eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, hôm nay Ten lại tới Kittens Club. Vẫn là quần da bó nhưng có thêm chiếc quần tất lưới bên trong, chiếc áo croptop ôm sát màu đen trùng với màu tóc của em với chữ "Daddy" trước ngực. Những tên khách hàng, như mọi khi, vẫn tỏ ra thèm khát em ra mặt. Chúng dõi theo từng bước đi của em; cho đến khi Ten ngồi xuống ở quầy bar thì tất cả những ánh mắt thèm muốn kia đều đổ về phía đó. Ten gọi cho mình một ly soda, em nhấm nháp nó trong lúc chờ đợi người kia tới. Một tên đẹp mã tiến đến phía em, hắn ta quàng tay lên eo em và nhéo nhẹ nó một cái:
"Asher xinh đẹp, tôi có thể mua em hôm nay không?"

"Hmm? Ngài đã thua em mà? Vậy thì chỉ có thể handjob hoặc blowjob thôi"
Ten nghiêng đầu, chiếc lưỡi hồng nộn đưa ra liếm đôi môi căng mọng
"Ngài thích cái miệng ấm áp này của em chứ?"

"Đương nhiên rồi, tôi mê mệt cái miệng nhỏ xinh đẹp này của em đấy, và tôi không biết rằng sẽ tuyệt vời như thế nào nếu được đâm vào trong em"
Tên kia đưa tay lên siết cổ em; hắn ngày càng dùng lực hơn khiến Ten bắt đầu trở nên căng thẳng
"Em thích những thứ như thế này phải không? Bóp cổ em trong khi phang em mạnh bạo? Hay là tôi sẽ phải trói em lại và quất em thật mạnh? Hay là tát em nhỉ?"

"B-bỏ em ra....hôm nay em...có khách hẹn trước...."

Ten hé môi, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em không thở được. Ten chưa bao giờ muốn bị hành hạ, em ghét cách mấy tên khốn khiếp giàu có dùng tiền và quyền lực của mình để hành hạ em, dù cho chúng chỉ đang bắt em blowjob hay handjob cho mình. Đúng vậy, dù cho Johnny có là lần đầu của em, thì thực tế mà nói, Ten vẫn phục vụ rất nhiều khách hàng trước đây. Tiếp rượu, để họ sờ sẩm, blowjob, handjob, chơi vài trò chơi tình thú với họ và thế là hết, không sex.

Nhưng Ten thấy như thế là đủ chết rồi; mấy tên bệnh hoạn luôn nghĩ ra mấy trò như treo em lên, tát em thật mạnh, giẫm lên cơ thể em, hay đánh em bằng những cây roi khiến cơ thể em túa máu. Và sau cùng, chúng sẽ vứt tiền lên cơ thể em rồi rời đi không một chút thương xót. Ten cảm thấy thật sự kinh khủng; bởi tên trước mặt em là một tên cuồng bóp cổ và tát em rất mạnh. Và em nghĩ nếu như những tên khách hàng ấy có thể mua trọn vẹn một đêm của em, chắc em sẽ chẳng giữ nổi tính mạng mất.

"Ngài-uhm...bỏ-bỏ ra...e-em...không thở....được...."
Ten gồng người lên trong khi tên kia vẫn không hề muốn buông tay. Hắn ta nhếch mép cười:
"Hẹn trước thì huỷ lịch là được mà. Thôi nào mèo con, đi cùng anh, anh sẽ trả gấp 5 số tiền mà anh ta cho em"

"Kh-không...bỏ em ra....."

"Thằng điếm khốn khiếp này! Mày phải đi cùng tao!"
Hắn ta trợn mắt lên, nắm lấy cổ em định lôi đi. Ten tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt sinh lý ứa ra; nếu là Johnny, gã sẽ không bao giờ đối xử với em như thế này. Gã sẽ không xúc phạm em....Johnny.....

"Này anh bạn, tôi nghĩ hôm nay Asher bận rồi. Đừng cư xử kém văn minh như thế"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh em, Ten cảm nhận bàn tay ở cổ mình nới lỏng và dần buông ra. Johnny đang đứng sát cạnh em, gã khoác tay mình lên vai em; Ten thở hắt ra, em hé miệng để có thể có thêm nhiều không khí. Đột nhiên Ten cảm thấy muốn phát khóc. Tại sao chứ? Em đã trải qua rất nhiều lần như thế rồi, tại sao lúc này đây em lại cảm thấy muốn khóc? Nhục nhã thật....để Johnny chứng kiến bản thân như thế....gã chắc chắn sẽ khinh thường em lắm.

"Xin lỗi, tôi là khách hôm nay của em ấy, và có thể là khách của em ấy ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa. Xin lỗi nhé"
Johnny cười nhẹ, và tên kia lui đi ngay lập tức. Hắn ta chẳng điên; vì hắn đã nghe danh giám đốc của JS Co. quá nhiều rồi; và đương nhiên, hắn ta chẳng ngu gì mà chọc giận gã. Johnny cởi áo khoác của mình ra, gã khoác nó lên vai em và hôn nhẹ lên gò má ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt:

"Đi cùng tôi nhé? Chúng ta đi chỗ khác dễ chịu hơn, hắn ta làm tâm trạng tôi không tốt cho lắm"
Ten chỉ còn cách gật đầu. Tệ thật, em thấy xấu hổ quá. Em chẳng còn cách nào đối mặt với gã nữa. Tại sao em lại thấy thế cơ chứ? Nghề nghiệp này em đã quen rồi, tại sao em lại thấy xấu hổ khi đối diện với gã-một khách hàng của mình. Em cứ cúi đầu xuống, nhưng rồi, em nhận thấy Johnny đan tay gã vào tay em:
"Đi nào Asher "

Johnny kéo em rời khỏi nơi đó, gã đặt em ngồi lên xe và phóng đi vun vút. Ten theo quán tính phải ôm lấy hông người kia, em hỏi, cố gắng lớn tiếng để át đi tiếng gió vù vù:
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Rồi em sẽ biết"
Johnny đáp lại. Chẳng mấy chốc, họ đã dừng ở một toà chung cư. Người lớn hơn để motor lại vào trong hầm; gã kéo tay em vào thang máy; đi lên tầng 30.

"Ngài John....chúng ta đi đâu thế?"
Ten vẫn ngô nghê hỏi. Johnny đưa em đến trước cửa một căn hộ, gã ấn vân tay vào bảng mật mã mở cửa rồi đẩy em vào trong:
"Nhà của tôi. Vào đi nào, đừng ngại"

"Cái gì nhưng mà tại s-"

Ten chưa kịp nói hết câu, gã đã bế bổng em lên và đặt lên ghế sofa ở phòng khách. Ten ngơ ngác nhìn quanh, căn hộ thực sự vô cùng sang trọng; có lẽ cả đời, em chẳng bao giờ có được một nơi như thế. Johnny lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp cứu thương; gã lấy một tuýp thuốc nhỏ:

"Nào, ngồi im nhé, cổ em bị bầm lại rồi này"

"Ơ ngài John không cần-"

"Tôi đã bảo ngồi im cơ mà!"
Johnny nghiêm giọng, và Ten lập tức nghe theo. Gã mang theo một quyền uy đặc biệt; dù không phải là quá to tiếng, không phải là quá tức giận, nhưng vẫn đủ để khiến em ngoan ngoãn nghe lời. Xong xuôi, gã hài lòng hôn lên môi em một cái, sau đó lấy ra một bộ quần áo bằng lụa:
"Đây, thay cái này ra. Khi nào tôi còn là khách của em, thì khi đó làm ơn dẹp mấy bộ đồ này của em đi nhé. Mặc giống như em đi học ấy, còn ở nhà tôi thì mặc mấy cái này"

"P-pijama ạ?"
Ten tròn mắt ngạc nhiên. Em chưa từng thấy một khách hàng nào lại bắt trai bao mặc pijama cả, gu mới à? Trời ạ....cái thứ này là hàng cao cấp đó, giá của nó bằng cả tiền thuê nhà của em mấy tháng gộp lại rồi.

"Sao? Thế em nghĩ là tôi sẽ đưa em mặc mấy bộ tình thú hả? Em thích chúng à?"
Johnny cười một cách đầy ẩn ý. Ten tỏ ra bối rối vô cùng, từ nãy đến giờ em chẳng hiểu gã đang muốn làm gì nữa; và cuối cùng thì em chẳng thế ngừng cơn tò mò lại được:

"Ngài định làm gì thế ạ? Không phải chúng ta sẽ làm tình sao?"

"Không, tôi đâu có định làm tình với em"
Johnny nhún vai. Gã kéo em tới bàn ăn, trong khi mình đi hâm lại đồ ăn mang tới cùng với một chút nước ép:
"Đây, ăn cơm cùng với tôi. Không uống rượu nữa, không tốt đâu. Ăn xong thì đi ngủ, sáng mai em có thể về"

"Nhưng mà....tại sao?"
Ten vẫn chẳng hiểu nổi; gã điên rồi sao, chẳng ai lại thừa tiền đi mua một trai bao chỉ để ăn cơm cùng cả

"Tôi mua em một tuần. Mỗi ngày đi học về thì sang đây nấu cơm cho tôi; cứ thoải mái tắm rửa nghỉ ngơi, làm gì tuỳ ý em. Chờ tôi về thì ăn cơm cùng tôi, tối đến thì ngủ cùng tôi. Sáng hôm sau lại về. Thấy sao?"

"Suy nghĩ kĩ đi baby, em có thể làm mọi điều em muốn và vẫn có tiền mà, phải không?"

Ten chần chừ hồi lâu, rồi em đồng ý. Gì chứ, chỉ vậy thôi? Cũng chẳng khác gì ở nhà, chỉ có sang trọng hơn, em lại có tiền, và cũng chẳng sợ bị đánh nữa. Dù em cũng chẳng hiểu tại sao gã lại làm thế, nhưng thôi, cứ chấp nhận trước đã; ai mà biết được người có tiền nghĩ gì trong đầu.

"Nhưng mà...chỉ vậy thôi ạ? Ngài có cần em...phục vụ gì thêm không?"
Ten nghiêng đầu, và rồi giật mình lùi lại khi Johnny tiến tới và áp sát mặt gã vào mặt em cho đến khi đầu mũi của cả hai chạm nhau:

"Em muốn phục vụ gì cho tôi nào? Hmm, bé con xinh đẹp?"

"Có thể là blowjob hoặc gì đ-"

"Xem nào....hmm...giặt quần áo? Quét nhà? Rửa bát? À mà thôi, tôi đâu cần em làm mấy thứ đó, có máy hết rồi. Tôi chỉ cần em chấp nhận chơi game hoặc xem phim cùng tôi mỗi khi tôi rảnh, em làm được không?"

"D-dạ?"

Ten trố mắt nhìn. Tại sao người này cứ liên tục yêu cầu em những điều kì lạ vậy chứ? Gã làm em cảm thấy...kì lạ quá, và cả...một chút rung động ấm áp nữa. Sẽ không phải điều mà em nghĩ đâu đúng không? Bản thân em là một trai bao, em biết rằng người kia sẽ không cảm thấy như thế về em đâu. Xin ngài...đừng gieo rắc cho em hy vọng nữa, đừng để em rung động trước ngài.
"Ngài John, em không thể. Chúng ta không thể như thế này được. Nếu như ngài cần làm tình, cứ làm vậy đi. Còn việc này...chúng ta không thể đâu"

"Chittaphon"

Johnny gọi em bằng tên thật
"Em nói rằng em có thể làm mọi điều để phục vụ khách hàng của mình mà, đúng không? Tôi mua một tuần của em, tiền tôi sẽ chuyển vào trong thẻ mà tôi đưa cho em hôm trước. Em đã nhận tiền của tôi rồi, thì em phải làm hết trách nhiệm của mình chứ? Có phải vậy không?"

"Nhưng mà-"

"Thôi, ăn cơm đi. Yêu cầu đầu tiên dành cho em đây Asher, hãy ăn nhiều vào. Khách hàng của em đang không hài lòng khi em cứ ăn như một con mèo thực sự thế này đấy"
Johnny nhíu mày, gắp thêm nhiều đồ ăn vào bát cho em và còn giúp em rót nước nữa. Ten cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ ngoan ngoãn nghe lời gã mà thôi.

Cho đến khi Ten máy móc leo lên chiếc giường king size đắt tiền của gã, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đôi khi em nghĩ, chắc là gã đang có vấn đề gì ở trong não chăng, bởi vì rõ ràng mà nói, em là trai bao. Em nhận thức được mình là cái gì mà; người ta tìm đến em để giải quyết nhu cầu tình dục, chứ em chưa bao giờ là nhân viên tư vấn tâm lí cả. Thế nhưng em cũng đâu có dám nói. Ten nghĩ rằng chỉ cần em nói ra, em sẽ ăn ngay một cái tát từ gã mất.

"Này, sao em nằm xa vậy? Nằm lùi vào đây hoặc em sẽ lăn ra khỏi giường đấy"
Johnny nói, gã kéo em lại sát bên mình và ôm chặt em lại
"Nằm yên. Nếu em có ý định chờ tôi ngủ rồi lùi ra xa thì bỏ cái ý định đấy đi"

"Ngài John..."
Ten thì thầm
"Thực ra....dù cho ngài là lần đầu của em...nhưng mà trước đây em đã phục vụ nhiều khách hàng rồi. Không phải làm tình, nhưng mà em có phục vụ họ"

"Tôi biết chứ"
Johnny thản nhiên
"Đương nhiên rồi. Cái club đó đâu có trả tiền để em chỉ đi dạo xung quanh đâu"

"Tại sao ngài lại mua em chỉ để làm những chuyện này?"
Ten thắc mắc, và em theo phản xạ nhắm tịt mắt lại khi thấy Johnny giơ tay lên. Gã định đánh em sao? Em đã hỏi quá nhiều ư? Nhưng khác với suy nghĩ của em, gã chỉ cốc nhẹ lên trán em một cái:
"Sao em cứ thắc mắc nhiều thế, làm tốt việc của mình là được rồi. Giờ thì ngủ đi, có muốn tôi hôn em không?"

"Em không hôn khách hàng...."
Ten đáp, vẫn không thể rời khỏi mắt người kia

"Thôi nào, chúng ta hôn nhau nhiều lần rồi còn gì. Em muốn điều đó mà"
Gã cười nhẹ. Ten nhắm mắt lại; Johnny cúi đầu, gã âu yếm nâng cằm em, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

/05.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro