ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny và cả Jaehyun nữa, Ten công nhận họ thực sự là những vị sếp đáng sợ. Jaehyun thì có đỡ hơn một chút, còn Johnny làm em cảm thấy vã mồ hôi hột. Gã bắt đầu giao cho em một đống tài liệu về công ty; mà Ten nghĩ rằng đống đó có thể xếp chồng lên cao hơn cả em. Gã yêu cầu em phải đọc chúng, sau đó làm một bản chiến lược cho đợt sản phẩm mới rồi gửi cho gã. Cmn, Ten sợ gần chết. Tất cả những gì em nói được chỉ là "Dạ", "Vâng", ngoài ra, đến một câu hỏi nhỏ xíu em cũng không dám hỏi. 

Ánh mắt gã đáng sợ quá đi mất, trông gã khác hẳn khi ở cùng em. Cách gã nói tuy không quát nạt nhưng cũng không gần gũi như trước, vậy nên, Ten  cũng chẳng dám ho he gì mặc dù việc chạy đi khắp các phòng ban để chuyển tài liệu và nêu yêu cầu của gã khiến em mệt muốn chết. Thời gian trôi rất nhanh, loáng cái đã đến buổi trưa. Ten đang tiếp tục đọc tập tài liệu, em cảm thấy một cái ôm ấm áp đến từ phía sau lưng:

"Mệt không?"

"Ơ dạ em...em thấy bình thường"
Ten bối rối đôi chút rồi nhanh chóng giữ lại nụ cười bình tĩnh

"Sợ tôi à? Tôi đáng sợ lắm hả?"

Johnny bật cười, gã xoay đầu hôn lên má em một cái
"Tôi hơi khắt khe với em sao?"

"Dạ không, em thấy ổn mà ạ. Công việc mà, s-sếp không thể đối xử với em khác với các nhân viên khác được"

"Ừ, ngoan lắm. Đừng có sợ, em phải thoải mái lên thì làm việc mới hiệu quả được"
Johnny xoa đầu em, gã đi vòng qua để ngồi xuống cạnh ghế
"Nghỉ tay đi, tôi đặt cơm trưa rồi. Xuống lấy giúp tôi được không, rồi chúng ta cùng ăn" 

"Dạ thôi em ăn ở canteen-"

"Nào! Em đang cãi lời sếp của em hả?"
Johnny gỡ kính ra, gã tiến lại gần, bất chợt hôn lên môi em
"Thôi xuống lấy đi rồi lên đây, tôi đặt hai suất rồi. Jaehyun không ăn trưa ở công ty, chỉ có chúng ta thôi; còn anh ta đi ăn với ai thì....em biết mà, tên thư kí đó cuồng đồ ăn của Roselle nấu đến phát điên lên được"

"Anh ấy nấu ăn ngon lắm ạ"
Ten híp mắt cười
"Ngài chờ em một chút nhé, em sẽ đi nhanh thôi"

"Ừ, đi cẩn thận, đừng có chạy vội đâu"
Johnny đứng dậy, lưu luyến ôm eo em rồi hôn thật sâu trước khi Ten thực sự rời đi.

Ten bước ra khỏi văn phòng giám đốc, em vỗ vỗ vào hai má để nó bớt nóng đi đôi chút. Johnny Suh khiến em ngại muốn chết đi được; gã đưa em đến đủ mọi cảm xúc. Đôi khi, Ten quên mất rằng gã đang là khách hàng của mình vì cách đối xử quá đỗi dịu dàng mà gã dành cho em. Đôi khi, em nhầm rằng gã đang là....bạn trai của em. Ten biết em đang với quá cao, em biết gã là xa vời; Ten biết mình chẳng bao giờ xứng đáng với một người giàu có, quyền quý và tài giỏi như vậy; nhưng cái cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong em và em chẳng thể nào dừng nó lại được.

Ten đi tới nhà ăn; ở nơi đó thật đông đúc. Rất nhiều nhân viên đang ngồi ăn bữa trưa, họ vừa ăn vừa nói chuyện thật rôm rả. Một vài ánh mắt hướng về em với vẻ dò xét; Ten vội vã rảo bước tới phía quầy đồ ăn trưa. Người phụ nữ đứng tuổi mặc bộ đồ đầu bếp đang đứng đó; em lịch sự cúi đầu:
"Thưa cô, cháu tới lấy bữa trưa cho sếp John ạ"

"Được rồi, chờ một chút nhé"
Cô ấy cười nhẹ, đưa cho em hai suất ăn còn nóng hổi
"Đây, à có cả nước ép nữa, cậu ấy nhắc cô chuẩn bị. Đúng là người trẻ, sở thích thay đổi liên tục; cậu John đã bao giờ thích uống mấy loại nước ngọt này đâu cơ chứ?"

Ten tròn mắt nhìn chai nước trên tay. Đúng, Johnny chẳng bao giờ thích uống mấy thứ này; nhưng nó lại là đồ uống ưa thích của em. Chắc không phải là...gã mua cho em đâu đúng không?

"Trông cháu lạ lắm, cháu mới đến à?" Cô ấy hỏi tiếp

"À dạ, cháu là thực tập sinh"

"Thực tập á?"
Người phụ nữ ấy ngạc nhiên
"Cô còn tưởng cháu là chuyên viên gì đó cơ. Cậu John chẳng bao giờ trực tiếp hướng dẫn cho các thực tập sinh đâu. Thôi, cô nói nhiều quá rồi, cháu mang lên đi"

Ten lịch sự cúi đầu chào người đầu bếp rồi rời đi. Gã thực sự đang đối xử với em theo một cách nào đó đặc biệt; Ten không biết nữa, nhưng em nghĩ rằng mình nên suy nghĩ về chuyện này sau. Người nhỏ tuổi đi ra cửa, nhưng rồi em dừng lại, định bụng sẽ lấy thêm một ít nước khoáng cho gã. Johnny thích uống nước khoáng mà, em biết thói quen đó khi ở chung với gã. Nhưng khi em dừng lại để lấy nước, Ten nghe loáng thoáng nhóm người gần đó nói chuyện với nhau:
"Này, sếp John dạo này lạ thế. Anh ấy tại sao lại tự đào tạo thực tập sinh nhỉ? Hay cậu kia có quan hệ gì đặc biệt?"

"Chắc là sugar baby vào đây chơi mấy hôm chứ thực tập gì cái loại như cậu ta. Chắc chỉ đến nũng nịu vòi tiền với tình thôi, mấy hôm nữa sếp Johnchán lại đá đi ngay nên chắc phải tranh thủ chăn được càng nhiều càng tốt ấy mà"

Ten mím môi. Mệt thật, dù em xác định được bản thân mình là gì, nhưng cũng thật tổn thương khi nghe người khác nói như thế vì mình. Em đang cố gắng mà? Em đang cố gắng để thay đổi và hoàn thiện mà? Nếu như em có một công việc tốt hơn, em thề, em sẽ nghỉ ngay lập tức cái công việc bán thân kia. Nhưng em cần tiền, em không thể tồn tại trong cái xã hội này nếu em không có tiền. Ngoài công việc ở Kittens Club ra, nơi nào có thể đáp ứng cho việc học và cuộc sống của em chứ?

Đôi khi, Ten nhìn vào gương và bộ đồng phục của Kittens Club khiến em phát bệnh lên được vì em trông quá rẻ tiền; nhưng em chẳng còn sự lựa chọn. Ten đã cố gắng rồi; dù đúng là Johnny là khách hàng của em, nhưng em đến đây để làm việc mà, em đâu có như họ nói.

Ten quyết định bỏ mặc. Dù sao thì, công việc bây giờ của em là mang đồ ăn lên cho Johnny chứ không phải đứng đây suy nghĩ mất thời gian. Người con trai với mái tóc đen vội vàng lấy chai nước khoáng rồi rời đi, em bấm thang máy, trở lại văn phòng của Johnny . Gã thấy em thì cười nhẹ; Ten ngồi xuống, để mặc người kia vuốt tóc em đầy yêu chiều:
"Em lấy nước cho tôi à? Cảm ơn em nhiều"

"Ngài John"
Ten gọi, đôi mắt mở to theo thói quen mỗi khi trở nên căng thẳng
"Từ mai...ừm....em xuống bên dưới thực tập nhé ạ...ý là, ngài John bận rộn mà, em không nghĩ việc hướng dẫn cho thực tập sinh là việc mà ngài sẽ làm. À với cả ngày mai em sẽ xuống canteen ăn trưa cùng mọi người nữa ạ, thực tập sinh mà lại ăn trên phòng giám đốc thế này thì không phải cho lắm"

"Được thôi"
Johnny thở dài
"Em chán tôi rồi thì tôi biết làm thế nào được. Tùy ý em vậy"

"Ơ không không-"

"Tôi biết là tôi không phải là một người sếp tốt mà. Tôi xin lỗi"
Gã ngả đầu ra sofa, nhắm mắt lại và thở dài đầy chán nản
"Ăn trưa đi, tôi đi nghỉ một chút"

"Ngài John, e-em...em không có ý đó đâu ạ. Chỉ là...ngài biết đấy em...nếu ngài đối xử khác biệt với em như thế này, em lo danh tiếng của ngài sẽ bị ảnh hưởng mất ạ. Còn bản thân em thì...không sao hết. Ngài ăn trưa đi, đừng nhịn mà"

Johnny đi vòng qua sau lưng em, gã áp đôi bàn tay của mình lên để che tai em lại. Người giám đốc ngồi xuống cạnh em, gã kề sát môi vào kẽ tay, thì thầm:
"Em nghe thấy tôi nói không?"

"D-dạ...có..."

"Điều đầu tiên để làm được những điều lớn lao, đừng nghe người khác bàn tán về mình. Thời điểm tôi bắt đầu bước chân vào kinh doanh, người ta còn tưởng tôi khai khống lượt sales lên; và tất cả những gì họ làm chỉ là bàn tán về tôi. Kết quả thì sao, họ không đạt chỉ tiêu. Trong lúc bàn tán về tôi, họ hoàn toàn có thể làm điều gì khác có ích hơn, nhưng họ đã không làm và đấy là lựa chọn của họ.

Tôi chẳng quan tâm em đã nghe được những gì về em và về tôi; tôi chỉ muốn nói với em rằng: đừng để tâm. Nếu có ai đó nói những gì không đúng, hãy che tai lại như thế này. Nếu như họ dành thời gian tám chuyện linh tinh đó để cho công việc, có lẽ họ sẽ có thể thăng tiến hơn là việc ở đó đố kị. Đúng ra họ nên nhìn lại chính mình rằng vì sao một nhân viên chính thức như họ lại không bằng một thực tập viên. Ten , em tài giỏi và thông minh, em xứng đáng nhận được những gì thuộc về em. Vậy nên, chỉ cần nghe lời tôi là được rồi."

Tuần thực tập kết thúc và rồi cũng đã đến ngày nộp báo cáo. Johnny, vì lí do nào đó hoặc chỉ đơn giản là gã phát điên cái gì trong đầu, đã tiếp tục mua hẳn 1 tháng của em bằng mớ tài sản kếch xù của gã. Ten chẳng nỡ chút nào; em nghĩ rằng gã đã tốn quá nhiều tiền về việc "mua" một trai bao như em và chẳng để làm gì cả; vậy nên, Ten chỉ tiêu một chút tiền trong thẻ mà gã đưa cho để chi trả cho tiền học phí, sách vở và rồi em còn tình nguyện dọn dẹp nhà cửa cho gã nữa. Ít nhất, khi gã đã tốn nhiều tiền như thế, em cũng nên cư xử một cách biết điều, phải không?

Vị giáo sư bắt đầu xem qua một lượt các báo cáo; trong khi Ten đang xem một vài quyển sách mà Johnny đưa cho.

"Cho tôi hỏi bạn Lee Young-heum là ai?"
Người giáo sư cất tiếng, và Ten đứng dậy ngay lập tức.

"Em viết báo cáo thực tập về công ty JS Co.?"

Ông ấy hỏi như thể chẳng tin được vào mắt mình

"Dạ vâng"

"Tại sao em lại xin thực tập được ở một nơi khó khăn như thế?"

Những tiếng xì xầm vang lên và những con mắt bắt đầu hướng về em. Ten hít một hơi thật sâu, em vẫn luôn nhớ kĩ những gì Johnny dặn em vào ngày đầu tiên làm việc. Em tài giỏi và thông minh, em xứng đáng nhận được những gì thuộc về em. Ten cười nhẹ:
"Thưa giáo sư, đúng thật là JS Co. rất khó khăn để xin vào, và khi vào được rồi thì công việc cũng rất nhiều. Nhưng em nghĩ rằng, một nơi khó khăn mới chính là nơi học hỏi được nhiều thứ; và nếu như bản thân mỗi người đều có khả năng riêng, thì dù JS Co. có khó khăn đến cỡ nào cũng không thể từ chối chúng ta được đâu ạ"

Từ phía dãy cuối cùng của giảng đường, một cậu ấm nhà giàu khinh bỉ cười cợt những lời em nói với bạn bè của cậu ta. Tên đó lấy điện thoại ra bấm vài dòng, trên màn hình lập tức hiện lên bảng thông tin của Kittens Club bao gồm hình ảnh, tên và cả....giá cùng luật chơi của Ten . Cậu ta cười thầm với bạn mình, lẩm nhẩm:
"Tao có trò vui với thằng đi*m này rồi đây" 

/06.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro