oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bến xe buýt ở chốn rừng hoang vu tiêu điều này chẳng lắm mấy người, mưa rơi rả rích trên mái tôn, phía trước mặt chính là mặt hồ đang rạo rực âm thanh đánh nước. chẳng hiểu sao ten rất thích cái cảnh này, bởi với tâm hồn lãng mạn mà em mang, âm thanh vang vỏng bên tai nhưng thật ra tĩnh lặng vô cùng khiến em chợt thấy nao lòng, buồn đến nao lòng.

em đã chán nhìn ra cửa sổ kính thật dày để ngắm mưa rơi. dẫu cái giường bên cạnh cửa sổ ấy đã vô cùng lý tưởng, cùng với ly cà phê ấm nóng có thể sưởi ấm em và chỉ hai thứ đó thôi cũng tặng em một đống suy nghĩ về bài hát mới.

người ta thường làm việc ở chốn không tiếng động, khi đó mới đạt được hiệu suất cao nhất. riêng việc viết nhạc thì không thể, phải làm thế nào để dung hoà được sự tĩnh lặng cùng với ồn ào, sự buồn bã cùng với thích thú. mưa mùa đông dễ dàng cho em cơ hội, lúc nhìn qua cửa sổ sẽ thấy một màu u buồn, lúc nghe qua giọt mưa sẽ vang lên tiếng râm ran lãng mạn.

only green lights in my way

if you love me then say

it's not only me, it's me and you

cos' I can see spaceships falling down

raining down

i can see, spaceships fall

em rất thích spaceships, vậy nên đó cũng là lý do tại sao em đặt bài hát đầu tiên mà mình viết có tên như vậy. giữa làn mưa mỏng tí tách đang dần nặng hạt, em đặt nhẹ chiếc tai nghe bên tai, đắm mình trong khúc nhạc mà chỉ mỗi mình em biết. qua tấm cửa kính xe buýt, hai đứa trẻ thấy anh trai lớn đang trùm chiếc áo mưa màu vàng tới đầu gối, chân đi ủng, thong dong nghe nhạc chờ xe. chúng nó bảo nhau anh thật hư, không về sớm sẽ bị cha mẹ mắng.

ten nhìn vũng nước đọng bên chân, khẽ di di đôi ủng màu đỏ. vũng nước đọng lại làm em nhớ đến năm nào vẫn còn ở paris, khi mà bản thân vẫn còn là sinh viên khoa nghệ thuật danh tiếng. bài hát năm đó em sáng tác chỉ đơn giác lấy cơn mưa làm cảm hứng, khi nỗi nhớ nhà dâng trào cùng với sự lạnh lẽo của mùa thu thủ đô, paris in the rain thật buồn bã, nhẹ nhàng cất giữ vài giọt nước mắt.

cause anywhere with you feels like paris in the rain.

đã bốn giờ ba mươi chiều, xe buýt mà em chờ vẫn chưa đến. người lạ đi qua cũng thưa dần, em tự hỏi mình có nên chào họ một chút để xua đi cảm giác chờ đợi chán nản này không. em bật cười, văng vẳng bên tai lại là âm điệu của bài hát khác.

hey pretty stranger

i think you look cute

lúc đó tâm trạng em thực tốt, chỉ là cơn mưa khẽ đánh rơi vài nốt nhạc trong tim. cùng với sự giao hoà của niềm vui lâng lâng và khung cảnh quen thuộc, tiếng mưa rơi chợt lãng mạn vô cùng. ánh nến thơm bên khung cửa sổ, dù le lói nhưng đủ thắp sáng cả khoảng chiều xám xịt tối tăm. em khẽ lồng nụ cười của mình vào giai điệu làm nó trở nên dễ thương và tràn đầy nhung nhớ, đấy chính là lần đầu tiên em biết yêu.

can i get your number

i wanna know you.

người đã nói với em như vậy đấy.

thật sỗ sàng nhưng cũng thật đáng yêu.

xe buýt màu đỏ xuyên qua làn mưa, tốc độ chậm rãi nhưng e rằng vào thời tiết này vẫn còn khá nhanh. biết sao được, người yêu em đang điều khiển cái xe chết tiệt đó. năm giờ chiều, mưa rơi rả rích trên mái tôn, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. thật đáng quan ngại khi mà em thấy khung cảnh này chẳng còn buồn tẻ nữa rồi, thật đáng trách khi người nỡ lòng thay đổi tâm trạng em như vậy. chẳng ra làm sao khi mà người cũng lái luôn trái tim em.

'lên xe nào.'

chiếc xe buýt đỗ ngay trước mặt em, anh tài xế trên ngực trái có thêu chữ johnny mỉm cười với em. trông khuôn mặt anh thật nhẽ nhõm, hẳn là vì đã kịp đón em đúng giờ vì anh biết em sẽ chờ anh dù có tới mười hai giờ đêm đi chăng nữa.

em mỉm cười, nụ cười tinh nghịch vẫn thấy thường ngày. em khẽ đá vũng nước dưới chân, nhìn ra mặt hồ yên ả cùng với bến xe buýt đã có chút cũ kĩ, tựa như lời tạm biệt dù biết ngay mai sẽ trở lại.

'vậy em đã có ý tưởng nào về sáng tác mới chưa?'

bên cạnh là tiếng hỏi nhỏ, yêu thương nhìn em, tay khẽ xoa làn nước đang đọng trên gò má em. anh ghét lắm cái suy nghĩ đứng chờ ở bến xe buýt, vừa để chờ anh tan làm, vừa để suy nghĩ giai điệu mới.

ten nắm lấy tay anh chơi đùa với nó một lúc vì em nhận ra thật nguy hiểm khi johnny chỉ lái xe bằng một tay. xuyên qua lớp kính vương nước mưa, chiếc cần gạt vẫn đều đặn làm việc của mình, em tự hỏi liệu mình đã nghĩ ra được gì chưa nhỉ.

'thật may mắn.'

johnny nói, kích thích trí tò mò của em. anh ngượng ngùng xoa đầu mình, thú nhận rằng dù không an tâm về việc em dầm mưa chờ mình nhưng sự tự hào khi thấy em đứng đó vẫn áp đảo hoàn toàn. ten chợt vỗ tay một cái, hôn chóc lên má anh, xem đó là sự cảm ơn tuyệt đối.

damn i feel so lucky that i found u.

i just want my love surround u.

thật may mắn khi thấy em đứng đó.

thật may mắn khi đã nhìn thấy em trong làn mưa paris, khẽ khen em là một người lạ xinh đẹp.

thật may mắn khi thấy chiếc xe buýt tới gần.

thật may mắn khi không ngại ngần cho anh số điện thoại.

thật may mắn khi có anh cùng hoà chung với giọt mưa, khẽ gãi nhẹ giai điệu trong lòng em.

khi mà em cô đơn, khung cảnh buồn bã tới mức nao lòng, vì lúc đó âm thanh rộn rã của mưa cũng chỉ đủ níu kéo một phần rơi rớt của không gian tĩnh lặng xám xịt. nhưng có anh bên em, thì thầm bên tai những lời nhỏ nhẹ, tiếng mưa ngoài hiên chưa dứt hay mùa đông chưa qua, trong mình vẫn dạt dào cảm hứng.








songs in the story
- spaceships
- your text
- paris in the rain
- found u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro