Right now, right then

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường Thời Đại vào lúc 23h30 ngày 31 tháng 12 tràn ngập đám đông cuồng nhiệt. Những người với những bộ trang phục sặc sỡ khác nhau, màu da, tuổi tác khác nhau đang vui vẻ nói chuyện, cười đùa hoặc ca hát để chờ đợi thời khắc chuyển giao năm mới.

Ten đi xuyên qua từng nhóm người đang tụ tập, trên môi cậu nở một nụ cười. Dù Ten đến đây chỉ có một mình, dù đây không phải là ngày năm mới thật sự của đất nước cậu thì niềm vui của những người xung quanh vẫn khiến Ten vẫn háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao của năm. Thật sự chỉ riêng việc có mặt ở đây, thoải mái ngắm nhìn mọi người cười nói, ôm hôn nhau cũng đủ làm cậu vui rồi.

Quảng trường chật kín người và Ten khó khăn để tìm một chỗ đứng để nhìn lên đồng hồ đếm ngược. Một người đàn ông da màu to lớn đụng vào cậu và làm Ten bật lùi tới gần cả mét, thân hình nhỏ nhắn của cậu chắc chỉ bằng một nửa ông ta. Người đàn ông có thân hình mập mạp và khuôn mặt tròn trịa hiền lành vội vã kéo cậu dậy và nói xin lỗi không ngừng, Ten cũng cười đáp lại, chỉ là va quệt nhỏ thôi. Ông ta đi cùng một đám bạn đang hò hát tưng bừng và ngỏ lời mời Ten gia nhập nhưng cậu đã từ chối và nói chỉ muốn đứng một mình. Người đàn ông tốt bụng kéo Ten lại phía sau nhóm của ông ta, một khoảng trống có tầm nhìn khá tốt. Ten gật đầu cảm ơn và quan sát xung quanh.

Đằng sau cậu là một bức tường, bên trái là một cặp đôi đang ôm nhau trò chuyện, chàng trai vuốt tóc cô gái và ghé sát tai thì thầm để âm thanh của họ lọt vào tai nhau trong tiếng động âm ĩ xung quanh. Ten nở một nụ cười khi quay mặt đi, cả thế giới yêu nhau còn gì tuyệt hơn.

Khi cậu quay sang bên phải, một người thu hút sự chú ý khiến Ten phải xoay hẳn để nhìn. Một người đàn ông, không lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu chú ý có lẽ vì anh ta cũng là người châu Á, hoặc có lẽ vì anh ta chỉ đứng một mình. Ten tự nhủ, đây quả là chỗ lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng niềm vui đơn độc. Nhưng không giống như Ten, anh ta liên tục nhìn và bấm trên điện thoại, có lẽ anh ta là doanh nhân, dựa trên bộ vét thẳng thớm và đắt tiền trên người. Một người như anh ta làm gì ở chỗ này? Không phải là nên cầm ly rượu uống mừng năm mới ở một nơi sang trọng nào đó sao?

Anh ta có vẻ nhận thấy ánh mắt của Ten và dứt mắt ra khỏi điện thoại nhìn lại. Ten chẳng chút bối rối khi bị bắt gặp, cậu mỉm cười, một nụ cười thật rộng và chân thành rồi quay đầu nhìn ra chỗ những người đàn ông vẫn hát hò hăng say.

Hẳn anh ta có lý do của mình khi đứng đây, một mình vào đêm giao thừa, giống như cậu, mới ngày hôm trước còn ở Thái Lan đọc báo cáo, tối nay đã đứng đây giữa những người xa lạ ở tận bên kia của thế giới.

Cuộc vui vẫn tiếp tục khi một toán cảnh sát xuất hiện. Kể từ sự kiện 11-9 thảm khốc và những vụ khủng bố tàn bạo khác thì việc cảnh sát đột ngột xuất hiện chẳng làm mọi người bất ngờ. Mọi người vẫn hát, vẫn ôm hôn nhau, cuộc vui của nhóm người đàn ông da màu chỉ tạm dừng đôi chút khi cảnh sát xem giấy tờ tùy thân của họ.

Một cảnh sát tiến lại gần Ten và khi cậu chuẩn bị thọc tay vào túi quần lấy ví trình giấy tờ tùy thân thì bất ngờ bị quật ngã. Ten choáng váng, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình ngã xuống đường và tiếng ồn ào bùng lên.

'Ngừng lại, ngừng lại' có ai đó vội vã. Ten nghe giọng ai đó nói một trang dài và tiếng lao xao xung quanh. Tiếng Anh của cậu khá tốt nhưng lúc này Ten chẳng nghe được gì cả. Chợt có ai đó đỡ cậu dậy, Ten choáng váng một lúc rồi đứng dậy, đó chính là người đàn ông đứng một mình, anh ta nắm tay cậu, vươn người về phía trước thì thầm 'nói rằng cậu là bạn của tôi.'

Ten gật đầu đồng tình rồi đối diện với mấy cảnh sát. Mọi chuyện hóa ra rất đơn giản, là một hiểu lầm, khi thấy Ten cho tay vào túi thì viên cảnh sát đã nghĩ cậu có thể rút súng ra nên ra tay trước, một chuyện thường ở nước Mỹ. Viên cảnh sát hằm hằm nhìn Ten lấy giấy tờ ra, xem kỹ hộ chiếu, trả cho cậu rồi bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Ten lắc đầu, đây quả là một bài đáng nhớ khi đến Mỹ, không được cử động khi thấy cảnh sát!.

'Cậu không sao chứ?' người đàn ông kia hỏi, anh ta cũng ném ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện về phía viên cảnh sát.

'Không sao, cảm ơn anh' Ten mỉm cười, chỉ là chút giật gân trước thềm năm mới thôi mà.

'Tôi là Johnny' anh ta đưa tay ra.

'Tôi là Ten' Ten bắt lấy bàn tay to lớn kia, cảm nhận hơi ấm trên làn da mềm với vài vết chai do vặn vô lăng.

'Cậu là khách du lịch?' anh ta hỏi khi buông tay rồi đứng ngay bên cạnh cậu, ngước mắt nhìn đồng hồ đếm ngược.

'Tôi đến từ Thái Lan' Ten đáp, mắt cũng nhìn lên đồng hồ.

'Bố mẹ tôi là người Hàn Quốc' Johnny nói, anh ta quay sang nở một nụ cười làm khuôn mặt nghiêm khắc trở nên hiền lành.

Ten cũng cười rồi nhìn lên đồng hồ đếm ngược. Câu chuyện chỉ đến thế, những cái tên ai biết thật hay giả, câu chuyện cá nhân cũng vậy. Cả hai người bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau ở nơi này, đều chỉ có một mình, nếu không có sự việc lúc nãy thì họ đã không nói chuyện với nhau, dù có thể sau khi bước qua ngày mới lại chia tay và không bao giờ gặp lại.

Đám đông xung quanh vẫn tiếp tục ầm ĩ rồi tất cả ồ lên khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu.

9, 8, 7

Ten nhớ đến những dịp năm mới ở nhà, mọi người ăn mặc trang trọng, chuẩn bị cho một cái tết truyền thống.

6, 5, 4

Mọi người đón năm mới khi ngồi xung quanh một cái bàn lớn, nói năng nhỏ nhẹ trong không khí yên tĩnh.

3, 2, 1. Một tiếng kêu lớn và âm thanh reo vui của vô số người.

Những lời chúc mừng nằm mới luôn luôn như vậy, từ năm này qua năm khác. Nhưng ở đây thì khác, mọi người mặc những gì họ muốn, làm những điều họ cảm thấy vui và đón năm mới theo cách riêng của họ. Mọi người hò hét rồi nhảy lên, ôm nhau, nhiều cặp đôi hôn nhau như cặp đôi bên trái Ten đã chìm đắm trong một nụ hôn dài.

Đây là khoảnh khắc giao thừa mà Ten muốn được chứng kiến từ lâu lắm rồi. Cậu quay lại nhìn người bên cạnh, hơi ngước nhìn lên, Johnny đảo mắt nhìn một vòng rồi quay lại thấy ánh mắt Ten, một thoáng dao động trong đôi mắt đó.

Dù gì cũng là năm mới, cả năm chỉ có một lần. Ten mỉm cười và vòng tay qua người Johnny, rướn người lên hôn vào môi anh 'chúc mừng năm mới.'

.

Johnny thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Bây giờ đã quá 12h đêm, qua năm mới và anh đang ở trong phòng khách sạn gần quảng trường Thời Đại với một người lạ, một thanh niên mà anh chỉ mới gặp chưa đầy một tiếng trước.

Hôm nay là ngày với đủ quyết định kỳ lạ của Johnny. Anh vẫn làm cho tới tận tối của ngày cuối năm, rồi sau đó quyết định ra quảng trường đón mừng năm mới với suy nghĩ thà xung quanh có người lạ vẫn hơn là một mình trong nhà để rồi cuối cùng lại đến hoàn cảnh này.

Người thanh niên tên Ten, ban đầu anh tưởng cậu ta mới đến tuổi thành niên hóa ra lại chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi. Cậu ta có dang người nhỏ nhắn và khuôn mặt châu Á đặc trưng, có lẽ vì vậy mà trông trẻ hơn tuổi thật. Johnny cũng là người châu Á nhưng sinh ra lớn lên ở Mỹ, anh đã mất đi phần lớn nét "Á" của mình.

'Xin lỗi, tôi thay đồ nhé, bẩn cả rồi' Ten cười. Cậu ta rất hay cười, nụ cười như thường trực trên môi và Johnny thừa nhận rằng đó là một nụ cười rất đẹp. Johnny nhìn lên bộ đồ của Ten, lấm lem đất cát và có vết rách ở đầu gối. Cậu mở tủ, lấy một áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm.

Johnny bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Đây là tầng 15 của khách sạn, thành phố không ngủ đầy màu sắc rực rỡ và những đám đông người vẫn còn nán lại tận hưởng những giờ phút đầu tiên của năm mới. Johnny thu tầm mắt, chợt nhìn lên cánh cửa sổ bằng kính. Trên cánh cửa phản chiếu hình ảnh sau lưng anh, Ten đứng sau bước tường kính chắn giữa phòng ngủ và phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo trên người. Johnny biết anh không nên làm thế nhưng ánh mắt anh không dứt khỏi hình ảnh phản chiếu đó. Thân hình Ten dần dần lộ ra, không quá gầy mà có vẻ săn chắc. Cậu cẩn thận mắc quần áo lên giá rồi quay người lại, đúng lúc đó câu thấy ánh mắt Johnny từ hình phản chiếu trên cửa sổ.

Johnny nhìn Ten qua hình ảnh phản chiếu của cánh cửa và ánh mắt của hình ảnh phản chiếu cũng đang nhìn lại anh. Cả hai khựng lại, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người kia một lúc rồi Ten lại mỉm cười và bước vào bồn tắm, chẳng mấy chốc tiếng nước chảy vang lên.

Johnny cũng dứt mắt khỏi cánh cửa mà dán mắt xuống New York về đêm.

.

Ten bước ra khỏi phòng tắm, thả người xuống giường thở dài một tiếng khoan khoái, cảm giác thật dễ chịu khi được tắm sạch sẽ và ngả lưng trên cái giường mềm mại. Johnny đang chăm chú vào điện thoại, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Ten và cậu lại cười. Johnny hơi bối rối, anh chẳng biết phải làm gì lúc này, với đôi mắt đen nhìn anh rất chăm chú và nụ cười thường trực trên môi. Đồng hồ đã điểm sang số hai, đã quá đêm mà cũng chưa sáng.

'Anh cũng nghỉ ngơi đi' Ten nói rồi tiếp tục duỗi người, nằm sấp xuống giường như một con mèo lười. Johnny ngồi yên một lúc rồi cũng đứng dậy, cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế, chậm rãi bước về cái giường đôi rộng rãi.

Giường được kê sát tường, Ten lại nằm chắn bên ngoài nên khi đến cạnh giường Johnny đứng lại, không biết phải làm gì, gọi Ten xích qua hay bước qua người cậu?

Ten nhìn đôi chân dài của Johnny một lúc rồi lật người lại, nhưng cũng chẳng có ý định xích qua một bên, cậu dang hai tay, ngước nhìn lên và ánh mắt họ lại chạm nhau, lần này là trực diện rồi Ten nháy mắt.

'Anh lại đây' cậu nói. Một lời mời gọi kèm theo một cử chỉ gợi ý lộ liễu. Đây không phải Thái Lan, không phải nhà cậu, chỉ còn mấy tiếng nữa cậu sẽ lại ra sân bay và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại Johnny, Ten chẳng việc gì phải ngần ngại.

Và Johnny cũng biết thế. Biết chuyện xảy ra tại quảng trường thời đại vào đêm giao thừa cũng như chuyện sắp tới đây sẽ nhanh chóng bị lãng quên như cuộc gặp gỡ tình cờ của cả hai, và sau một thoáng do dự, anh cúi xuống.

.

Người của Ten thật mềm mại, cậu làm Johnny nhớ đến cảm giác ngả lên chiếc ghế sô pha cũ khi còn nhỏ. Mỗi khi đi học về, anh đều nằm lăn lên đó, lún người xuống lớp da sờn nhưng êm ái, dễ chịu đến mức có thể ngủ thiếp đi bất kỳ lúc nào. Những chiếc ghế sô pha sau này dù có đắt tiền đến đâu cũng không bao giờ cho Johnny cảm giác đó, như thể bất kỳ cái gì của ký ức cũng đẹp không tì vết.

Khi Johnny vòng tay ôm Ten, cơ thể cậu lọt thỏm trong người anh, đầu của cậu cọ vào cổ anh còn vai thì nằm trọn trong lồng ngực. Tay chân của Ten rất săn chắc như thể cậu đã tập luyện nhiều, nhưng làn da và cơ bụng thì lại mềm, khi Johnny ấn vào eo, một tiếng cười nho nhỏ vang lên báo hiệu đó là điểm gây nhột của cậu, âm thanh trong trẻo vui tai làm Johnny bất giác cười theo.

Ten đẩy anh xuống, trườn lên người anh, cậu ôm mặt và nhìn anh thật lâu. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng rực rỡ bên ngoài hắt vào trong phòng, in lên cánh cửa sổ. Johnny không nhìn rõ nhưng anh vẫn có thể thấy đôi mắt to đen nhìn anh chăm chú. Anh không biết cậu là ai, không biết cậu nghĩ gì nhưng giờ phút này, bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ thả trôi tâm trí và để nó lạc đâu đó, loanh quanh từ quảng trường, ra đến cửa sổ, trôi vào phòng và đọng lại trong mắt người trước mặt.

Johnny thi thoảng về Hàn, nhưng chưa bao giờ đến những nước châu Á khác. Ở Hàn anh đã là một người lạ, và Ten, một người xa lạ đến từ một đất nước xa lạ là cả vũ trụ đầy bí ẩn mà anh không thể thấu hiểu. Nhưng rồi một duyên cớ nào đó, như thể sao chổi Halley cứ phải đều đặn đi ngang qua trái đất bằng một chu kỳ thật dài thì Johnny lại gặp Ten, ngay lúc đó, tại nơi đó và anh bắt đầu khám phá vũ trụ của cậu bằng việc kéo cậu xuống.

Môi của Ten thật mềm nhưng nụ hôn thật mạnh mẽ, dĩ nhiên, vì cậu cũng là đàn ông, đâu thể vì bề ngoài mà người khác cho rằng cậu yếu đuối hay giống phụ nữ. Ten mạnh mẽ chủ động bắt đầu nụ hôn, đẩy nụ hôn đi xa hơn, khởi động trò chơi vờn đuổi bằng lưỡi trong miệng nhau và hành trình khám phá cơ thể đối phương.

Ten là một vũ trụ đầy những bất ngờ. Khi tay Johnny chạm lên ngực, lên bụng, lên đùi cậu, khi cậu thở dài giữa nụ hôn, khi cậu kêu lên khe khẽ lúc anh quyết định tìm hiểu sâu hơn. Johnny có cảm giác như mình đi lạc giữa không gian, từng bước lại thấy một điều mới mẻ mà anh chưa bao giờ thấy. Johnny kéo sát cậu vào người, nghe tiếng thở gấp bên tai và Ten run lên khi anh kéo chân cậu qua người, quyết định đi đến tận cùng của việc khám phá thì mọi thứ trở nên rực rỡ như thể pháo hoa.

Johnny nghe thấy âm thanh khêu gợi đến run người bên tai, khi cậu thốt ra những từ mà anh không thể hiểu, khi anh tiến tới sâu hơn thì dường như anh lạc trong một bức tường ngôn ngữ, anh không thể biết thêm được gì, chỉ càng cảm thấy lạc lối hơn và khi đến điểm tận cùng, mọi thứ không kết thúc, Ten kéo anh lại gần hơn, lần đầu tiên cậu có vẻ gấp gáp, ôm chầm lấy anh và Johnny thấy mình bị hụt chân, rơi mãi, rơi mãi không có điểm dừng.

.

Johnny rời đi khi trời vừa sáng. Ten nằm dài trên giường nhìn anh nhẹ nhàng mặc quần áo, thật cẩn thận để không phát ra tiếng động rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ten nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên sắp xuất hiện. New York của ngày đầu tiên của năm mới và cậu sắp phải rời xa nó. Chuyện đêm qua đã kết thúc, họ như hai người đi ngang qua nhau giữa ngã tư đông đúc, chạm mặt trong giây lát rồi đi về hai hướng, không lưu luyến và sẽ chóng quên.

Ten vào trong nhà tắm, rửa mặt thay đồ, chuyến bay của cậu sắp cất cánh vào ngày mai cậu sẽ lại ở Thái Lan, mọi chuyện ở New York hãy để nó lại New York.

Một mảnh giấy đập vào mắt Ten khi cậu đi ngang qua bàn, trên đó là một dòng chữ và một dãy số. Ten bật cười, không đọc mà cầm lấy nhét vào túi. Cậu trả phòng, gọi taxi đến thẳng sân bay. Quảng trường thời đại vắng vẻ và ảm đạm so với không khí náo nhiệt đêm qua, giống như tàn tro của một đống lửa lớn.

Mảnh giấy cọ vào tay khi Ten thắt dây an toàn, cậu mỉm cười, nhắm mắt lại. Cậu sẽ đọc nó sau, vào một lúc nào đó, khi mọi thứ không còn lạc lối và trở lại đúng trật tự vốn có.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro