễn là từ tay người ấy, từ tay Johnny Joestar.

Không biết Joestar có biết anh thích gã không nhỉ?

Johnny ích kỉ, nhưng anh không hề cảm thấy sự ích kỉ ấy là điều xấu.

Anh đã từng gặp gã, dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng anh vẫn còn nhớ cái ngày anh gặp gỡ. Johnny ít tuổi hơn anh, gã lúc đó lùn tịt, bé bỏng, nhưng lại khỏe hơn anh một cách lạ thường. Có chăng lũ người giàu được ăn uống thoải mái hơn một thằng nhóc gầy gò chăn ngựa như anh.

Aaa, chắc gã quên rồi, gã chẳng nhớ nổi mình từng gặp Diego này đâu.

Nhưng Diego này vẫn muốn Johnny còn nhớ, một chút thôi cũng được.

Dù sao, dù sao anh cũng chết.

Không, anh đã chết, chỉ là một ít tiềm thức của anh vẫn còn thoi thóp thôi.

Cầu Chúa, mong người chở che cho người con yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro