4.+5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau buổi tối hôm đó, tôi và Từ Anh Hạo chính thức qua lại.

Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường, tay trong tay đi dạo trên sân, ăn cơm cùng nhau, cùng uống một ly trà sữa, hôn nhau trong rừng cây.

Cuối tuần, vì để cho Từ Anh Hạo một điều bất ngờ, tôi chuẩn bị cơm hộp, không báo trước mà chạy tới nhà Du Thái.

Ở đó, tôi cũng nhận được một 'bất ngờ'

Trước căn nhà tinh xảo trồng 2 cây ngọc lan, cánh hoa trắng ngần như chiếc bát nhỏ đầy sương.

Dưới gốc cây, một người con gái với mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.

" Anh ở bên Lý Vĩnh Khâm không phải là muốn em ghen đấy chứ?"

" Em tưởng em không để ý chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm ở bên anh, em mới phát hiện, so với thể diện em càng để tâm đến anh hơn."

" Chúng ta làm hoà đi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa đâu."

Từ Anh Hạo lạnh lùng đẩy tay cô ta ra, một lời cũng chẳng nói.

Lặp đi lặp lại mấy lần cảnh 'Em ôm anh đẩy' Hạ Thiên liền ôm mặt, khóc như mưa, "Việc này chẳng lẽ anh không có chút gì sai sao?"

Nhìn thấy anh vẫn như cũ không đáp lại, Hạ Thiên dần dần buông tay, quay người rời đi.

Từ Anh Hạo vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn cô ta càng đi càng xa, đột nhiên đuổi theo, quyết liệt ôm cô ta vào lòng.

Tôi như đang xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cẩu huyết, như một kẻ chết đi sống lại mà quay về nhà.

Đúng vậy, Hạ Thiên theo đuổi Từ Anh Hạo 2 năm, tỏ tình 7 lần, đoạn cảm tình này đã định là sẽ không dễ dàng kết thúc.

Tại sao tôi lại ngốc như vậy, vọng tưởng rằng chỉ trong vài ngày mà có thể đánh tan tình cảm đã tích tụ lâu ngày.

2.

Thứ 2 khi đi học, lần đầu tiên tôi không đi sau Từ Anh Hạo.

Giờ tự học buổi sáng, trong lớp học vang lên tiếng đọc bài, chiếc lưỡi của cậu mập đằng sau như bị đốt cháy, cấp tốc mà học thuộc bài 《 Khuyến học》

" Quân tử viết: học bất khả dĩ dĩ. Thanh. Thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam......"

Tôi vỗ bàn phía sau lưng: " Cậu nhỏ tiếng một chút được không?"

" Cậu không nghe rõ sao, học bất khả dĩ dĩ(*)! Tôi không thị đậu Thanh Hoa thì cậu chịu trách nhiệm à?"

(*) Dịch nghĩa: việc học không thể dừng được

" Tôi nói cậu nhỏ tiếng một chút, đâu có không cho cậu học đâu!" Tôi cạn lời.

" Sao cậu lắm chuyện vậy!" Cậu ta ôm mái tóc như tổ quạ, chọc vào đúng chỗ đau của tôi " Hạ Thiên người ta cũng không có nói gì, đúng là đồ xấu xí phiền phức."

Trẻ tuổi chính là khó tránh khỏi sai lầm, tôi nghe xong câu này, liền quay lại giật quyển sách ngữ văn của cậu ta ném ra ngoài cửa sổ.

Cuốn sách ngoan cường, với kết cấu cứng, bay ra khỏi cửa sổ như một con sư tử xiếc trong vòng lửa, và đập vào đầu thầy chủ nhiệm đang đi qua.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi bị phạt vì tội xả rác bừa bãi và bị phạt dọn dẹp phòng dụng cụ thể thao trong một tháng.

Mùi ẩm mốc bao trùm khắp căn phòng thiết bị chật hẹp và ẩm thấp, tôi bực bội quét sàn, càng nghĩ càng tức giận, tôi vung cây chổi đập mạnh xuống đất, bụi bặm trong phòng liền bay mù mịt

Tôi cầm chổi đứng thẳng giữa phòng thiết bị, trông thật giống cao thủ võ lâm.

" Khụ khụ...." một nam sinh vội vàng đi vào phòng thiết bị lập tức gặp xui xẻo " Cậu làm gì vậy!"

" Thật xin lỗi!" tôi xấu hổ ho " Đang trực nhật."

" Kẹo da trâu!" Lớp bụi vừa bay xuống hết, khuôn mặt đẹp trai của Du Thái hiện ra trước mắt tôi " Cậu làm gì vậy?"

Tôi lúng túng phủi lớp bụi trên tóc anh ấy " Xin lỗi, xin lỗi."

Du Thái liên tục phủi quần áo, than thở " Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì, người cậu nên xin lỗi là Anh Hạo."

"Hả?"

"Hả cái đầu cậu, không phải cậu thích nhất là đi theo Anh Hạo sao? Hôm nay sao lại không đi theo nữa, cậu ấy đang đợi cậu." Du Thái một bộ dạng bất công, ánh mắt giống như đang nhìn một người phụ tình vậy.

" Tôi đều nhìn thấy cả rồi." Tôi trừng mắt với Du Thái " Anh ấy và Hạ Thiên ôm nhau."

" Hehe" Du Thái hả hê " Tiểu tử đó thật sự đã ghi nhớ"

"..." đúng là bạn thân nhất.

" Cái ôm đó chỉ là xin lỗi." Du Thái ra vẻ là một bậc thầy tình cảm, một cách nghiêm túc nói, " Con gái người ta nói đúng, là tiểu tử đó có lỗi với cô ta trước."

" Sao cậu không xem thêm một chút nữa, phần phía sau vô cùng đặc sắc." Du Thái nghiêng người về phía trước, động tác khoa trương tát vào mặt " Hạ Thiên trông thì nhỏ bé mà tát cũng thật mạnh."

" Từ Anh Hạo bị đánh rồi!"

" Đã không!" Du Thái dùng vai huých tôi " Hả giận chứ!"

Tôi không kịp trả lời, nhét cây chổi cho Du Thái " Giúp tôi quét dọn một chút."

Du Thái trừng mắt nổi giận đùng đùng " Tên tiểu tử này càng lúc càng lớn gan nhỉ, bây giờ đến tôi cũng dám sai khiến rồi!"

Tôi không quan tâm đến tiếng kêu gào của Du Thái, chạy đến lớp 12-6 với tốc độ chạy nước rút 100m.

Đứng trước cửa, tôi cẩn thận hỏi thăm bên trong.

Bên trong lớp học, vài nữ sinh đang vây quanh Từ Anh Hạo, đang lo lắng cho bên má trái đỏ bừng của anh.

Tôi lo lắng nhìn vào bên trong, Từ Anh Hạo cảm nhận được ánh mắt của tôi, mỉm cười gật gật đầu với tôi.

Khoảnh khắc 2 mắt chạm nhau, đột nhiên tôi liền muốn khóc.

------------

1.

Mấy tối gần đây, tôi luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng.

Trong mơ, Từ Anh Hạo chìm vào trong biển, anh lớn tiếng kêu cứu, vùng vẫy, nhưng những người trên bờ chỉ lạnh lùng nhìn anh, trầm mặc.

Tôi đưa tay ra kéo anh, nhưng lại chậm một bước, chỉ túm được một góc áo trắng của anh.

Anh bị nuốt chửng bởi một cơn sóng, biến mất không dấu vết.

Mặt biển lại yên bình trở lại, những đám mây đen biến mất, lại là một ngày lộng gió đẹp trời.

"A~~"

Gió đêm thổi lá cây ngô đồng kêu xào xạc, tôi lau mồ hôi lạnh, tự an ủi bản thân – chỉ là mơ thôi.

2.

10 giờ tối thứ 7, ánh đèn đường lờ mờ soi xuống những con ngõ dài và hẹp.

Suốt đường đi tôi và Từ Anh Hạo đều bàn về tình tiết trong bộ phim Avatar.

2 đầu con hẻm đột nhiên xuất hiện một nhóm người, hiển nhiên đã đợi bọn tôi rất lâu.

" Từ thiếu gia, lại gặp mặt rồi." Kim Tùng chơi đùa với con dao gấp trong tay, ánh mắt như con sói đói mà nhìn vào 2 chúng tôi.

Từ Anh Hạo bảo vệ tôi ở phía sau, lạnh lùng nhìn bọn lưu manh trong hẻm tối.

" Người đánh các người là tôi, có gì cứ tính toán với tôi đây này." Tôi nói.

" Ngây thơ" Kim Tùng chế giễu, " Hai người chúng mày chạy đằng trời."

Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ đêm đen yên tĩnh, Kim Tùng nhận một cuộc điện thoại, ánh mắt chuyển từ Từ Anh Hạo lên người tôi.

Cúp điện thoại, hắn cau mày nói, " Từ thiếu gia, bọn tao có thể thả bạn trai mày đi, chỉ có mày cùng bọn tao ĐƠN ĐỘC NÓI CHUYỆN."

'ĐƠN ĐỘC NÓI CHUYỆN' 4 chữ ngắn gọn như vậy, nhưng lại khiến lòng tôi hoảng sợ.

" Vậy cậu ta báo cảnh sát thì làm sao?" Một tên đàn em bất mãn nói.

" Em trai này, nếu như em dám báo cảnh sát, thì sau này đừng hòng gặp được Từ Anh Hạo." Kim Tùng dịu dàng uy hiếp.

Từ Anh Hạo quay người lại, mỉm cười thật tươi với tôi, " Đợi anh."

Tôi bị 2 tên đàn em đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, vẫn nằm trong con ngõ đó. Con ngõ lúc này trống không, yên tĩnh khiến lòng tôi hoang mang.

Tôi bò dậy hướng lối vào con ngõ mà chạy, tình cờ lại chạy đến Từ gia. Sau vài tiếng chuông, cuối cùng biệt thự Từ gia cũng sáng đèn.

Mẹ Từ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ hờ hững buông qua vai, bà ngái ngủ nhìn tôi " Cháu là ai?"

Mặt tôi đầy nước mắt, nức nở nói không rõ " Dì ơi, Từ Anh Hạo bị bắt đi rồi."

Mẹ Từ mặt trắng bệch, nắm lấy vai tôi " Khi nào?"

" Lúc bọn cháu tan học...."

" Vĩnh Khâm" Tôi còn chưa nói hết, âm thanh mệt mỏi của Từ Anh Hạo vang lên sau lưng tôi, " Không phải bảo em đợi anh sao?"

Anh tùy ý vắt bộ đồng phục trong tay lên vai, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp của anh, có vẻ anh càng ngày càng yếu đi.

" Từ Anh Hạo" Tôi khóc lên, chạy tới ôm chặt lấy anh, " Bọn họ đã đem anh đi đâu vậy?"

Người anh ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay cái gì.

Từ Anh Hạo vỗ vỗ lưng tôi, thấp giọng an ủi, " Chỉ là đơn độc nói chuyện thôi."

" Mẹ, con..." Từ Anh Hạo đi về phía mẹ Từ, lời còn chưa nói hết liền bị lạnh nhạt mà nhốt ngoài cửa.

Chiếc áo đồng phục rơi xuống đất, đôi mi dài của anh khẽ run lên, dựa trán vào cửa lẩm bẩm nói: " Mẹ, mẹ đừng không cần con"

" Đừng buồn, dì ấy chỉ là nhất thời tức giận." Tôi nhặt áo đồng phục lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh " Sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro