Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tháng mười hai, Seoul.

Johnny ngồi trên xe, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố qua ô cửa sổ nhỏ. Seoul vào đông chẳng có gì là đẹp đẽ, tiết trời âm u lạnh lẽo, cây cối hai bên đường thì xơ xác. Nhưng nhịp sống nơi đây không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tấp nập, hối hả như thường.

Johnny là chủ của một công ty thời trang khá nổi tiếng ở Mỹ. Lần này đến Hàn Quốc là vì anh muốn mời một nhà thiết kế về công ty của mình. Cũng may là công ty anh có chi nhánh ở Hàn, nếu không thành công thì coi như đi khảo sát luôn. Đáng nhẽ một việc nhỏ như thế này không đến lượt anh phải ra mặt, nhưng nhà thiết kế này khá là phiền phức. Cấp dưới của Johnny được cử sang đây chẳng ai là gặp được nhà thiết kế đó. Lần nào cậu ta cũng lạnh nhạt từ chối những cuộc hẹn gặp từ bên anh. Dù bị từ chối rất nhiều lần, Johnny vẫn muốn mời người đó về cho bằng được. Anh rất thích những thiết kế của cậu, độc đáo, sáng tạo nhưng cũng vô cùng sang trọng. May mắn, sau bao lần mời mọc lôi kéo thất bại, hôm nay cậu ta cũng chịu chấp nhận gặp anh một lần.

Xe dừng trước cửa nhà hàng nơi mà Johnny hẹn gặp nhà thiết kế đó. Anh dặn dò tài xế vài câu rồi mới mở cửa, bước xuống xe. Hôm nay anh mặc vô cùng đơn giản: Áo len cổ lọ trắng phối với quần đen, bên ngoài khoác áo denim màu xanh và cầm trên tay một kẹp tài liệu. Dáng người Johnny rất đẹp, cao gầy nhưng săn chắc, đặc biệt là cặp chân dài của anh càng tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo trên người.

Anh hẹn gặp người ta lúc 11 giờ trưa. Bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn, Johnny vào phòng riêng đã đặt sẵn, dặn nhân viên chuẩn bị một số món mang lên trước. Ngồi vào bàn được một lúc, đúng 11 giờ có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ vừa nãy dẫn một người vào trong phòng. Johnny đánh giá người ấy từ trên xuống dưới. Đó là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi.

"Thưa ngài, người mà ngài hẹn gặp đã đến rồi ạ." Người phục vụ lên tiếng rồi xin phép lui ra ngoài.

Lúc này Johnny mới nhận ra đây là nhà thiết kế mình khổ công mãi mới hẹn được. Thật ra thì Johnny cũng chưa gặp chính thức người đó bao giờ. Mấy lần đi xem show diễn của cậu ta cũng chỉ thấy cậu từ phía xa trong vài phút ngắn ngủi, sau đó muốn gặp riêng cũng chẳng gặp được. Không ngờ cậu ta khác với trong tưởng tượng của anh quá. Nhìn cậu chàng đứng trước mặt anh lúc này không khác với mấy sinh viên đại học là bao: khuôn mặt cậu thanh tú, trắng trẻo, mái tóc đen để xoã tự nhiên trên trán. Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, chắc cũng chỉ cao tầm mét bảy. Cậu mặc một chiếc hoodie trắng với áo denim đen, phía dưới là quần jean hơi ôm lấy chân. Thật trùng hợp là hôm nay cả hai người đều mặc áo trắng và khoác bên ngoài là denim jacket.

Johnny đứng dậy, đi đến chỗ nhà thiết kế ấy để chào hỏi: "Xin chào. Nghe danh nhà thiết kế nổi tiếng Ten đã lâu, gặp được cậu đúng là vinh dự của tôi."

Johnny cười cười đưa tay ra. Ten bắt lấy tay anh, khẽ mỉm cười: "Tôi làm gì mà nổi tiếng đến thế cơ chứ. Trái ngược phải là anh Johnny đây mới đúng. Công việc bận rộn như vậy còn phải phiền phức đến đây gặp tôi."

Hai người bắt tay xã giao xong, Johnny làm động tác mời đối phương ngồi.

Ngồi vào bàn, đúng lúc phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Johnny đưa thực đơn cho Ten: "Cậu muốn ăn thêm gì thì cứ tự nhiên gọi nhé."

Ten cũng không khách sáo, gọi một vài món rồi mới gấp thực đơn lại đưa cho phục vụ.

Lúc này hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nói một vài câu chuyện linh tinh xong, Johnny bắt đầu vào chủ đề chính. Anh lấy từ trong kẹp tài liệu ra một bản hợp đồng đặt lên bàn.

"Tôi thật sự rất thích các thiết kế của cậu. Liệu cậu có thể nào về làm nhà thiết kế chính cho công ty của tôi được không?"

Ten cầm bản hợp đồng lên đọc lướt qua rồi mới trả lời câu hỏi của Johnny: "Có lẽ tôi phải từ chối ý tốt của anh rồi."

Ten trả lời thẳng thắn như thế làm Johnny hơi bất ngờ. Có lẽ do hiểu nhầm ý cậu, anh nói: "Nếu cậu lo lắng về việc chia phần trăm, chúng ta có thể xem xét lại. Hoặc ..."

Chưa để Johnny nói hết, Ten đã lên tiếng chặn lại ngay: "Hình như anh hiểu nhầm gì đó thì phải? Tôi không đồng ý là vì tôi vốn không thích bị quản lý. Đối với tôi, thiết kế là một niềm vui, là một sở thích chứ không phải là công việc. Tôi thích vẽ gì thì tôi vẽ, liệu anh có chấp nhận được không? Nếu có thì tôi đồng ý ký hợp đồng. Còn nếu không thì tôi đành phải xin lỗi."

Johnny suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi đồng ý."

Ten cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi hỏi Johnny: "Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Tôi xin nói lại, tính tôi rất tự do, tôi sẽ không thiết kế theo yêu cầu của người khác đặt ra."

Johnny mỉm cười nhìn Ten: "Cậu có thể thiết kế theo ý của mình, cậu có thể đi khắp nơi tìm nguồn cảm hứng, cậu có thể ở nhà thiết kế hoặc đến công ty, tôi sẽ không ép buộc cậu phải làm gì. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, đó là mỗi năm cậu phải cho ra ít nhất hai bộ sưu tập."

Ten nghe xong, thấy yêu cầu của Johnny không hề quá đáng, hơn nữa anh còn rất tạo điều kiện cho cậu, chẳng còn lý do gì để từ chối nữa nên cậu đã đọc kỹ lại bản hợp đồng và quyết định đặt bút ký tên.

Cầm bản hợp đồng lên xem xét một lần, Johnny mới cất lại vào kẹp tài liệu của mình. Anh rót rượu vào ly của mình rồi nâng ly và nói, "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Ten cũng cầm ly của mình lên cụng ly với Johnny.

***

Tháng mười hai, Chicago.

Chuyến máy bay từ Seoul đến Chicago vừa hạ cánh. Ten mệt mỏi kéo vali ra khỏi sân bay gọi xe về khách sạn. Chuyến bay kéo dài tận mười mấy tiếng, cậu ngồi đến nhừ cả người, vậy nên vừa về đến khách sạn là ngủ một mạch đến 5 giờ chiều giờ địa phương mới tỉnh.

Vì Ten là nhà thiết kế chính trong công ty của Johnny, vậy nên cậu phải đến tổng công ty ở Chicago làm việc.

Mặc dù Johnny có nói là cậu có thể không làm việc ở công ty, nhưng thỉnh thoảng phải đến công ty là điều không thể tránh khỏi. Ten hiểu rõ điều đó, và cậu cũng không cảm thấy phiền hà gì. Vậy nên khi Johnny khuyên cậu đến Chicago, cậu lập tức đồng ý. Dù sao ở Seoul cũng ở một mình, ở Chicago cũng là ở một mình, đâu có gì khác nhau. Vả lại, nếu cứ nằng nặc đòi ở lại Seoul, không phải mỗi lần phải đến công ty lại phải ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, việc gì phải hành hạ bản thân như thế cơ chứ.

Hành lý đi Chicago của Ten chỉ có giấy tờ tuỳ thân, đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo. Những thứ gì cậu không dùng đến, quần áo cậu không mặc đến đều đem đi bán hoặc cho người khác.

Ten phải công nhận Johnny quả thật là một người sếp tuyệt vời. Anh không những lo cho cậu vé máy bay mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho cậu một căn hộ để ở. Tuy nhiên vì căn hộ chưa dọn dẹp xong nên hôm nay Ten chỉ có thể ở khách sạn, đương nhiên khách sạn cũng là do Johnny lo cho cậu. Ten chỉ việc cầm vali và lên máy bay mà thôi. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa mà lại nhàn nhã đến như thế.

Ten có hẹn với Johnny lúc 7 giờ tối. Cậu chả muốn đi một chút nào, nhưng lại không thể từ chối ý tốt của người ta. Cậu sửa soạn một lượt, xong thì cũng đã 6 giờ rưỡi.

Ten xuống đại sảnh khách sạn, nhờ tiếp tân gọi xe. Cậu đến chỗ hẹn vừa đúng lúc 7 giờ.

Ten trả tiền cho tài xế rồi xuống xe và vào trong nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro