twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnny Suh, anh tỉnh con mẹ nó táo lại một chút đi rồi em với anh cùng giải quyết có được không?"
Jaehyun bực bội quăng tài liệu xuống bàn, hắn thở dài đầy chán nản

"Không có gì, tôi vẫn đang tỉnh táo mà"
Johnny nói bằng giọng đều đều, đôi mắt lờ đờ vẫn kiên trì nhìn vào màn hình máy tính. Quầng mắt gã trũng sâu như thể đã mất ngủ nhiều đêm; người giám đốc cố gắng làm việc, nhưng gã chẳng tập trung được chút nào cả. Vì vậy, gã lại tiếp tục nốc cạn ly rượu trước mặt mình. Jaehyun muốn phát điên lên được, hắn ta đi tới, giật lại ly rượu trên tay gã trước khi người kia kịp uống hết.

"Anh làm cái gì thế?"

"Im miệng và nghe em nói đây John. Anh bảo anh tỉnh táo hả, như thế này là tỉnh táo của anh sao? Uống hết cả một chai rượu rồi, như vậy thì tỉnh táo được à? Anh đã thử nhìn mình trong gương chưa? Trông anh kinh đéo chịu được. Em làm việc cho một tên sếp sáng suốt, chứ không làm cho một con zombie mất não đâu"

Johnny chẳng đáp, gã thở dài, nhắm mắt lại. Jaehyun nhấc máy điện thoại lên; hắn mệt chết được, tại sao hắn lại phải giải quyết mấy cái chuyện tình yêu rắc rối này kia kia chứ?

"Alo? Honey? Anh đang ở chỗ của Ten à?"
Jaehyun hỏi, có vẻ như hắn đang gọi cho Taeyong
"Cậu nhóc ổn không?"

Câu hỏi ấy của hắn lập tức thu hút được sự chú ý của Johnny. Đôi mắt gã mở to hơn, nín thở chờ đợi câu trả lời. Em có ổn không? Em không bị sao chứ? Em có đang vui vẻ không?

"À vậy sao..."
Jaehyun trầm ngâm trả lời điện thoại, mắt liếc nhìn Johnny

"Yeah, không khá hơn là mấy. Trông anh ta y như một cái xác sống vậy. Được rồi, vậy anh ở đó với cậu nhóc nhé, em phải giải quyết cái tên ngu ngốc này trước đã. Gặp anh sau nhé honey, yêu anh"

"Em ấy...ổn không?" Johnny hỏi, một cách đầy mong chờ

"À, vẫn còn nhận thức đấy chứ nhỉ?"
Jaehyun cười nhẹ
"Khóc nhiều lắm, mới ngủ rồi, chẳng chịu ăn gì cả. Nhưng không phải lo, có Taeyong ở đấy rồi, anh lo cho thân anh kìa"

"Anh đã quá vội vàng sao?"
Johnny chậm rãi nói
"Anh đã cố gắng tiếp cận em ấy trong suốt một tháng qua, bọn anh sống chung và làm mọi thứ cùng nhau thật vui vẻ. Anh tưởng là anh đã khiến em ấy tin tưởng đủ rồi, nhưng Ten chưa từng tin anh. Anh chưa đủ đáng tin cậy để trở thành chỗ dựa cho Ten"

"Anh nghĩ thế à?"

Jaehyun nhún vai, đặt lại trước mặt tên giám đốc trẻ một ly nước ấm
"Nếu Ten không tin anh thì có thể sống cùng anh sao? Có thể nhờ anh giúp đỡ cho việc thực tập chắc?"

"Vậy tại sao em ấy lại từ chối anh chứ?"

"Anh nghĩ em tán tỉnh Taeyong dễ đến thế sao?"
Jaehyun nhíu mày
"Anh nghĩ Yuta tán tỉnh Cymric dễ dàng lắm à? Anh ta mất gần nửa năm trời chỉ để đổi lấy một buổi hẹn với Cymric đấy, một tháng của anh chẳng là cái gì cả. Anh nghĩ Cymric không thích? Không, cậu ấy có thích Yuta, và em dám chắc Asher cũng có tình cảm với anh.
Không phải là Asher ghét anh hay chỉ đơn thuần là thích chơi đùa, mà là anh ấy sợ. Asher mặc cảm với chính bản thân mình. Bạn bè anh ấy biết công việc của anh ấy ở Kittens Club, biết anh ấy quen anh; Ten sợ cái tiếng xấu của mình làm ảnh hưởng đến anh. Anh ấy sợ một ngày sẽ nghe được người khác bàn tán giám đốc JS Co. qua lại với trai bao, sợ rằng cái tin đó sẽ khiến cái cơ ngơi của anh sụp đổ. Anh nghĩ Ten chỉ đang lo cho bản thân anh ấy à? Taeyong hay Cymric đều đã nghỉ làm mà còn tự ti như thế, anh có thể thông cảm cho Asher một chút được không?"

"Được rồi, em quát anh hơi nhiều rồi thì phải"

Jaehyun vỗ vai gã. Người thư kí lấy trong túi ra một chiếc phong bì thư, hắn nhíu mày, đưa nó cho Johnny

"Cái này mới quan trọng đây. Của anh đấy"
Tên tổng giám đốc nhận lấy phong thư, gã lập tức cảm thấy máu nóng sôi sùng sục trên đỉnh đầu vì cái tên người gửi. Tổng giám đốc của Luxury Co., cái tên chết dẫm đó biết chọn đúng lúc để chọc tức gã thật nhỉ? Ngay cái lúc này đây khi gã đã đủ phiền lòng vì quá nhiều thứ thì y lại vẫn thích khiến cho gã thêm ức chế.

"Thôi nào John, đừng có trẻ con như thế. Đây là công việc"

"Anh biết anh biết, đừng có lúc nào cũng nhắc nhở anh nữa!"
Johnny gắt lên. Gã lập tức mở chiếc phong thư, bên trong có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tên Wong kia thậm chí còn chẳng thể soạn thảo được một văn bản cho đàng hoàng, hoặc có thể sở thích của y là chọc cho gã tức điên lên; vậy nên cái thư mời gặp mặt của y được viết bằng tay, bằng nét chữ bay bướm của y.

Hello đằng ấy.

Chắc đằng ấy đang chờ thư mời của tôi lắm hả? Haha, tôi biết, tôi biết mẫu thiết kế của tôi xuất sắc mà. Thôi được rồi, vì cậu mong muốn hợp tác với tôi quá, vậy nên anh đây sẽ cho cậu một cơ hội nhé.

Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi nào ấy để trò chuyện nhiều hơn nhỉ? Có vẻ như tổng giám đốc John rất thích chơi billiard phải không? Thật tình cờ rằng sở thích của cậu lại giống của tôi, chúng ta ăn ý đó chứ? Vậy thì, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thử chơi với nhau vài ván. Tôi chúa ghét bàn bạc trong văn phòng, nhàm chán lắm, tôi thích vừa chơi vừa làm hơn. Cho nên tôi đã phải cất công tìm kiếm được một chỗ khá tuyệt vời để tiếp đón cậu đấy, cảm ơn tôi nhiều vào nhé.

Được rồi, hẹn cậu tối nay 9 giờ ở Kittens Billiard Club, số 13 hẻm 10 đường X. Tôi đã đặt trước một bàn cho chúng ta rồi. Nhớ đến đúng giờ nhé, tôi đã dặn bọn họ mang tất cả "hàng" ngon đến cho chúng ta rồi đấy. Tôi tin là cậu John hiểu tôi đang nói đến cái gì mà phải không? Tôi đã nghe phong phanh về một cực phẩm ở đó rồi, có gì thì nhường tôi nhé~

See you

Luxury Co.
Tổng giám đốc Wong Yukhei

"Tên đó đang nhắc đến Asher đấy à?"
Jaehyun nhíu mày
"Cậu có muốn từ chối không?"

"Không"
Johnny nghiến răng, gã nắm chặt tờ giấy trong tay khiến nó nhàu nát
"Không một ai được quyền chạm vào Asher ngoài tôi"

Ten cuối cùng cũng phải gắng gượng ngồi dậy sau gần một ngày trời vật vã. Có lẽ Taeyong đã ra về trong khi em đang ngủ rồi. Em thở dài, loạng choạng bước vào phòng tắm để tắm táp qua một chút. Nơi này đột nhiên lại trở nên thật xa lạ nhường nào; phải rồi, gần một tháng rồi em đâu có ở đây đâu cơ chứ. Em đã quen với cái mùi hương cà phê thoang thoảng nơi Johnny rồi, cái phòng trọ lạnh lẽo này khiến em mệt mỏi nhường nào. Ten nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng húp lên và nổi từng tơ máu; em tự cười chính mình trông thật thảm hại. Đũa mốc mà chòi mâm son, em đang đau khổ cái gì kia chứ? Đấy là cái giá phải trả cho sự buông thả bản thân và sự ảo mộng của em.

Ten xối nước xuống, nhanh chóng tắm qua một chút để rồi thay quần áo và dặm lên mặt mình một chút trang điểm để trông cho mình bớt nhợt nhạt. Em chẳng ăn gì cả; nhưng Ten không muốn ăn. Em chỉ muốn nằm ở nhà mà thôi, nhưng ông chủ đột nhiên gọi điện nói rằng có khách lớn tới và người đó đặc biệt yêu cầu em; vì vậy, Ten chẳng thể nào vắng mặt được.
Màn đêm buông xuống và những ánh đèn đêm bắt đầu le lói lên; Ten leo lên xe bus sau khi đã ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc dạ dày và thuốc chống say rượu. Em khoác lên mình một chiếc áo khoác dài tối màu vừa để giữ ấm và vừa để che đi bộ đồng phục đầy gợi tình bên trong. Chiếc áo khoác ấy thấm đượm mùi hương cà phê của Johnny; tim Ten đập thình thịch. Em ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố lướt đi trong tầm mắt, bất giác vùi mặt vào trong lớp áo dày giống như cách mà Johnny luôn ôm em lại trong lòng gã mỗi đêm.

Xe bus dừng lại; Ten tiến dần vào con hẻm tối, đi tới phía đang phát ra ánh sáng từ cây đèn trang trí sặc sỡ. Em cởi bỏ áo khoác để cho vào tủ đồ, nhanh chóng nuốt xuống vài viên thuốc và rồi đi xuống bên dưới. Âm nhạc, tiếng cười nói ồn ào, tiếng lách cách của những trái bi billiard tạo nên một mớ hỗn độn khiến cái đầu của em lại càng thêm đau nhức. Vẫn như mọi khi, tất cả đám đông đều xì xào cái biệt danh của em khi họ nhìn thấy em. Vẫn là quần da bó, thêm với một chiếc áo dài tay bằng nhung đỏ sẫm tôn lên nước da trắng ngần. Trên cổ em vẫn là một chiếc choker có gắn lục lạc, nhưng thay vì đen thì nó lại là màu đỏ khiến em trông càng hấp dẫn.
Johnny sắp sửa phát điên lên vì mấy cái âm thanh ồn ào này rồi, đầu gã đang đau chết đi được. Tên Wong khốn khiếp vẫn chẳng chịu vào việc nhanh chóng; y vẫn ngồi, khoác vai một nhân viên mà nói đúng hơn là một trai bao khác của quán, tiếp tục nhâm nhi ly rượu cùng với một ít đồ ăn xa xỉ.

"Này, anh định bao giờ mới làm việc vậy?"
Johnny sốt ruột hỏi. Mấy cái thứ rẻ tiền bên cạnh gã cùng với mùi nước hoa của bọn họ làm gã muốn mửa ra đến nơi.

"Từ từ nào, đằng ấy sốt ruột thế"
Lucas cười nhẹ, y rung rung mũi giày đầy thư thái, tay vẫn tiếp tục nâng ly lên cụng ly với người phục vụ bên cạnh
"Tôi đang chờ "cảm hứng" của tôi đến"

Tiếng xôn xao bên ngoài khiến y phải ngoái đầu lại nhìn. Bóng dáng uyển chuyển của người kia lọt vào tầm mắt y; Lucas đứng dậy, cầm theo chiếc chuông xoay theo hướng người kia mà lắc lên từng tiếng. Người kia có vẻ nhận ra tín hiệu, bước đi lại càng nhanh hơn nữa. Lucas cười cười, y quay lại phía Johnny:
"Xem kìa, cảm hứng của tôi đến rồi"

Nói đoạn, y cúi xuống, hôn lên má trai bao bên cạnh rồi quăng cho cậu ta cùng với người bên cạnh Johnny mỗi người một cọc tiền:
"Được rồi mèo con, việc của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn em nhé, hẹn gặp lại"

Hình bóng người kia ngày càng gần hơn, và cơn điên cuồng của Johnny lại càng trở nên rõ rệt. Vẫn là mái tóc đen và vóc dáng nhỏ nhắn ấy, gã biết đó là em. Những tên đàn ông khác và cả Wong Yukhei đang nhìn em một cách thèm muốn; gã ước rằng mình có thể nhốt em lại để nhìn ngắm một mình mà thôi. Ten tới gần hơn; Lucas đã lịch thiệp đưa tay ra, cúi đầu chào như một hoàng tử:

"Xin chào xinh đẹp của tôi"

"Ngài chắc hẳn là ngài Wong, người đã đặt hẹn ngày hôm nay đúng không ạ? Rất vui được gặp và phục vụ ngài, em là As-"

Một cảm giác kì lạ khiến Johnny phải lập tức xoay người sang để nhìn người đang ngồi trên ghế. Đôi mắt em mở to khi thấy Johnny. Là gã, là gã đang ở đó, vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy đang nhìn em. Trái tim Ten như muốn ngừng lại, em vội vàng lấy tay che cơ thể mình. Em...em không muốn mình trông rẻ tiền thế này trước mặt gã. Lucas vẫn chẳng biết chuyện gì, y kéo tay em ra, âu yếm quàng tay ôm lên vòng eo mềm mại lộ ra. Y cười nhẹ, cúi đầu toan hôn lên cổ em:
"Asher, đúng không? Em thực sự xinh đẹp hơn cả tôi tưởng t-"

Một chai nước khoáng bay thẳng đến mặt Lucas khiến y giật mình ngã sang một bên. Ten cũng giật thót mình, vừa sợ vừa cảm thấy nhẹ nhõm; em né sang, chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Lucas ôm lấy bên má mình, y lớn tiếng:
"Cậu làm cái gì thế? Bị điên à?!!!"

Johnny vẫn lăm lăm một chai nước khác trong tay; gã tiến tới, nắm lấy cổ tay của em. Thực ra, gã còn muốn đập cho tên khốn này một trận nhừ đòn nữa kia, nhưng dù sao gã cũng cần phải giữ hình tượng cho JS Co. nữa. Johnny liếc nhìn em vài giây, gã quay trở lại nhìn Lucas vẫn đang ôm mặt:
"Tôi vốn điên như thế đấy, chỉ trách anh lại dám chọc vào người điên thôi. Nói tiếp đi, xem tôi có quăng cái chai này vào mặt anh không? Nhìn cho kĩ, đừng bao giờ tơ tưởng đến việc anh có thể chạm vào cậu ấy, anh không thể đâu"

Gã kéo tay Ten rời đi thật nhanh. Trước khi đi, Johnny vẫn kịp quăng tập tài liệu từ trong túi của mình lên bàn:
"Kết thúc, chẳng có hợp đồng mẹ gì ở đây cả. Ôm cái đống này về tự thẩm một mình đi"

/07.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro