2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơ thế quái nào mày lại biết được đó là Johnny?"

Buồn cười! Trường trung học thì cả nửa già là đực rựa, tính thêm mấy thằng trai quần đùi áo số bên câu lạc bộ bóng đá trường đều mang giày đinh, số còn lại đều là nam sinh ngoan ngoãn, đến trường toàn mang giày thể thao, loẹt quẹt dép lào hoàn toàn không có, nghe tiếng khua chân rầm rầm sao biết được ông nào ra ông nào, rõ vô lý! Qian Kun nhà này dạo này luỵ phim tới lú lẫn!

"Chưa chắc à nha" Yang Yang ung dung rung đùi, mở miệng bình phẩm một câu

"Chưa chắc cái nắm cơm!" Chittaphon gắt lên. Cứ ngỡ trốn tránh được sự thật nay lại lòi ra một kẻ chăm chăm dúi đầu bắt mình nhìn thẳng vào nó, Liu Yang Yang dạo này vô phép quá rồi!

"Mày biết Johnny thích gì nhất không?"

"Mèo. Tao còn nhớ, tập, bút, thước, viết của thằng đó, cái nào cũng có hình mèo"

Phải rồi, Johnny thích nhất là mèo. Nói ra thì thấy sượng sượng gai gai, chứ ai đời một đứa bự con nhất lớp, cũng mang tiếng đào hoa nhất khối, lại kiêm thêm chức cha đẻ của phần lớn vụ nổi loạn trong trường lại yêu mèo, cuồng mèo, luỵ mèo đến mức sống chết như Johnny. Theo tin tình báo của hội Tào Lao lớp 11B4 thì độ khoảng vài ba tháng trước, Johnny "nổ phát súng" khơi mào cuộc đụng độ với nam sinh trường bên vì có thằng đâm bang bên đó dám mở mồm kêu mèo của hắn già khọm sắp chết. Kết quả không nói đến, nhưng hình như lúc bị mời lên phòng hiệu trưởng hắn ta có vẻ hí hửng lắm, té ra là sau phòng có cô mèo trắng muốt hay nằm đó sưởi nắng trắng tấm thân.

"Thiệt hả? Cái hội Tào Lao đó cũng có người tin sao?" Em trai nhỏ vốn dĩ sống rất thực tế, nay lại cộng thêm tuổi đời quá non nớt đối với môi trường mới này, chậc, trách em ngây thơ chi bằng trách kẻ làm anh đã không dạy dỗ em đến nơi đến chốn

"Hội Tào Lao đó đầu sỏ là con trai quản giáo đó! Không đáng tin anh mày đi bằng đầu"

"Rồi tại sao mày biết?" Chittaphon mặt hằm hè, dám chắc nó đang mong một lý do nào đó đủ tào lao để kéo cả bọn ra khỏi trái bom nổ chậm tên Johnny này.

"Balo nó đeo một chiếc vòng cổ cho mèo, cái mà như quả chuông á. Mỗi khi đi lại phát ra tiếng leng keng ngồ ngộ nè. Mà hồi nãy nó chạy như trâu, cái đó rung lên lớn thấy bà cố luôn, bộ điếc sao không nghe thấy?"

"Tào lao không!" Lần thì cậu trai Chittaphon nổi sùng thật, gõ vào trán Kun một cái đau điếng. Chittaphon người nhỏ mà sức lớn, đem vầng trán sáng lạn của chú bé bạn gõ tới sưng vù hình trái táo mới hả dạ.

Em bé Yang Yang ngồi cạnh cũng bấm bụng thắc mắc không thôi. Cớ gì chỉ dựa vào tiếng chuông kêu mà xác định được đó là Johnny chứ. Câu đó em muốn hỏi lắm, cơ mà em cũng hơi xót anh Kun, nên em thôi, ai biểu anh tào lao trái táo chi.

"Là thật đó! Cái thằng này! Bộ trong đầu mày giờ chỉ có đồ ăn thôi hả?" Kun cũng sôi máu, tay phải ôm trái táo trên trán xoa xoa, tay trái nhắm thẳng phía trước chỉ loạn.

"Rồi đó tao nghe nè kể rõ xem"

"Tối qua lúc tao ra tiệm tạp hoá mua chai bia cho ba, rồi tao thấy ở chỗ cửa hàng phụ kiện gì gì đó ở đối diện, chỗ mấy nhỏ con gái hay kéo nhau ra đó mua đồ đó, có thằng nào đó trông giống Johnny tới bảy tám phần đang tính tiền. Rồi còn giọng bà chị thu ngân rõ to luôn, tao nghe rõ bả bảo con trai thời này nuôi mèo chắc hiếm lắm, sặc mùi đưa đẩy!"

"Rồi sao?"

"Thì đó, chuyện thằng Johnny thích mèo quá rõ ràng rồi. Cái người tối qua đó chắc cũng là nó đó"

"Chắc cũng là?"

"Thì lúc đó tao vội mua bia cho ba, lần thứ năm mua chịu rồi đó, đứng đó dòm nữa chắc ông chủ quán lấy luôn chai bia đập tao quá"

"Ý mày là tối qua mày trông thấy một thằng hao hao Johnny trong đêm bằng con mắt chưa bảo dưỡng của mày đang mua vòng cổ cho mèo rồi mày chắc ăn rằng thằng đó là Johnny luôn hả Qian Kun???" Chittaphon gầm gừ thiếu kiên nhẫn. Mớ bòng bong của nam chính phim hành động tạo ra còn rắc rối hơn đống bài tập hè nữa.

"Làm ơn đi Chittaphon Leechaiyapornkul, tao đã để ý từ hôm mày tót đi mượn tiền Johnny rồi. Bên balo nó cũng có chiếc vòng cổ mèo y hệt, có điều bị mẻ một miếng to chà bá rồi! Tin tao đi!" Kun nài nỉ, quay qua phía Yang Yang than thở:

"Bộ trông mặt anh gian lắm hả?"

"Hơ.. gian thấy bà cố luôn"

"Không anh, đâu có đâu" Yang Yang xua tay, miệng cười toe. Trách nhiệm của một cậu em đè nặng trên vai không cho phép em nói thật..với lại, thật giả cũng phải tuỳ tình hình, thật lắm chưa chắc đã tốt.


"JOHNNY SEO QUAY LẠI RỒI ĐÓ!!"

Tóc chẻ mái, mắt kính dày cộp, huy hiệu trái bí đao, không phải Seo Sunghyuk, con trai thầy quản giáo kiêm hội trưởng hội Tào Lao sao?

Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro