ngày đó tôi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một kỉ niệm, không, không phải kỉ niệm mà là ngày đau thương vô cùng tận. Lúc đó trời một màu ngát xanh mát mẻ, Johnny Suh và Ten Chittaphon cãi nhau một trận lớn nhất trong một trăm lẻ một những cuộc cãi cọ từ khi cả hai quen biết. Ten thường bảo rằng không ai trong số họ được nổi nóng trong những ngày trời đẹp không mưa không nắng và Johnny cũng nhất trí với điều đó, nhưng rốt cuộc thì cả hai đều đã thất hứa.


Cũng đã mấy mươi tháng trôi qua giờ có hỏi lại lúc đó tại sao lại cãi nhau thì cũng chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết là Ten nước mắt ngắn dài bỏ đi trong khuôn viên trường còn Johnny thì đấm mạnh vào cái cây sừng sững kế bên.


Tai nạn xảy ra lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút tối trên một con cầu tại vùng ngoại ô xa thành phố, một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào thành cầu mà lúc đó có Johnny đang trầm ngâm nhìn mãi xuống từng gợn nước bên dưới. Lí do là tài xế đã lái xe khá lâu mà chưa nghỉ ngơi thế là một phút mất kiểm soát đã gây nên tai nạn tại con cầu lớn vắng người. Bản tin được đưa lên lúc bảy giờ đúng khi cơn giận của Ten đã nguôi ngoài phần nào, mẹ hét váng khi đọc lớn tên của người thanh niên xấu số đã bị xe đâm phải khiến Ten bần thần ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Cầm vội điện thoại mà gọi liên tục cho số của Johnny nhưng chẳng ai bên đầu đây bên kia bốc máy, chờ đợi cho tới khi có tiếng ai căng thẳng vọng qua cũng như tiếng của còi xe cứu thương ồn ào truyền tới. Ten mới biết rằng anh đã chết ngay khi bị chiếc xe tải tông trúng, không kịp cấp cứu, Johnny đã đi mất rồi.


Và khi đó cậu khóc rống lên trong căn phòng của mình, mẹ gõ cửa hỏi có muốn đi tới bệnh viện hay không thì cậu cũng chẳng trả lời. Cuối cùng thì mọi thứ trở lại với sự yên tĩnh, Ten đã đờ đẫn nhìn vô định vào mặt trăng trên cao qua ô cửa sổ nhỏ nhắn. Nước mắt khô ráo và hai môi thì nát bươm dính đầy máu. Bỗng có tiếng ai quen thuộc vang lên, Ten ngu ngốc nghĩ mình nhầm nhưng cũng quay qua kế bên trả lời lại, lúc đó mới hoảng hồn mà nhảy dựng cả lên. Là Johnny, Johnny đang ở ngay trước mặt cậu và còn đang kêu tên cậu. Okay, bình thường thì Ten sẽ bảo anh thần kinh khi làm mấy trò đáng yêu nhưng giờ thì cậu chỉ muốn quy cái danh thần kinh đó cho mình. Chả lại nhầm sao? Cái nhướn mày kia trông quá thật đi.


"Rồi nhìn đủ chưa?"


Vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy và nghe, Ten lấy hết dũng khi đi tới gần hơn để chạm vào anh nhưng bàn tay đã đi xuyên qua cái ngực vững chắc đang nhấp nhô thở hắt từng cơn. Xong lại quét một đường nước mũi dài, Ten chống nạnh khinh khỉnh bảo.


"Này chết rồi đấy à?"


"Chứ em vừa thấy ai trên màn hình và làm sao tay em đi xuyên qua được?"


Lòng cậu đau nhói xót thương nhìn người yêu đã chết thật rồi đến giờ cũng chẳng thể chạm vào nhau, Ten thở dài một tiếng rồi cố lấy lại khí thế, cậu ngồi sát vào người anh dù biết chẳng thể chạm vào nhau và Ten không thể phủ nhận một điều rằng điều đó thật bức bối.


"Vậy giờ anh ngồi đây, ý em là anh thành ma rồi ấy?"


Johnny đảo mắt rồi gật gật đầu.


"Nói với em là em không bị điên do chịu đả kích tinh thần đi Johnny Suh, hoặc là em có con mắt tâm linh có thể nhìn được ma."


"Anh nghĩ không phải em bị điên đâu mà cũng chẳng phải em có khả năng siêu nhiên gì cả, có lẽ tụi mình là trường hợp đặc biệt."


"Sao anh biết?"


Johnny đứng bật dậy cái ga giường cũng để lại một dấu nhấn to khiến Ten bỗng rợn rùng hết cả người, anh trề môi khi quan sát cái bàn lộn xộn để đầy đụng cụ vẽ vời của cậu và cuộn phim Ten mượn anh từ tháng trước mà tới giờ còn chưa trả.


"Ban nãy anh gọi mà chẳng ai nghe, kể cả ba mẹ anh."


"Vậy sao em thấy được anh, với lại còn nghe được anh nữa?"


Johnny nhếch môi khinh bỉ nhìn Ten và cậu hận không thể đập cho anh một trận vì có muốn chạm vào cũng chẳng được. Nếu người ngoài nhìn vào thì khác nào đang thấy Ten đang nói chuyện một mình đâu và kinh dị hơn nữa là mỗi khi Johnny nhấc vật nào lên thì nó trông lơ lửng trên không trung khi cậu ngoái nhìn vào gương, Ten phải ré lên mới ngăn Johnny ngừng làm cậu sợ hãi vì nói gì thì nói, dù có là bồ nhau thì chuyện có một con ma đang ở ngay kế bên mình là vô cùng đáng sợ rồi.


"Làm sao anh biết được."


Johnny nhún vai trả lời sau cùng thì mới chợt nhớ ra điều gì, anh quay qua lườm lườm Ten rồi trách móc.


"Có khi ông trời muốn em thấy được anh vì em đã gây nên tội lớn với anh đó Chittaphon."


"Nè, là anh to tiếng trước mà!"


"Vậy lúc đó ai là người la làng đòi đánh nhau?"


"Nói gì thì nói nhưng mà anh sai mà!"


"Em sai!"


"Anh!"


"Chittaphon, đánh nhau không?"


"Đó đó giờ thì ai đang gợi đòn trước đây, ngon nhào vô!"


Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt đứt cuộc hội thoại vô cùng hâm dở của Johnny và Ten và mẹ cậu thì lo lắng mở khẽ cửa ngoái đầu vào. Sợ hãi nhìn cậu con trai đang cầm gối chuẩn bị ném vào cái bàn học bừa bộn của mình.


"Ten, không phải con đang nói chuyện một mình đấy à?"


"Dạ không..."


Đúng là mẹ không thể thấy được Johnny đang đứng ngay kế bàn học của cậu, Ten lại càng ngạc nhiên khi Johnny đã đi lại gần khoác tay lên vai cậu nhưng mặt mẹ vẫn chẳng biến dạng, khuỷu tay lặng yên trên vai cậu nhưng cậu chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Ten mau chóng chữa cháy với mẹ.


"Dạ không, con đang ôn lại vở kịch sắp tới trên trường cơ."


"Nhưng mà con gọi Johnny."


"Không, con chỉ, urgh con nhầm lời thoại, giờ thì con hơi mệt mẹ về phòng đi nhé con đi ngủ trước đây."


Cuối cùng thì mẹ cậu cũng ậm ừ đóng cửa lại còn không quên dặn Ten cái gì cũng phải bình tĩnh, nhưng con trai bà trông có vẻ bình tĩnh quá mức rồi. Đóng cửa phòng lại, cậu trượt dài một đường xuống sàn còn Johnny thì nằm dài lên giường.


"Sao không nói với mẹ là em thấy anh?"


"Anh điên à? Rồi ai tin? Em sợ có khi mẹ còn tống em vào bệnh viện tâm thần nào đó cách đây hai tiếng ngồi xe cơ."


"Đáng lẽ em nên bị đem đi cho lẹ."


"Nè Johnny Suh tôi thật chỉ muốn đập anh một trận."


Johnny ngã lăn xuống sàn và mặt thì ngỡ ngàng vô cùng vì anh chẳng thấy đau đớn gì cả.


"Cứ thử đi người đẹp."


Johnny huýt sáo vang vọng khắp phòng khiến Ten hơi rợn người vì mọi thứ xung quanh bỗng chốc có vẻ lạnh lẽo khác thường. Cậu la lớn khiến mấy con mèo ngoài hiên giật mình mà nhảy vọt xuống đất, Johnny chỉ nhắm chặt mắt và lẩm bẩm một điều rằng.


Ừ, mình chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro