Mưa phong linh (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯA PHONG LINH《雨落泛黃》

Tác giả: 鋪米Pumi

Từ Anh Hạo x Ten

Dịch bởi: @candysweet__

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

*Nghĩa gốc của truyện là "Cơn mưa màu vàng" nhưng dịch sang tiếng Việt nghe không được hay nên mình đành phải sửa lại. Do trong truyện cũng nhắc đến hoa Phong Linh (chuông gió) và sắc hoa là màu vàng


ĐOẢN VĂN

Hoàng hôn dần buông xuống, đã qua giờ tan học khá lâu nên cũng chẳng còn mấy ai ở lại nơi này, tốp học sinh cuối cùng trên sân bóng rổ đang thu dọn đồ đạc rồi tiến dần về phía quán ăn đối diện trường, các trợ giảng sau khi hoàn thành xong phần giáo án chuẩn bị cho giảng viên cũng từng người từng người rời khỏi phòng làm việc. Sân trường ban nãy vẫn còn huyên náo giờ đã chậm rãi trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn du dương từ phòng học nhạc trên tầng cao nhất của tòa nhà dịu dàng vang lên.

Ten hai tay ôm chồng sách lớn, dọc theo tiếng đàn dương cầm quen thuộc mà tiến về phòng học nhạc, cơn gió tháng Sáu mang theo cảm giác thanh mát nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng mặt trời cũng vì hoàng hôn mà dịu đi nhiều, chỉ để lại những dải màu đỏ rực nhuộm lên từng bậc cầu thang trắng muốt. Khẽ đung đưa trong gió, những đóa hoa màu vàng tuyệt đẹp dập dờn tựa cánh bướm đang bay, khi rớt xuống lại như bụi mưa, hay các vì tinh tú tỏa sáng trên nền trời mờ ảo.

Bất tri bất giác đã đến trước cửa phòng từ bao giờ, từng nốt nhạc vang lên thanh thoát khiến Ten không kìm được mà khẽ cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, nhưng khi nhìn qua cánh cửa lại chỉ thấy được cây đàn dương cầm màu đen sắc, còn chủ nhân của bản nhạc lại một mực bị nó che khuất.

Cậu cẩn thận nắm chặt trong tay mấy cuốn sổ ghi chép, sau đó dùng sức đẩy ra cánh cửa nặng nề trước mặt, hết sức nhẹ nhàng như sợ sẽ quấy rầy đến đối phương, bước chân từng bước đều thả xuống thật nhẹ, chậm rãi hướng về phía dương cầm.

Người con trai đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên phím đàn, dường như đã phát hiện ra chú mèo nhỏ nào đó lén la lén lút, ngay lập tức lộ ra nụ cười thích thú, len lén liếc nhìn cậu học trò vẫn như cũ bước đi chậm rãi, đồng thời dừng lại bản diễn tấu, chuyển sang đàn một khúc nhạc dạo của bài giao hưởng: "Có thể bật đèn lên không?"

Theo sau đó là thanh âm hoảng hốt của Ten cùng tiếng rơi của toàn bộ đống sổ ghi chép trên tay cậu, như đã đoán trước được điều này, Từ Anh Hạo cố gắng khắc chế bản thân để không phải bật cười.

Lúc phát hiện người kia có ý trêu chọc mình, mặt mũi Ten trở nên thẹn đến hóa đỏ: "Từ Anh Hạo!" Cậu quyết mang theo giọng điệu trời sinh mà hướng người kia làm nũng "Em vừa mới sắp chúng xong thôi đấy."

Nhìn chú mèo nhỏ chính mình mặt đầy tủi thân, Từ Anh Hạo không đành lòng để cậu phải cúi xuống, thế nên liền tức tốc bước nhanh tới cạnh rồi giúp Ten nhặt lên từng cuốn.

Từ Anh Hạo trở thành thầy giáo âm nhạc của ngôi trường tư nhân này cũng đã được ba năm, tuy tính hướng của anh vốn thích con trai nhưng anh tin tưởng bản thân tuyệt đối không cùng với học sinh mang theo bất kì loại tình cảm nào khác, dù sao thì đối với giảng viên đạo đức vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng mà, đó là suy nghĩ của anh trước khi gặp được Ten.

Ở Ten có điều gì đó đặc biệt hơn những người khác mà cho đến giờ anh vẫn không thể lý giải, ban đầu Từ Anh Hạo chỉ biết lớp mình sắp tới sẽ có một du học sinh đến từ Thái Lan, vậy nên tự nhủ phải quan tâm đứa nhỏ này hơn một chút. Nhưng vừa nhìn thấy cậu học sinh với mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, lại còn dùng chất giọng không mấy thuần thục tiếng Hàn nói với anh: "Thầy! Em muốn được làm trợ giảng của thầy!"

Khi đó, ấn tượng đặc biệt đẹp đẽ của cậu thiếu niên này cứ thế in sâu vào lòng Từ Anh Hạo. Anh vĩnh viễn sẽ không thể quên được bản thân khi đó đã đáp lại cậu một câu: "Tôi đồng ý." bằng chất giọng hạnh phúc đến nhường nào.

Ten lúc ấy cười đến mặt mũi đều nhíu cả lại, đắc chí chạy đến bên cạnh Từ Anh Hạo chỉ quen biết được mấy ngày nói rằng cậu nhất định sẽ hoàn thành công việc thật tốt.

Chính là không ai biết, Từ Anh Hạo đã tận dụng thân phận giảng viên dạy nhạc để có thể bên cạnh cậu học trò của mình, anh thường nán lại vài giờ sau khi kết thúc tiết học, nói là như vậy bản thân mới dễ dàng tập chung cảm thụ âm nhạc, cậu học trò ấy cũng rất ngoan ngoãn ở lại giúp anh sắp xếp ghi chép, theo đúng yêu cầu của một kẻ mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế là anh.

Mặc dù Từ Anh Hạo làm tất cả điều đó chỉ vì anh muốn được nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này nhiều thêm một lát, thế nhưng Ten trước giờ cũng chưa từng oán trách. Chỉ là đôi lúc đứa nhỏ sẽ lúng túng mà nói với anh rằng đến lúc cậu phải về nhà rồi, nhưng ngày mai cậu nhất định đến sớm để hoành thành công việc được giao! Điều này khiến Từ Anh Hạo càng thêm hài lòng vì như thế anh sẽ có thể tranh thủ ở bên cạnh cậu sớm hơn bình thường. Lại còn được ngồi thưởng thức tách cà phê Espresso buổi sáng, rồi đàn lên bản giao hưởng sở trường của mình cho cậu nghe, quả thật có chút đặc biệt mong chờ..

.

Đại khái là vào Giáng sinh năm hai Đại học, Từ Anh Hạo đặc biệt ngỏ lời mời Ten, người duy nhất cho đến giờ được trở thành học trò cưng của anh, cùng tham dự buổi dạ hội đêm Giáng sinh.

"Ôi, học sinh cũng có thể được tham gia cùng giảng viên sao ạ?"

Khi ấy Ten mặc dù đã ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại, dáng vẻ này trong mắt Từ Anh Hạo lại trở nên đặc biệt đáng yêu, không tự chủ được mà đưa tay vuốt lên mái tóc học trò của mình, nhỏ giọng ghé sát tai cậu rồi nói: "Tôi chỉ muốn đi cùng em, dù là bảo vệ cũng không cản được."

Cuối cùng kết cục diễn ra đúng như cậu đã nghĩ, thời khắc tiếng chuông Giáng Sinh vang lên, Từ Anh Hạo liền đứng trước bao nhiêu người trong sảnh mà ôm lấy cậu, dùng lời nhỏ nhẹ thổ lộ yêu thương.

Từ Anh Hạo mãi mãi sẽ không quên được đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cậu khi ấy, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống gò má, đôi tay mềm yếu cứ thế đánh lên nơi ngực trái, như muốn trách móc rằng anh có biết hơn một năm thầm mến này cậu có bao nhiêu khổ sở hay không. Vì muốn được ở cạnh giảng viên của mình thêm một chút mà lần nào cậu cũng bị ba mẹ mắng vì trời tối đen mới chịu mò về nhà. Lại còn lén lút tới sớm quét dọn phòng học nhạc, chỉ để liếc nhìn khuôn mặt người nào đó lúc đánh đàn, trái tim ấy có biết bao nhiêu rung động liệu ai hay?

Từ Anh Hạo chỉ biết đáp lại cậu bằng cái ôm thật chặt: "Nếu em nói đó là tình cảm thầm mến, vậy có bao giờ em nghĩ đến vì sao anh giữ em lại làm trợ giảng cho mình đến hai năm? Chẳng lẽ chỉ vì muốn em giúp anh sắp xếp vài cuốn ghi chép không mấy quan trọng thôi ư?." cho đến lúc này Ten mới phát hiện ra hình như những trợ giảng khác đều không có ai làm công việc giống cậu, thế nên bản thân càng thêm phần tủi thân mà khóc lớn hơn.

.

"Cho nên mới nói, anh thật sự thích nhìn dáng vẻ lúng túng này của em."

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước đó, Từ Anh Hạo đứng nhìn Ten vẫn đang chăm chú xếp lại toàn bộ đống sổ ghi chép, dáng vẻ của cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế.

"Nhưng mà anh đùa dai quá rồi đó, Anh Hạo à."

Như còn mang theo chút giận hờn, Ten từ từ đặt hết mấy cuốn sổ ghi chép gọn gàng vào tủ, sau đó đi về phía dương cầm, nơi Từ Anh Hạo nãy giờ luôn ở đó, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên rồi khẽ tựa đầu lên vai anh.

"Anh thích nghe em gọi một tiếng thầy, cho đến khi tan học lại theo thói gọi mà đổi sang thành anh."

"Không phải anh nói chỉ cần gọi anh thôi sao, đùa em vui lắm à."

Ten trừng mắt về phía Từ Anh Hạo, nhìn người kia cười trông đến ngốc nghếch, bất đắc dĩ che miệng anh lại: "Đồ xấu xa."

"Nếu không xấu em sẽ chẳng chịu thích anh."

Từ Anh Hạo nghĩ lại trước đây bản thân kiên trì suốt một năm rưỡi bắt Ten mỗi ngày phải đến phòng học nhạc, tính ra đúng là có chút hơi quá đáng. Lại không chịu nghĩ xem tại sao đứa nhỏ này đến nửa điểm phản kháng cũng chẳng có, phải chăng lúc đầu do thật sự có hứng thú với âm nhạc, sau đó mới bắt đầu chú ý đến mình?

"Em ngay từ đầu đã luôn thích anh."

Như lại muốn oán trách, Ten nhỏ giọng kêu lên nhưng chỉ khiến Từ Anh Hạo nghe như tiếng lòng nỉ non, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh, từ cổ đến tai cả nhiễm đỏ hết cả.

Nhiều lúc anh thật lòng cảm ơn Thần Tình yêu vì đã cho anh gặp cậu, mặc dù lễ nghĩa thầy trò không cho phép tình yêu nảy nở, mặc dù chưa biết trước được điều gì sẽ xảy đến trong tương lại, hay vì khoảng cách giữa Thái Lan cùng Hàn Quốc quá lớn, thế nhưng anh vẫn nguyện vì người này một đời say đắm yêu thương.

"Anh, em rồi sẽ nhanh chóng tốt nghiệp."

"Nói bậy, phải là vẫn còn rất lâu nữa."

Ten lần thứ hai quay sang nhìn về phía Từ Anh Hạo, người kia vẻ mặt thập phần nghiêm túc tựa như lần đó đứng trên bục giảng nhắc nhở học sinh không được nói bậy trong trường học.

"Chỉ còn nửa học kỳ, nửa học kỳ rất nhanh!"

Từ Anh Hạo cũng nhìn về phía Ten, hình như anh có chút không vui, nhẹ nhàng nhéo nhéo đôi gò má non mềm của cậu: "Cho nên mới bảo, tốt nghiệp là chuyện của sau này."

Anh biết Ten còn có điều muốn nói, nhưng lại chỉ có thể nở nụ cười nhìn cậu, dịu dàng vuốt ve đứa nhỏ vì lời nói của anh mà trở nên ủ rũ, duỗi tay nắm lấy bàn tay cậu nhưng chính anh lại phát run.

Ten không nhịn được cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh.

Cậu biết Từ Anh Hạo chắc chắn sẽ không rời xa mình, nhưng thật lòng mà nói, cậu không thể đảm bảo mình có thể cùng người này trải qua một đời.

Nếu như hoàn thành quá trình du học, ba năm xa nhà cũng vì thế mà chính thức khép lại. Cậu bắt buộc phải trở về Thái Lan, mà Từ Anh Hạo lại ở tại nơi này. Cậu khi ấy sẽ chẳng có nhiều thời gian cùng điều kiện để bay đi bay lại giữa hai nước, Từ Anh Hạo cũng không nhất định phải kiên trì đợi mình. Tựa như hiện tại, mỗi ngày đều có thể thấy nhau nhưng Ten vẫn không tránh được lo lắng.

Trong lúc cậu không biết mình nên nói gì mới tốt, Từ Anh Hạo lại giành trước một bước.

"Đừng có lo lắng, đồ ngốc." Vẫn là ánh nhìn ôn nhu ấy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau: "Anh sẽ đi tìm em. Chỉ là, nếu vô tình nhìn xuống sân trường, anh sợ tim mình sẽ lại nhớ đến em."

Nhất thời Ten cảm thấy trong lòng một trận chua xót, viền mắt vì thế mà trở nên nóng bừng, nhưng miệng lại chẳng biết nên nói gì. Vừa lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt Từ Anh Hạo vẫn luôn dõi theo mình, ngoài cửa sổ chợp chờn cánh hoa vàng tung bay như đang muốn chắp thêm dũng khí, cậu nhịn không được đem mặt vùi vào vai anh, hai tay ôm lấy ấm áp mà người kia một lòng giành cho cậu. Cho dù tận thế chỉ còn cách một ngày, cậu nhất định cũng không buông người này ra.

Vậy nên sao cứ phải lo lắng về điều này cơ chứ?.

Từ Anh Hạo đau lòng xoa đầu đứa nhỏ đang khóc ướt cả vạt áo của mình, từ từ nhích người lại gần cậu hơn.

Bên ngoài, những cành cây cao đón gió khẽ lay động theo tiết tấu, như là an ủi cậu, lại như muốn cho cậu biết, Từ Anh Hạo vẫn luôn ở đây, cho dù cậu có về nơi đâu đi chăng nữa.

"Anh vĩnh viễn sẽ đi theo em?"

"Anh sẽ, xin được dùng khả năng đánh đàn của mình ra đảm bảo."

"Vậy nếu như nuốt lời anh sẽ mất đi công việc, như vậy thật không tốt."

"Thế nên, anh tuyệt đối không nuốt lời."

Ten mỉm cười gật đầu, nhìn đến viền mắt sưng đỏ của cậu lại khiến Từ Anh Hạo thêm phần đau lòng, cũng chỉ có đôi mắt xinh đẹp và nụ cười của người này mới khiến trái tim anh như tan chảy. Đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, anh khẽ nâng lên khuôn mặt diễm lệ kia rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, dịu dàng bắt lấy đôi môi mềm mại của cậu, như cánh hoa chạm nước, trân trọng mà ôn nhu.

Những đóa hoa phong linh nhuộm màu vàng rực rỡ, trong thời khắc ấy như mang theo tiếng chuông vang lên bên tai, để nhắc nhớ những người yêu nhau về một bản tình ca say đắm lòng người...

END


Bây giờ cũng gần 3h sáng rồi. Mình đã cố gắng hết sức rà soát lại mấy lượt nhưng chắc là vẫn còn sai sót ở đâu đó. Mình hứa sẽ hoàn chỉnh lại câu chuyện vào ngày mai. Bạn nào cảm thấy không thoải mái vì lỗi chính tả hay câu chữ thì ghi nợ đấy dùm mình nhé T.T

Và cuối cùng là câu chuyện nhẹ nhàng này thật sự thơ mộng hết sức. Vừa edit vừa tưởng tượng khung cảnh hoa rơi, gió nhẹ, thêm tiếng đàn piano du dương bên tai, lại còn có hình ảnh hai người nào đó âu yếm lẫn nhau. Soft chịu không nổi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro