《JohnTen》Mặt trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng nghe một người nói cuộc sống của anh thật nhàm chán.

Đúng thật nhỉ, anh cứ lao đầu vào làm việc mà chẳng bận tâm đến những cuộc vui ở bên ngoài. Anh nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ tẻ nhạt, ảm đạm như thế, cho đến khi anh gặp được em.

Hôm ấy là một ngày mưa như trút nước, bầu trời xám xịt và âm u. Anh vẫn chưa làm xong việc ở công ty, quyết định mang công việc về nhà giải quyết tiếp. Có lẽ quyết định này của anh rất đúng đắn, vì nhờ thế nên anh được gặp em.

Em đứng trú mưa ở trước công ty anh. Dáng người em nhỏ bé nổi bật giữa nền trời rộng lớn. Anh ở phía sau hơi ngạc nhiên nhìn em, không hiểu tại sao lại có một cậu nhóc ở đây. Có lẽ em cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay lại. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh. Mái tóc ướt sũng dính vào sườn mặt thanh tú. Dù chỉ mặc áo phông và quần jean đơn giản nhưng trông em vẫn thật đáng yêu. Khoảnh khắc mà em nở nụ cười với anh, anh cảm thấy trái tim như có những chiếc lông vũ cọ khẽ, ngứa ngáy và khó chịu...

***

Johnny đưa mắt đánh giá người con trai đang tươi cười phía trước, trong lòng thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây. Cậu trai như hiểu thấu ý nghĩ của anh, lên tiếng: "Xin chào! Bên ngoài trời mưa to quá mà tôi lại không đem ô, có thể cho tôi trú nhờ một chút được không?"

"Được." Johnny trả lời xong liền tiến lên đứng cạnh cậu trai, nhìn vào màn mưa giăng trắng xóa trước mắt.

Hai người im lặng đứng cạnh nhau.

Cậu trai bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Anh cũng quên đem ô hả?"

"Ừm." Anh lạnh nhạt trả lời. Nhà của Johnny rất gần công ty, chính vì vậy anh không hay đi xe mà toàn đi bộ, chỉ những khi phải đi gặp mặt khách hàng anh mới lái xe đến công ty mà thôi.

"Anh là nhân viên ở đây à? Nghe nói công ty này rất tốt đó!" Cậu như chẳng hề quan tâm đến người bên cạnh có muốn chuyện trò hay không, cứ thế đặt ra hàng tá câu hỏi. Johnny cũng không cảm thấy phiền, mà còn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cậu coi như giết thời gian.

"Anh không phải là người Hàn đúng không?" Cậu trai tò mò hỏi.

Johnny: "Từ nhỏ tôi sống ở Mỹ, mới về Hàn vài năm."

"Thảo nào tôi thấy anh không giống người Hàn cho lắm." Cậu như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu ngắm nghía Johnny một lúc. "Từ nãy đến giờ tôi vẫn cứ cảm thấy anh quen mắt, hóa ra tôi từng nhìn thấy anh rồi."

"Thật sao?"

"Ừm, tôi nhìn thấy anh trên tạp chí. Một tổng giám đốc trẻ, năm nay tuy chưa đến ba mươi nhưng đã làm nên kha khá thành tựu. Hồi nhỏ sống ở Mỹ, học xong đại học mới về Hàn mở công ty."

Johnny không phủ nhận những điều cậu nói. Cậu trai càng nói, trên mặt càng lộ rõ sự hâm mộ. Cuối cùng thở dài một cái: "Anh chỉ hơn tôi một tuổi thôi, vậy mà lại tài giỏi như thế, còn tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì."

"Cậu cũng không phải người Hàn." Johnny bỗng chuyển đề tài.

Cậu trai cười hì hì: "Đúng vậy, tôi là người Thái nha."

Họ trò chuyện một lúc, cơn mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn.

"Bây giờ cậu định đi đâu?" Johnny hỏi người bên cạnh. Anh cảm thấy hôm nay mình thật kỳ lạ khi lắm lời như thế.

"Về nhà đó! Anh cũng về nhà chứ?"

Johnny gật nhẹ đầu tỏ ý đúng là như thế.

"Nhà anh ở đâu? Có gần đây không?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Khu X đường Y, khá gần đây."

Cậu trai hơi ngạc nhiên mở to mắt.

"Trùng hợp ghê. Tôi cũng sống ở đó."

"Vậy ư? Tại sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"

"Tôi mới chuyển đến đó được ba ngày thôi. Như vậy là chúng ta cùng đường rồi!" Nói xong cậu hơi nhón chân đưa tay lên vỗ vai anh. "Về thôi!"

Johnny cao mét tám, còn cậu chỉ có hơn mét bảy. Một cao một thấp hơn sóng vai nhau bước đi. Trời sẩm tối, đèn đường bắt đầu được bật, ánh sáng lờ mờ chiếu lên thân ảnh hai người, hắt bóng xuống mặt đường. Hiện tại đang là mùa hè, thời tiết có chút oi bức. Thế nhưng sau cơn mưa, không khí ẩm ướt làm người ta dễ chịu hơn không ít.

Không lâu sau đã về đến khu nhà của hai người. Vì là giờ tan sở, nhiều người mau chóng muốn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi nên ở trước thang máy rất đông. Phải chờ thêm hai lượt nữa Johnny và cậu trai mới có thể vào thang máy. Johnny đứng cạnh bảng điều khiển, ấn hộ số tầng của những người xung quanh trước, sau đó mới quay sang hỏi cậu trai.

"Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng mười, cảm ơn." Cậu mỉm cười.

Johnny không nói gì, bấm nút.

Đến tầng mười, cả hai người cùng đi ra.

Đứng trước cửa nhà nhìn sang phía đối diện, cậu trai khẽ cảm khái: "Thật sự cũng quá trùng hợp đi! Ở cùng khu cùng tầng và còn là hàng xóm đối diện nhà nhau nữa!"

Johnny bật cười trước biểu tình của cậu. Quả thật vào ba ngày trước anh có thấy nhân viên chuyển nhà mang cả đống đồ đến nhà đối diện. Anh cũng đã định đi chào hỏi hàng xóm mới, chỉ là công việc quá bận rộn nên chưa có cơ hội. Không ngờ lại được gặp cậu ở công ty.

Hai người tạm biệt nhau, hẹn gặp lại sau rồi ai về nhà nấy. Nhưng chưa kịp đóng lại cửa, cậu trai phía đối diện đã gọi với theo: "Khoan đã! Tôi chưa biết tên anh là gì."

"Seo Youngho, mọi người thường gọi tôi là Johnny. Còn cậu?"

"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul." Cậu trai hơi ngượng ngùng cười. "Tên Thái dài lắm, thôi anh cứ gọi tôi là Ten cho nhanh. Vậy nhé, tạm biệt Johnny ~"

Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt và đóng cửa lại.

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul à? Johnny nhẩm đi nhẩm lại cái tên dài ngoằng kia, thầm ghi nhớ nó trong đầu.

Chiều tối ngày hôm sau, Ten sang gõ cửa nhà Johnny mời anh sang nhà mình ăn tối. Cậu mặc một chiếc quần short với áo phông đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của mình. Johnny vui vẻ chấp nhận, vào phòng thu dọn lại một số tài liệu đem cất đi rồi sang nhà của Ten.

Khác với ngôi nhà đơn giản của Johnny, nhà của Ten tràn ngập sắc màu ấm áp, rất có không khí sinh hoạt gia đình. Phòng khách rộng rãi, sàn nhà làm bằng gỗ, giữa nhà có trải thảm lông. Sofa hình chữ L màu xám lông chuột, trên đó có mấy cái gối dựa nhiều hình dáng màu sắc khác nhau. Bên trên bàn trà là một lọ hoa tươi xinh đẹp. Johnny ngồi trên sofa tò mò nhìn xung quanh nhà của Ten. Một lúc sau Ten đem ra một tách hồng trà vào một đĩa bánh red velvet, cười bảo: "Đây là bánh tôi mới làm, anh thử xem có được không. Chờ một lúc nữa là có cơm rồi." Nói xong cậu lại vào trong bếp, bận bịu với đống nồi niêu xoong chảo. Phòng bếp và phòng khách được ngăn cách bởi một tấm kính mờ, thân ảnh nhỏ bé của cậu ở trong bếp làm dấy lên cảm giác kỳ lạ trong lòng Johnny, rất ấm áp, có cảm giác như ... gia đình vậy. Anh mỉm cười, từ từ nhâm nhi một ngụm hồng trà, sau đó ăn thử miếng bánh. Johnny vốn không thích đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu miếng bánh kia có sức quyến rũ gì làm anh rất muốn thử. Hoặc cũng có thể vì bánh do Ten làm, nên Johnny cảm thấy nó cũng không quá tệ, hơn nữa còn rất ngon. Ăn xong, Johnny đứng dậy đi ra phía phòng bếp, đứng dựa cửa nhìn Ten quen việc xắt rau củ, cho vào nồi nước xương đang sôi, sau đó thêm một chút gia vị vào và đậy nắp nồi lại. Trên bàn ăn đã có vài món hoàn thành, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tràn ngập khu bếp. Ten định ra ngoài phòng khách gọi Johnny, không ngờ quay lại đã thấy anh đứng ngoài cửa từ lúc nào. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ngất, đôi môi hơi mỉm cười mà nhìn cậu. Bỗng cậu thấy tim mình đập chệch một nhịp.

"Xong rồi à?"

"Còn canh nữa thôi là đủ bốn món mặn một món canh rồi."

"Xin lỗi, tôi không biết nấu ăn, vào bếp cũng chỉ làm vướng tay vướng chân cậu, vậy nên không thể giúp gì được."

Ten bật cười: "Không sao mà! Dù gì tôi cũng đã quen làm một mình rồi."

Nồi canh đã sôi, Ten tắt bếp, múc canh vào một cái bát. Johnny tiến đến bê bát canh ra bàn, sau đó xới hai bát cơm cho mình và Ten. Trong lúc ăn không ai nói chuyện, trên bàn ăn im lặng nhưng rất tự nhiên và thoải mái. Johnny gắp cho Ten một miếng sườn xào chua ngọt, rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình. Khoảng mười lăm phút sau, cả hai đều đã ăn no. Johnny là người lên tiếng trước: "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy đấy."

Ten cười cười: "Vậy từ hôm nay cứ sang nhà tôi ăn cơm đi. Một mình tôi ăn cũng cô đơn, có thêm anh thì sẽ không buồn như trước nữa."

"Được, cứ như vậy đi!"

Bắt đầu từ hôm ấy, Ten bước chân vào cuộc sống của Johnny. Cậu như mặt trời chiếu những tia nắng ngọt ngào xua tan đi cái u ám tẻ nhạt trong cuộc sống của anh. Có thứ gì đó đang chậm rãi mọc rễ, nảy mầm trong tim, nhờ ánh nắng sưởi ấm mà lớn dần lên. Johnny nghĩ rằng, cứ mỗi một lần anh nhìn thấy Ten, cái cây ấy lại cao hơn một chút.

Thời gian trôi qua mà chẳng đợi một ai, chẳng mấy chốc Johnny đã quen Ten được tám tháng. Trong tám tháng này, anh biết thêm rất nhiều điều về cậu.

Ten thích nhảy. Cậu nói ngày xưa do xem được một bộ phim nên đã nằng nặc đòi mẹ cho đi học nhảy. Johnny từng thấy Ten nhảy rồi, khi ấy cậu như lột xác hoàn toàn. Ma mị, quyến rũ, không còn dáng vẻ của một cậu nhóc ngây thơ lúc nào cũng cười tít cả mắt nữa. Thân thể cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển phiêu theo nhịp nhạc khi dồn dập, khi chậm rãi. Johnny nhìn mà không thể nào rời mắt, điệu nhảy như câu dẫn anh, làm thần trí anh mơ hồ, lúc này, trước mắt anh chỉ còn duy nhất một hình ảnh đẹp đẽ, sống động là cậu.

Ten thích nướng bánh bởi vì cậu cực thích ăn bánh ngọt, mà ở ngoài hàng không ngon, cho nên chính mình tự làm là tốt nhất. Sinh nhật Johnny, cậu đã vào bếp và làm tặng anh một chiếc bánh kem bơ hai tầng. Những chiếc bánh mà Ten làm chẳng bao giờ là chán ngấy với Johnny. Hơn nữa, anh rất thích ngắm biểu tình háo hức của cậu mỗi khi cậu nghĩ ra một món mới và nhờ anh nếm thử. Lúc ấy cậu thật sự rất đáng yêu, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở. Anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà dày vò thôi. Anh nghĩ mình phát điên vì con người này mất rồi.

Thời gian trôi qua làm Johnny nhận ra mình thích Ten đến nhường nào. Anh thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thích vóc dáng nhỏ bé của cậu, thích nụ cười làm trái tim anh đập rộn ràng, thích vẻ quyến rũ khi cậu nhảy, thích cả dáng vẻ chăm chú khi nấu ăn của cậu nữa. Tình cảm của anh không còn là tình bạn đơn thuần, mà nó đã biến thành một thứ tình cảm khác khó diễn tả thành lời, có chút ngọt ngào, mà cũng có chút cay đắng, người ta gọi ấy là tình yêu...

***

Trước sinh nhật em một ngày, anh phải ở lại công ty giải quyết công việc để hôm sau có thể nghỉ ở nhà và chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho em. Mấy ngày liền anh đau đầu suy nghĩ xem nên chuẩn bị sinh nhật cho em thế nào, tặng cho em quà gì. Anh định sẽ thổ lộ rõ tình cảm của mình vào ngày sinh nhật em. Anh không biết em có thích anh như anh thích em hay không, nhưng anh thà nói ra còn hơn cất giữ trong lòng. Thật sự khó chịu mỗi khi anh nhìn thấy em mà không thể ôm em vào lòng, không thể hôn lên đôi môi của em. Có thể sau khi nói ra, em sẽ xa lánh anh, tình bạn của chúng ta không còn như trước nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói ra rằng anh thích em, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn bảo vệ em...

Anh đi xem xung quanh khu trung tâm thương mại một vòng, rồi sau đó vào một tiệm trang sức. Anh nhớ là em có xỏ khuyên, vậy nên anh muốn mua tặng em hoa tai làm quà sinh nhật. Người bán hàng cho anh xem đôi hoa tai bạc có gắn kim cương đen. Anh thử tưởng tượng một chút, và nghĩ rằng nó hợp với em lắm, trang sức tối màu sẽ càng tôn lên làn da trắng và khuôn mặt thanh tú của em. Anh mua nó rồi, mong là em sẽ thích món quà của anh tặng em.

Em biết không? Anh vẫn luôn tưởng rằng cuộc sống của em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, mà không hề nghĩ đến sẽ có một lúc mặt trời ấm áp bị mây mù che phủ.

Chín giờ tối, anh về đến nhà. Hành lang chỉ có duy nhất một bóng đèn tờ mờ chiếu sáng. Đang định rút chìa khóa ra mở cửa, anh mới phát hiện ra trước nhà em có người. Người ấy tựa lưng vào cửa, co chân, úp mặt vào đầu gối, vóc dáng nhỏ bé hơi run rẩy. Anh tiến đến xem thử, nghe thấy tiếng bước chân, người nọ ngẩng lên nhìn anh. Quanh quẩn trong hành lang tĩnh mịch là hương rượu thoang thoảng, ánh mắt người ấy đỏ bừng, ầng ậng nước như hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh đau nhói...

***

"Ten à, em ... làm sao vậy?"
Johnny nhìn người trước mặt, cuống quít lại gần đỡ cậu đứng lên. Nhìn thấy cậu chật vật như vậy, anh vừa thấy tò mò vừa thấy xót xa. Không biết cậu bị cái gì đả kích rồi, chẳng cười cười nói nói như mọi ngày.

Johnny mở cửa, rồi dìu cậu vào trong nhà.

Ten ngồi đờ đẫn trên sofa. Johnny đi lấy cho cậu một cốc nước ấm, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"John..." Ten gọi anh.

Johnny: "Huh? Có chuyện gì xảy ra sao?" 

"Hôm nay em gặp lại một người, vì vậy tâm trạng của em rất tệ. Em chẳng biết tại sao nữa..." Ten thở dài.

"Em gặp lại ai?" Johnny nhíu mày. Là ai làm cho cậu nhóc đáng yêu của anh khó chịu như thế?

Ten cúi mặt. Mãi một lúc lâu sau mới chầm chậm lên tiếng, đầu không ngẩng lên.

"Một ... người bạn cũ."

Thế rồi cậu kể cho anh về người bạn đó. Nói đúng hơn là người cậu từng yêu. Ten và anh ta quen nhau khi học đại học. Cuộc sống của hai người từng rất hạnh phúc, cho đến khi những mâu thuẫn xảy ra. Một ngày, Ten phát hiện người kia đã thay đổi. Không còn dịu dàng, kiên nhẫn với cậu như trước nữa. Hai người cứ dăm ba bữa lại cãi nhau một trận chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Johnny lặng im lắng nghe.

"Rồi một ngày khi tỉnh dậy, em chẳng thấy anh ta đâu nữa. Anh ta bỏ đi không một lời từ biệt." Ten cười buồn. "Em cũng đã chán ngấy cuộc sống cứ cãi vã suốt ngày như vậy rồi, thế nhưng anh ta nợ em một lời giải thích."

"Hôm nay em gặp lại anh ta, anh biết anh ta nói gì không? Anh ta nói từ lâu đã chẳng còn yêu em nữa, cũng không có đủ kiên nhẫn để nghe em lải nhải suốt ngày. Nếu từ lâu đã không còn yêu, tại sao lại không nói sớm hơn? Tại sao cứ phải dằn vặt nhau?"

"Em lúc ấy không nhận ra sự khác lạ của anh ta, lúc nào cũng quanh quanh quẩn quẩn bên cạnh anh ta như một thằng ngốc mù quáng vậy."

"Ten ..." Johnny ôm cậu vào lòng rồi nói: "Đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Em rất thông minh, không hề ngốc cũng không hề phiền phức chút nào. Là do anh ta không biết trân trọng em nên mới nói những lời như vậy."

"Ừm." Ten mệt mỏi dựa vào ngực Johnny, nghe nhịp tim đập bình ổn của anh, cảm thấy an tâm hơn.

Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau như vậy. Khi Ten cảm thấy mình đã sắp chìm vào giấc ngủ thì giọng nói của Johnny vang lên.

"Em còn yêu anh ta không?"

"Không có. Chỉ là gặp lại anh ta nên cảm thấy khó chịu. Được trút ra tâm sự thật là thoải mái."

"Vậy thì thích anh đi?"

Ten kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh. Johnny thấy phản ứng đáng yêu như vậy thì khẽ cười, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Ten à, thích anh nhé?"

Tuy anh đang cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc và kiên định. Johnny nói tiếp.

"Anh không giỏi biểu lộ tình cảm, cũng không đủ lãng mạn. Đáng nhẽ anh định chọn một nơi đẹp hơn, một dịp đặc biệt hơn để nói với em tình cảm của mình. Và anh cũng không hứa trước được điều gì cho tương lai. Anh chỉ biết rằng hiện tại anh thích em, anh muốn bên cạnh em, chở che, bảo vệ cho em. Hãy để anh cùng với thời gian chứng minh cho lời nói này, được không?"

Nghe Johnny nói ra những lời như vậy, Ten vừa buồn cười vừa cảm động, không ngờ cũng có một ngày anh nói ra những lời ngọt ngào như thế. Thật ra cậu cũng rất thích anh. Johnny là một chàng trai không tệ: cao ráo, đẹp trai, nhà có điều kiện. Hơn nữa còn đối xử rất tốt với cậu, rất ôn nhu, dịu dàng.

Có lẽ, đã đến lúc bỏ lại quá khứ và tiếp tục bước về phía trước rồi...

Ten không nói gì. Johnny khẽ thở dài, lại ôm cậu thật chặt.

"Chúng ta có thể thử xem sao."

Tiếng nói của Ten vang lên phá tan sự im lặng.

"Cái... cái gì cơ?" Johnny lắp bắp hỏi, dường như không tin vào tai mình. "Em đồng ý thật sao?"

Ten phì cười: "Em đùa anh làm gì?"

Johnny nâng cằm cậu lên, sung sướng hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu.

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, gần nửa đêm rồi nhưng hai người vẫn chưa muốn ngủ. Họ nằm trên giường im lặng ôm nhau.

Đúng mười hai giờ, Johnny ngồi dậy, bật đèn ngủ lên và mở ngăn kéo để tìm thứ gì đó. Ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắt lên gương mặt anh tuấn của anh. Ten thắc mắc hỏi: "Anh tìm cái gì vậy?"

Vừa dứt lời, anh cầm tay cậu lên, đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc hộp vuông nhung màu đen, sau đó dịu dàng nói: "Bảo bối, chúc mừng sinh nhật!"

Lúc này Ten mới hiểu ra, bây giờ là mười hai giờ đúng, đã bước sang ngày hai mươi bảy tháng hai - ngày sinh nhật của cậu.

Ten mở chiếc hộp, bên trong là một đôi hoa tai rất đẹp.

Cậu thích thú mân mê đôi hoa tai trên tay, ngắm nghía một lúc lâu.

"Anh nghe người bán hàng kể rằng: Theo truyền thuyết Ấn Độ, mỗi khi có cãi vã hay mâu thuẫn, chỉ cần chạm vào viên đá đen màu nhiệm này thì mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải."

"Anh mong sau này chúng ta sẽ không cãi nhau,hoặc nếu có thì sẽ mau chóng làm lành nhờ có viên 'đá hòa giải' này"

Johnny cầm một chiếc hoa tai lên, cẩn thận đeo vào cho Ten. Anh vuốt ve tai cậu, cảm thán: "Em đeo đẹp thật đấy."

Đang định cầm chiếc còn lại lên đeo cho cậu thì cậu đã cản lại: "Đeo một bên thôi. Còn một chiếc để anh đeo được không?"

"Ừ, cái gì cũng nghe em." Johnny mỉm cười, yêu thương hôn lên chóp mũi cậu.

Ten: "A em buồn ngủ rồi. Ngủ đi anh, ngày mai đưa em ra ngoài nhé?"

Johnny: "Ừm, được rồi. Bảo bối ngủ ngon."

Ten: "Ngủ ngon."

"Cảm ơn em." Anh khẽ thì thầm bên tai cậu.

Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh.

Cảm ơn em vì đã làm mặt trời của anh, tỏa những tia nắng ấm áp làm cuộc sống của anh thêm tươi đẹp.

Hãy để anh làm mặt trời của em, chiếu sáng cho em, thương yêu và bảo vệ em suốt một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro