six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, tay vẫn ôm khư khư lấy cái điện thoại. Jaehyun phát phiền lên được; con mẹ nó, hắn mệt chết khi mà tên giám đốc đã ngồi như thế nửa tiếng đồng hồ rồi và hắn còn chẳng hiểu là gã ta liệu có đang suy nghĩ thật hay không nữa. Người thư kí mở điện thoại mình ra, cố gắng trả lời tin nhắn thứ 20 được gửi đến và thở dài:
"Em thật không hiểu tại sao anh lên được vị trí này luôn đấy John? Có làm không đây, Taeyong nhắn tin cho em nãy giờ rồi"

"Kinh doanh khác, gọi điện cho Asher khác..."
Johnny nhíu mày. Bây giờ thà bảo gã gọi điện tiếp thị cho 200 khách hàng còn hơn là phải gọi cho Ten.

"Được rồi, vậy thì thôi, không gọi nữa. Anh ở lại vui vẻ, em về đây"
Jaehyun xách cặp toan bước đi; hắn đâu có rảnh để ngồi đây ngắm giám đốc cả ngày? Nếu hắn không về bây giờ, nhất định Taeyong sẽ nhốt hắn ở ngoài cửa mất.

"Ơ từ từ đừng đi vội"
Johnny đột nhiên tóm lấy vạt áo vest của người thư kí; và khi hắn ta quay lại nhìn sếp mình, hắn chỉ nghĩ đến duy nhất một điều thôi: sếp của hắn trông hèn không chịu được.
Johnny cũng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, gã thở dài:
"Anh gọi, bây giờ anh gọi. Ở đây đi, đừng về vội. Anh không thể bỏ anh ở đây một mình được, nhỡ anh không phản ứng được câu hỏi của em ấy thì sao?"

Jaehyun nhớ rõ, thời điểm Johnny bắt đầu bước vào kinh doanh, gã ta đã chốt được gần 100 đơn hàng chỉ trong 1 tháng đầu tiên - một con số mà chẳng ai có thể tin nổi. Chính vì lẽ đó, gã mới có thể tự mở công ty, lên được vị trí giám đốc ngay khi còn trẻ tuổi và khiến cho cái tên JS Co. phủ sóng rộng rãi như thế. Vì biết rõ năng lực của người kia, hắn mới đồng ý trở thành thư kí của gã. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Jaehyun đoán, chắc là hắn nhầm gã với ai rồi. Chẳng có ai chốt được gần 100 đơn hàng mà lại không phản ứng được câu hỏi của một sinh viên cả.

"Con mẹ anh, em không ngờ được anh phiền như thế luôn đấy. Em không có hành nghề quân sư tình yêu đâu"
Hắn lại ngồi phịch xuống ghế
"Nào, gọi đi. Ngay lập tức"

"Nhưng mà-"

"Một.....hai....."

"Được rồi, anh gọi"
Johnny vội vã đáp, tay cũng nhấn xuống số điện thoại đang hiện trên màn hình. Cmn, chết gã rồi
"N-này....anh...anh nên làm gì....?"

"Em có cần dạy anh cách nghe điện thoại không?"
Jaehyun đảo mắt chán chường
"Anh là người thời tiền sử hay gì vậy?"

Johnny đang định cãi lại, bỗng nhiên có tiếng "Alo" nho nhỏ phát lên từ đầu dây bên kia. Khỏi phải nói gã giám đốc đã quýnh quáng đến mức nào; chỉ một chút nữa thôi, con điện thoại của gã sẽ hôn đất và đi đời cái màn hình. Johnny áp điện thoại lên tai, gã đáp lại sau khi đã hít một hơi thật sâu:

"A-alo, Ten?"
[Ai thế?...Tại sao lại có số tôi?]
Giọng nói bên kia vẫn nhỏ nhẹ và dễ nghe y như ngày hôm qua; nhưng lại có phần gì đó mệt mỏi vô cùng

"À....à...."
Johnny ậm ừ. Gã chỉ sợ nếu bây giờ gã xưng tên, chắc Ten sẽ chặn gã luôn mất. Jaehyun ngồi đối diện sốt ruột ra mặt, hắn ta dậm dậm chân hối thúc, và người giám đốc dè dặt trả lời
"Hmm, là tôi đây, Johnny Suh"

[A...vâng, em chào ng- à không, chào anh ạ....không biết anh gọi cho tôi có việc gì không?]
Giọng nói bên kia gấp gáp đôi chút; gã biết, em đang cố gắng giấu đi việc em chính là Asher.

"Là Asher, đúng không? Em không cần phải lo lắng như vậy đâu, tôi không định để lộ ra thông tin của em đâu"

[Vậy....ngài có việc gì sao ạ? Thẻ của ngài em cũng chưa dùng đến, em trả nó cho ngài nhé?]

Johnny có thể nhận ra chất giọng của em đã khàn đi và trở nên mệt mỏi thấy rõ.
"À không, không phải chuyện đó. Tôi chỉ muốn hỏi là em thấy thế nào thôi? Sao lại bỏ về, tôi bảo em ở trong khách sạn cả ngày cơ mà?"

[À....là vì em muốn đi học thôi]

"Em đang đi học à?"
Gã hỏi lại
"Có còn đau không? Tôi thấy giọng em hơi mệt, nếu định nói dối tôi là em ổn thì bỏ ngay ý định đó đi đấy"

[Thực ra thì em có đi học nhưng mà bị sốt lại nên em về nhà rồi ạ]
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng nhỏ nhẹ
[Nhưng mà, sao ngài lại biết số của em? Cả tên em nữa....Ngài....ngài tìm hiểu về em ạ?]

Johnny cứng họng. Nếu bây giờ gã thừa nhận, thì đúng thật là quá mất mặt; trong mắt Ten, gã sẽ chẳng khác gì một tên biến thái theo dõi người khác cả. Còn nếu gã bảo là không; thì số điện thoại và tên thật của em từ trên trời rơi xuống trước mặt gã chắc? Tên thư kí chết bầm vẫn thản nhiên ngồi bấm điên thoại, mặc kệ cho gã cầu cứu đến thế nào đi nữa; vậy nên Johnny bắt buộc phải tự lực cánh sinh.

"Em mong muốn tôi sẽ tìm hiểu về em à?"
Phải rồi Johnny Suh, việc hỏi lại sẽ làm đối phương bối rối. Đúng vậy, làm tốt lắm!

[Không mong chờ lắm ạ, ngài nên tìm hiểu về những điều gì đó thú vị hơn là cuộc đời như một mớ hỗn độn của em]
Người kia cười khúc khích, nhưng tiếng cười ấy khiến gã sững lại. Có chút gì đó đầy đau thương trong cách mà em nói về cuộc đời mình; chẳng hiểu sao, một kẻ như em lại khiến cho gã phiền lòng đến thế.

"Được rồi, nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi sẽ gửi cho em thuốc và đồ ăn"

[Ôi không cần như vậy đâu em ổn mà....nhưng mà ngài biết chỗ của em ấy ạ?]

"Không, chỉ là nhờ người gửi thôi. Thế nhé, em không có quyền từ chối đâu, ăn thật no và rồi uống thuốc đầy đủ đấy"
Johnny thở hắt ra
"Vậy thôi, tôi có việc rồi. Đừng chặn số tôi đấy nhé"

[Không đâu, em tin ngài mà]
Chất giọng nhẹ bẫng của người kia vang lên, và rồi gã cúp máy. Johnny thở phào, chết tiệt, cái quái gì mà căng thẳng vậy? Jaehyun  đẩy hộp giấy ăn về người sếp mình, hắn ta nhướn mày:
"Lau mồ hôi đi, sao anh run vậy?"

"Kệ anh"
Johnny đổ người xuống ghế, tủm tỉm cười một mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Jaehyun xách cặp ra về, hắn liếc nhìn người kia một lần nữa. Trông gã ta tự cười một mình y như tên ngốc vậy! Và hắn thì không thể ở đây với cái tên ngốc này thêm một giây nào nữa đâu. Nhưng ngay khi Jaehyun bước tới gần cửa, Johnny đã gọi với theo:
"Này từ từ đã"

"Cái gì nữa hả?"

"Mua giúp anh một phần pizza, rồi cả thuốc mỡ, thuốc hạ sốt và vitamin nữa. Rồi nhờ Taeyong mang qua cho Ten giúp anh nhé"

"Này John, Taeyong không có rảnh. Mà kể cả anh ấy có rảnh thì em cũng không cho anh ấy rảnh đâu, tự mà làm đi"

"Tăng 50% lương"

Jaehyun thở dài, giật lấy tấm thẻ đen bóng loáng trong tay người kia rồi rời đi. Hắn đang nghĩ, nếu biết khổ sở thế này, hắn đã chẳng lôi Johnny đến Kittens Club làm gì.

* * *

Khi Taeyong tới nhà của Ten, em đang nằm trên giường và đọc một cuốn tạp chí về thời trang. Ten vốn yêu thích việc học, em chẳng thiết tha gì khi làm một kẻ hư hỏng và để những tên đàn ông khác chạm vào cơ thể mình. Chỉ là, em có lí do.

Taeyong bước vào trong căn hộ nhỏ chật hẹp; nó chỉ có phòng tắm, một góc bếp nhỏ, và gian lớn nhất là phòng ngủ với một chiếc giường đơn thấp và ngăn tủ âm tường để chứa quần áo. Đương nhiên, Ten vẫn cố gắng làm nó trông thật xinh xắn và gọn gàng; có một chiếc bàn ở giữa nhà vừa để ăn uống, vừa để tiếp khách và vừa để học bài. Số tiền của Ten kiếm được không phải là nhỏ, nhưng cũng không quá nhiều để em có thể chi trả cho tất cả học phí và rồi lại thuê một căn nhà to bự.

Vì vậy, ngoài việc chi tiêu cho ăn uống, em cũng cố gắng mua thêm một số phụ kiện cho căn hộ nhỏ: một chiếc thảm không đắt nhưng đủ ấm, một cây đèn xinh xinh, một khung sắt treo tường với những tấm ảnh chụp và một chậu cây cảnh nhỏ đặt trên khung cửa sổ. Ít nhất, dù trông căn hộ của em nhỏ như một cái nhà kho, Ten vẫn muốn nó trông thật ấm áp trong mắt người khác.

Taeyong đặt đồ ăn lên bàn, Ten cũng gấp cuốn tạp chí đang đọc dở lại. Em lê người xuống ngồi dưới thảm; đương nhiên, mọi cử động đều khó khăn vì cơ thể em vẫn cứ đau âm ỉ. Taeyong chủ động rót cho em một ly nước ấm, anh mở hộp pizza ra và dịu dàng nói:
"Này, em ăn mau đi cho nóng"

"Ah...phiền anh quá đi mất...anh là khách mà em lại bắt anh mang đồ ăn đến rồi lại để anh lấy nước cho em thế này..."
Ten áy náy đón lấy miếng pizza từ tay người kia
"Anh ăn cùng em này"

"Thôi, em ăn đi, người ta mua cho em chứ đâu có mua cho anh"
Taeyong nói, bật cười vì gò má em đang ửng hồng
"Đùa thôi, anh nấu cơm ở nhà rồi; không ăn thì có người lại dỗi. Em có còn mệt lắm không?"

"Hơi đau người thôi ạ, em hết sốt rồi"
Ten liếc nhìn túi thuốc trên bàn; chỉ có vỉ hạ sốt, một tuýp thuốc mỡ kháng viêm, cao dán lạnh hạ sốt và cao dán giảm đau là thuốc điều trị; còn lại là hàng tá loại vitamin và thuốc bổ

"A....sao lại mua nhiều mấy cái này vậy chứ....em có phải ông già đâu..."

"Anh ta tốt hơn anh nghĩ nhiều đấy, chu đáo như thế này cơ mà" Taeyong gật gù "Anh nghĩ là em nên dừng công việc này lại được rồi"

"Nhưng như vậy thì em không có tiền. Những công việc khác không đủ cho tiền học của em" Ten thở dài "Em cũng không muốn làm việc này chút nào cả, đâu có hay ho gì khi bán thân cho kẻ khác chứ.....Nhưng mà...anh nghỉ rồi à?"

Taeyong gật đầu

"Thực ra không hẳn là nghỉ, chỉ là làm phục vụ bàn thôi. Giống như WinWin đang là bartender vậy, anh vẫn sẽ làm ở đó, nhưng sẽ không còn bán mình nữa"

"Bởi vì các anh đã có công việc và đam mê của mình rồi..."
Ten đáp lại, giọng ngân nga tựa như đang hát
"Anh thì làm giáo viên, còn WinWin thì làm về múa. Em thì....em chưa có gì làm cả, cũng chẳng biết công việc sau này ra sao...."

Taeyong nhích gần tới bên cạnh Ten hơn, mái tóc bạch kim uốn xoăn với chiếc áo len trắng khiến anh dịu dàng và gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh của Roselle. Anh cầm lên một miếng pizza, chủ động cụng nó vào miếng bánh đang ăn dở của em và đưa lên miệng cắn một miếng:
"Thực ra, không phải bọn anh đã có công việc. Em nghĩ lương giảng viên của anh được nhiều không? Không nhiều, chẳng dư dả gì, chỉ đủ sống qua ngày. WinWin cũng vậy, cậu ấy cũng chỉ mới khởi đầu và chẳng thu được chút gì từ múa cả. Thu nhập của bọn anh phụ thuộc hoàn toàn vào Kittens Club; nhưng bọn anh dừng là vì bọn anh đã tìm được một điều quý giá. Một điều quý giá hơn chính bản thân bọn anh"

/03.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro