Lý do lý trấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           Itaewon dường như chưa bao giờ ngủ. Hôm nay, Ten đã chọn một chiếc quần jeans rách gối ôm gọn đôi chân của mình và cái áo tay dài yêu thích cho một đêm nhộn nhịp.

Đã lâu rồi cậu chưa gặp mặt đám anh em chí cốt, thậm chí Hendery đã nuôi mái tóc tiêu chuẩn của mình thành kiểu lãng tử dài đến ót bồng bềnh là đủ hiểu. Ten cứ soi mãi, sờ sờ vào cái đầu tạo kiểu cứng đờ keo của Hendery rồi cân nhắc thử mình có nên chơi lớn một lần hay không.

Chẳng đợi thêm lâu, chỉ tầm mấy phút sau là cả nhóm đã tụ tập đông đủ. Cậu vui vẻ khoác vai cậu em út ít YangYang rồi bước vào club.

Tiếng nhạc EDM lập tức điều khiển cơ thể Ten. Cậu hớp một ngụm rượu rồi nhanh chóng hòa vào sàn nhảy đông nghịt người. Dây cót trong người cậu dường như đang hoạt động hết công suất. Ten cảm giác như kiểu mình là người cai thuốc giờ mới được rít một hơi dài sau nhiều tháng trống trải, chỉ muốn ở đây thâu đêm suốt sáng chứ chẳng muốn về nhà.

Ở trong club thì làm gì có ai còn khái niệm về thời gian. Ten chỉ biết nhảy đến khi mệt rồi thì ngồi lại vào bàn nhâm nhi thêm tí rượu ngon để "nghỉ giữa hiệp". Đúng lúc này, chủ club xin phép gián đoạn một chút để nâng ly cùng mọi người, chúc mừng đêm thứ hai khai trương thành công rực rỡ. Ten cũng hò reo, cùng đám bạn cụng một ly thì nhạc lại được tiếp tục.

WinWin như sắp sặc tới nơi. XiaoJun thì dừng ngay động tác cướp miếng lê ngọt cuối cùng từ tay Lucas lại. Ten cũng theo hướng bọn họ nhìn lên bục.

Trong ánh đèn chớp nháy, cậu nhận ra chàng trai DJ vừa mới đổi là ai.

Tóc anh hình như đã nhuộm mới thành màu hơi hung đỏ, tay áo thun còn được xắn lên cẩu thả tình cờ lộ ra cơ bắp. Anh để headphone trên cổ, cả người nhịp theo điệu nhạc ồn ã được tạo ra bởi chính bàn tay mình.

Johnny Suh. Chắc chắn là Johnny Suh.

Người cậu ghét nhất trên đời, trùng hợp thay cũng là người yêu cũ của Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

Suh Youngho. Suh John.

WinWin gào lên để chữa cháy "Em ngộp thở quá, mình đi chỗ khác chơi đi mọi người"

Thế nhưng mọi chuyện đã muộn.

Ten nheo mày lại, gắt gỏng trả lời "Đi gì mà đi. Ai bước ra nửa bước thì phải trả hết đống này"

Chia tay nhau mà ghét nhau thì cũng thường thôi, nhưng ai làm con rùa rụt cổ mới kì cục – Ten thầm nói trong lòng.

__________________


            Ten tự nhận mình không phải tuýp người thích nói xấu người yêu cũ. Nhưng đối với Johnny thì khác. Cậu thậm chí còn có thể lôi ra một danh sách dài ngoằng về những điều mình không ưa về tên kia. Nói ra thì đúng là hạ thấp bản thân mình, nhưng Ten không kiềm lòng được để chửi rủa mỗi khi có ai nhắc tới Johnny, huống chi là chạm mặt nhau trong nửa chừng cuộc vui như này.

Johnny là đàn anh hơn Ten một tuổi. Anh được ví như chàng hoàng tử có một không hai của khoa Kinh Tế khi vừa sở hữu gia thế nức vách vừa mang vẻ điển trai chết người.

Người ta thường bảo anh thuộc kiểu đam mê nghệ thuật nhưng bố mẹ lại bắt đi tính số hay gì. Hoạt động nào của khoa Truyền Thông Ten theo học đều có mặt Johnny tham gia và anh nghiễm nhiên thành tâm điểm của mọi người nhờ tố chất ngôi sao trời phú.

Còn Ten hồi đó thì ngu ngơ hết chỗ chữa. Với vốn tiếng Hàn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, Ten đã mạnh dạn bay năm tiếng đồng hồ đến Hàn Quốc để theo học ngành Truyền Thông.

Cũng may là Ten có thể nói trôi chảy Tiếng Anh và trùng hợp thay, Johnny Suh là sinh viên hỗ trợ tiếng Hàn cho du học sinh vào thời điểm đó nên hai người gặp nhau như một lẽ đương nhiên.

Ten luôn đổ lỗi cho việc vì bất đồng ngôn ngữ với mọi người mà cậu chỉ có thể nói chuyện thoải mái với Johnny và dính câu anh từ đó.

Hậu chia tay, Ten không ngần ngại lặn lội cái feed Instagram của chính mình để xóa ảnh hai người và luôn cả đống tin nhắn trải dài mười mấy cây số hồi yêu nhau mùi mẫn. Người ta cũng không biết Johnny đã làm gì để cậu ghét anh như thế, nhưng đều nhất trí rằng không nên nhắc tới cái tên ấy khi gặp Ten.

Thật ra là do chả ai dám hỏi thôi chứ nếu có người dám, thì Ten luôn vinh hạnh lôi ra ngay những lý do vì sao cậu ghét vị hoàng tử họ Suh kia và đọc vanh vách.

Điều 1: Johnny Suh là đồ keo kiệt.

            Anh ta có thể mỗi ngày bỏ ra 5 ngàn won để uống Americano nhưng không chịu cho Ten mua cái áo len mà cậu đã ngắm nghía cả tuần trời.

Hôm đó Ten cất công lôi kéo anh đến cửa hàng và còn cố ý thử nó lên người. Cái áo được đan bằng len mỏng nên có thể mặc cho cả mùa thu và mùa hè. Mốt bây giờ còn là kiểu áo len thùng thình như này mặc với quần bò nữa nên nó khá vừa ý Ten. Cậu công nhận cổ áo hơi rộng thật nhưng nó khoe được xương quai xanh bén ngót của cậu thì cũng tốt.

Johnny chẳng nói chẳng rành chỉ túm cái cổ áo của cậu lại để che đi phần xương quai xanh kia rồi than phiền là đắt quá. Anh chọn đại gần đó và đưa cho cậu một chiếc áo thun bình thường khác để thử. Ten hậm hực nhìn bảng giá thấy đâu có mắc gì nhưng cũng đành nghe lời anh mà quay lại phòng thử đồ.

Cuối cùng, Ten lén anh quay trở lại để mua áo thì nhân viên bảo đã sold out sạch sành sanh, còn cái áo thun tầm thường của tầm thường anh sắm cho cậu thì lại nằm gọn ghẽ trên giá hàng sale. Áo len chỉ đắt hơn 30 ngàn won nhưng anh cũng không thèm mua cho cậu.

Ấy thế mà Ten đâu có biết, hôm đó Johnny căn bản chẳng nhìn bảng giá của chiếc áo nào cả, anh chỉ lầm bầm chê cái cổ áo len trễ quá mức tưởng tượng mà thôi.

Điều 2: Johnny Suh hay trở nên vô lý.

            Ten biết Johnny mê nhạc EDM và thậm chí có một thời gian anh đã theo học DJ như thú vui. Anh thích đánh nhạc còn Ten hay đi club, đúng là một cặp đôi hoàn cảnh hợp thời.

Hồi chưa chính thức yêu đương với anh thì Ten hay đi cùng Kun rồi gặp gỡ bọn WinWin, lắm lúc vì ham chơi mà nghỉ luôn tiết học ngày mai trên giảng đường do dậy không nổi.

Khi có anh rồi thì phần lớn Ten đều đi cùng anh, nhập hội với các tiền bối Taeil, Taeyong này nọ. Ở cùng Johnny thì cậu ít có khả năng say xỉn quên lối về hơn. Chả hiểu sao anh lúc nào cũng thuộc làu làu lịch học của cậu để đảm bảo kéo em người yêu về đúng giờ nhất có thể.

Thật may mắn khi cả đống người ngoài kia yêu nhau rồi thì như bị giam lỏng, Ten vẫn thừa khả năng bay bổng nhảy nhót trong phạm vi quan sát của Johnny Suh.

Thế rồi mọi chuyện đùng cái thay đổi cũng vì sở thích DJ của Johnny.

Anh được mời đến chơi cho club nọ với tư cách khách mời đặc biệt. Ten nhảy cẫng lên chúc mừng anh, đến club với tư cách khách đặc biệt thì quá tuyệt vời. Cậu háo hức tới độ chọn quần áo đi quẩy từ hồi thứ Tư.

Ten niềm nở giơ hai chiếc áo sơmi lên, hỏi anh cái nào phối hợp với quần da mới đẹp. Johnny lại thở dài như cái hồi cậu đòi mua áo len cổ rộng. Anh biết Ten đã không mặc sơmi thì thôi, chứ hễ mặc rồi thì lúc nào cũng phải gài nút tứ tung. Cậu cho rằng phải cởi bớt nút mới tôn vinh được người đã thiết kế ra áo sơmi.

Anh lên tiếng "Chả phải em sắp có luận văn sao? Phải tranh thủ làm chứ tuần nào cũng đi chơi thì rớt môn lúc nào cũng không hay đấy"

Ten há hốc mồm "Nhưng anh cũng đi mà?"

"Anh lớn hơn em"

Liên quan gì cơ chứ? Cậu trừng mắt lại.

Mới hôm nào Ten còn vênh váo khoe Johnny của cậu sống khá thoáng nên cái gì cậu cũng được tự do. Ai ngờ bây giờ cậu phải ngồi nghe 800 lý do tại sao không được đi club từ chính miệng chàng người yêu quý hóa.

Anh đi đánh DJ thì được nhưng cậu thì không?

Điều nãy đã làm Ten giận anh cả tuần hơn.

Cái gì Ten cũng nhớ rõ nhưng cậu đã nhất thời quên mất rằng, Johnny Suh cũng mang tính sở hữu đối với người yêu nhiều cỡ nào như bao thằng đàn ông khác.

Ten có thể thoải mái đi club không phải vì anh sống thoáng mà là do anh luôn đi cùng cậu.

Johnny luôn kè kè bên Ten, ôm eo cậu vào mọi lúc có thể để đánh dấu chủ quyền thầm lặng với những kẻ độc thân đầy mình ngoài kia. Cái club anh được mời sắp tới đây là club mới chứ không phải club quen thuộc cả hai hay đi nên Johnny bật ngay chế độ phòng thủ mạnh mẽ.

Ten còn định mặc áo sơmi cởi ba nút và quần da bó? Anh đâu thể nào an tâm chơi nhạc khi em người yêu bên dưới đang nhảy nhót trong tầm ngắm của hàng chục cái lưỡi câu sắc lẻm khác được.

Impossible!!!!!!

Điều 3: Johnny Suh siêu càu nhàu.

            Jungwoo ủng hộ hai tay hai chân khi Ten hẹn hò với Johnny vì cậu bám anh đúng kiểu 24/7. Ten vắng nhà suốt và cả giang sơn chỉ còn lại mình Jungwoo. Lúc đó, thằng bé sẽ ngâm nga dọn dẹp nhà cửa mà khỏi cần lo lắng đến Quý Ngài Bừa Bộn sẽ làm gián đoạn chuyện đó.

Ten không thừa nhận mình bừa bộn, cậu chỉ thừa nhận bản thân hơi tùy tiện xíu thôi. Nhưng cả Jungwoo và Johnny luôn bác bỏ điều đó.

Chắc Jungwoo được ví như chàng tiên mê dọn dẹp thì Johnny đứng hàng ông lão khuôn phép. Có lẽ ông trời cho Ten gặp hai người này để rèn lại tính nết hay gì.

Johnny suốt ngày mắng cậu vì chuyện tắm sớm tắm muộn. Mấy lần hết tiết trở về là Ten muốn nhào vào ôm lấy anh ngay để sạc lại năng lượng nhưng anh chỉ toàn lo kéo cậu đi tắm. Đối với anh, sáu giờ chiều cũng đã quá muộn rồi. Lúc nào Ten cũng dang hai tay chưng hửng như thế rồi bị anh nhéo thắt lưng đẩy vào phòng tắm hết. Không tức mới lạ.

Mà cũng chả phải anh chê cậu người mồ hôi không sạch sẽ, Johnny chỉ sợ cậu tắm đêm dễ bị cảm lạnh mà thôi.

Thêm một điều mà ai cũng biết về Ten là cậu chúa ghét hoa quả. Chẳng ai biết vì sao và ngay cả cậu cũng vậy. Johnny hay bẹo má cậu rồi chê da dẻ cậu trắng bệch chẳng có miếng hồng hào nào. Ten nghiến răng mắng lại anh sinh ra to như con bò làm chi để rồi vừa vụng về vừa chẳng biết lãng mạn là gì (ý cậu là mấy người tứ chi phát triển thì hay bị khiếm khuyết EQ).

Thế là để trả đũa, Johnny mua hoa quả về ép nước cho cậu uống. Các loại vitamin trải dài từ A-Z có trong trái cây đều được anh nghiêm túc ghi nhớ.

Ngoài ra, Johnny còn hay càm ràm chuyện cậu thức khuya.

Cứ hễ đến cuối tuần là Ten bắt đầu đóng đô ở nhà anh. Cậu hay nằm trên giường chơi vài quả game của Nintendo mượn được từ anh Taeyong đến tận hai giờ sáng mà vẫn chưa chịu buông.

Sau này, Johnny "cảnh cáo" luôn anh Taeyong không được cho cậu dấn thân vào game gủng và tước luôn cả con switch mới cáu vào buổi tối. Anh cũng không quên cài thêm giới hạn thời gian vào điện thoại của Ten, để 12 giờ đêm là điện thoại của cậu tự động tắt ngúm.

"Bức xạ điện thoại không tốt cho sức khỏe của em đâu. Anh nghe nói xương rồng có thể hút bức xạ, để hôm nào anh mua cho em để đầu giường" Johnny bao bọc cậu trong vòng tay mình.

Ten giả vờ hờn dỗi muốn lăn ra nhưng vốn có dùng gấp đôi sức cũng không thắng nổi anh.

Johnny giống như một ông cụ non suốt ngày nhắc nhở Ten đủ thứ lông gà vỏ tỏi.

Ten chỉ ghét tính cách đó của anh khi chúng làm cậu nhớ anh nhiều hơn.


\\\\٩( 'ω' )و ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro