My First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là ai? Đến với tôi vào một chiều mưa, không vì lí do gì....

Lần cuối cùng Johnny tới đây là hai năm về trước. Anh nhớ rằng năm đó có một điều rất tệ khiến anh chán ghét không thiết về quê nữa. Chỉ là thực sự điều ấy là gì thì anh không nhớ nổi.

Đây là lần đầu sau hai năm dài, mọi chuyện vẫn tồi tệ như thể nó chưa từng tốt lên. Johnny đi nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa bụi dai dẳng, hạt mưa li ti cứ đua nhau rơi xuống. Mưa bụi thường làm anh thấy não nề vì nó cứ rơi mãi không ngớt, không tầm tã nhưng lại khiến lòng anh ướt sũng.

Đứng lặng im dưới tán cây lớn nhìn theo những giọt mưa rơi xuống. Cái cách anh có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mưa bay khiến anh càng ảo não hơn. Đến khi nào mưa tạnh?

- anh gì ơi muốn đi chung không?

Anh bất chợt nghe thấy tiếng nam nhân rơi bên tai. Giọng nói ngọt ngào, pha chút giọng ngoại quốc ngòng ngọng lại càng đáng yêu, âm thanh phát ra cũng nhẹ như hạt mưa này vậy.

Anh quay nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Là cậu trai xinh đẹp nhỏ hơn anh một cái đầu, anh có thể ước lượng được tuổi cậu ta cũng bé hơn anh vài tuổi. Cậu trai nhìn anh với đôi mắt cười, gương mặt thanh tú như toả ra ấm áp với anh.

- anh ở đâu? Muốn đi chung không?

- em không lo người lạ?

- nếu là có em đã không hỏi

Cậu trai có nụ cười rất đẹp, đôi mắt giống như ẩn giấu rất nhiều vì tinh tú bên trong. Một tiểu thiên sứ. Johnny lúc đầu có điểm ái ngại, sau cảm nhận được ấm áp từ cậu trai liền lưu luyến vài phần, rất nhanh đã gật đầu.

Cậu trai nhỏ bé đưa ô cho anh cầm rồi lôi ra một cái ô nhỏ khác từ trong cặp cho mình. Johnny lúc ấy đã nghĩ rằng cậu vì muốn giữ khoảng cách nên mới không dùng chung ô.

Tôi gặp em vào một chiều mưa, và những ngày sau đó là những ngày nắng ấm.

Johnny sau cũng được gặp lại cậu trai, cũng tại nơi đấy, thật tình cờ.

- anh gì ơi, hôm nay vẫn lóng ngóng đứng đây đợi quá giang hả?

Lần này giọng nói cậu vang lên mang chút ý cười. Johnny chỉ cần nghe liền nhận ra ngay. Hôm nay cậu ăn mặc cũng thật kín đáo, áo dài quần dài lại còn đội mũ lưỡi trai, mũ của áo khoác cũng đội lên luôn. Nếu không nghe giọng sẽ lầm tưởng cậu là kẻ xấu mất.

- vậy em có cho anh quá giang không?

- không thành vấn đề

Cậu lại dễ dàng thuận theo như vậy thật làm anh nở hoa trong lòng.

- anh tên gì?

- gọi anh là Johnny

- em là Ten

- tên lạ như vậy?

- em là người Thái

Vậy ra đây là lí do của cái phát âm ngọng líu ngọng lô của cậu. Johnny mỉm cười với cậu trai người ngoại quốc và kể từ đó hai người thân thiết với nhau hơn.

Cả quãng đường không ngắn không dài lại nhanh chóng được rút lại vì cuộc trò chuyện của cả hai. Johnny cảm thấy cậu trai mới quen này thật đáng yêu, giống như cậu em trai vậy.

Hoa dành dành, mối tình đầu của em.....

- hoa gì đây?

- hoa dành dành đó

- không phải là hoa dại sao?

- nó là hoa dại, em rất thích màu trắng của nó

- trông nó thật buồn

- anh biết ý nghĩa của hoa dành dành là gì không?

- ....?

- nó là mối tình đầu ấp ủ trong lòng, trong sáng tinh khôi cũng như màu trắng của nó vậy

- tình đầu của em rất đẹp sao?

- đẹp và không thực anh ạ

- tại sao lại nói là không thực

- vì em biết trước mình không giữ được

Chúng ta bên nhau những ngày nắng ấm lại không bao giờ tắm những giọt nắng

Johnny lâu lâu vẫn tự hỏi vì sao Ten rất ít khi ra khỏi nhà. Một lần anh vô tình hỏi cậu câu ấy và cậu chỉ cười nói em thích ngồi trong bóng râm hơn.

Anh lại tự hỏi bóng râm của cậu là như nào. Bởi vì ngôi nhà nhỏ của Ten hầu như không hề có nắng chiếu tới. Giống như nó bị mây đen bao phủ vậy. Những tấm kính chống nắng bao quanh ngôi nhà không quá tối nhưng cũng chẳng sáng. Vì sao một cậu trai toả ra dương quang lại không thích mặt trời?

Mỗi lần anh gặng hỏi tới điều này hay những điều tương tự cậu đều cười rồi lảng sang chuyện khác. Mọi câu trả lời đều không thoả đáng nhưng Johnny cũng chẳng hỏi thêm.

Anh cũng chẳng quan tâm nữa, anh không cần mặt trời khổng lồ chói chang ngoài kia. Có Ten là mặt trời nhỏ ấm áp của anh là đủ.

Anh và em, chúng ta từ đâu tới?

- anh tên là gì?

Ten bất ngờ hỏi anh câu hỏi đã quá quen thuộc. Johnny nhìn cậu đầy khó hiểu cùng hiếu kì. Đáp lại biểu tình của anh chỉ là một biểu tình nữa, chắc chắn hơn, chứng tỏ rằng cậu đang rất nghiêm túc.

- anh là Johnny

- anh từ đâu tới?

- anh tới từ đất nước Mỹ to lớn, xô bồ đông đúc và đáng tự hào

Chàng trai Chicago mỉm cười với cậu, nụ cười thật đẹp, và Ten chỉ muốn được lưu giữ mãi nụ cười ấy của anh.

- còn em, em tên gì?

- em là Ten Chittaphon

- em từ đâu tới?

- em tới từ xứ sở Chùa Vàng với những vị thần xinh đẹp, đất nước của những nụ cười

Thật không hổ thẹn cho cái tên 'đất nước của những nụ cười', Ten có nụ cười đẹp và ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Em trân trọng từng chút một những khoảnh khắc ở bên anh, và giá như em có thể sống mãi ngày hôm nay

- Johnny

- ơi

- năm nào anh cũng về đây được không?

- tại sao?

- tại em rất thích anh, rất muốn ở với anh

Ten Chittaphon bất ngờ thổ lộ mà chính cậu cũng không hay biết nhưng cái cách câu nói trượt ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp cũng nhẹ nhàng và vô tư như chính chủ nhân của nó vậy. Điều ấy làm Johnny có chút buồn vì đối với cậu mối quan hệ này chỉ là anh em thông thường.

Nhưng anh biết, không có gì gọi là thông thường ở đây cả. Anh không biết được cảm xúc của cậu, nhưng với anh thì đây chắc chắn không đơn giản là tình anh em thông thường. Anh thích cái cách đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của một mình anh, cái cách đôi môi cậu kéo lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, cái cách cậu gọi tên anh đầy tình tứ.

Đây chắc chắn là yêu rồi.

- anh sẽ về đây vào mỗi mùa hè khi mặt trời chiếu vào chúng ta

- và chỉ cần đừng quên những điều em đã nói, em sẽ không đòi hỏi thêm nữa đâu, được chứ?

- anh sẽ không đâu, anh hứa

Hoa dành dành, mối tình đầu và duy nhất của em....

Ba tháng hè nhanh chóng lướt qua hai người như nó vẫn thường như thế. Thoáng chốc và đầy lưu luyến.

- Johnny

- Ten

- anh vẫn nhớ lời hứa chứ?

- anh nhớ

- hè năm sau hãy tự trở về đây, đừng đợi em cho quá giang nữa nhé

- anh sẽ tới tìm em

- đừng quên tìm chậu hoa dành dành của em đấy

- hoa dành dành chính là Chittaphon

- hứa danh dự?

- hứa danh dự!

Em đến bên tôi vào một ngày mưa, chúng ta bên nhau những ngày nắng ấm. Em là ai? Tới bên tôi là vô tình, ở trong tim tôi là hữu ý, không đòi hỏi không yêu cầu. Em đến nhẹ nhàng như cơn mưa và đi cũng nhẹ nhàng như cơn mưa, còn lòng tôi cứ mãi nặng trĩu....

Đúng như lời hứa năm ấy, anh trở lại đây với cậu trai người ngoại quốc anh yêu. Ngôi nhà nhỏ khuất nắng của cậu vẫn nằm im lìm, không một bóng người.

Không có một tín hiệu nào đáp trả cho sự tìm kiếm của anh. Ngôi nhà nhỏ trở nên quá rộng lớn đối với anh. Dù anh không hề bỏ sót một góc nào trong căn nhà, hoàn toàn không tìm thấy Ten.

Johnny thiếu chút đã hoài nghi bản thân mình hè năm trước đều là mơ, rằng cậu trai người ngoại quốc chưa từng bước vào đời anh. Chậu hoa dành dành. Cuối cùng anh cũng để ý tới chậu hoa trắng tinh đặt trên bàn cạnh cửa sổ, nơi duy nhất có ánh nắng chiếu vào nhà.

Bông hoa trắng lặng lẽ như vậy, im lìm như sự sống của nó, mọc dại đầy xinh đẹp và thầm lặng. Anh nhìn tới bức thư đặt cạnh chậu hoa, mực trên thư đã nhoè đi vài phần và nội dung của bức thư là thứ anh không thể đọc lại đến lần thứ hai.

Một thời gian sau tìm kiếm anh mới biết được cậu mắc một căn bệnh XP khiến cậu không thể tiếp xúc được với mặt trời. Anh lúc ấy mới hiểu ra ngày mưa đó chính là nhờ tất cả sự may mắn của anh để có thể gặp được cậu trai người ngoại quốc.

Nhưng anh chỉ gặp cậu một mùa hè đầy tiếc nuối. Em là ai? Đến rồi đi nhẹ nhàng như vậy, liệu mùa hè năm ấy có phải sự thật không Ten?

- anh còn nhớ ý nghĩa của hoa dành dành chứ? Nó là tình đầu xinh đẹp mà em chẳng bao giờ dám nói ra. Anh là tình đầu cũng là duy nhất của em. Điều duy nhất em hối hận chính là không thể cùng anh ngắm mặt trời mọc, không thể cùng anh đi dưới nắng ấm. Vậy nên đến khi hoa nở lần nữa chúng ta lại gặp nhau dưới ánh nắng này anh nhá

Ten Chittaphon, anh Johnny Suh đã thực hiện lời hứa, vậy còn em?

- - -

Xin lỗi mọi người vì sự ngu ngục của tôi không thể viết SE nữa :((( tôi chỉ để đây thôi, sẽ không beta đâu, xin lỗi vì cảm xúc này của tôi không dành cho KM.

Tối chủ nhật vì dòng tin nhắn của Tenten trên Bubble làm tôi buồn quá. Mặc dù viết là Johnten nhưng kì thật tôi chỉ muốn viết là Ten thôi. Fic này chính là những gì tôi nghĩ về Ten, bởi vì anh thực sự đến với tôi vào một ngày mưa, rất vô tình lại ở trong tim tôi luôn. Giá như mọi người có thể yêu anh như cách anh đối với thế giới này, giá như mọi người có thể hiểu được cảm xúc tôi dành cho anh lúc này. Cái mà chỉ của riêng Ten thôi, không của ai khác cả.

Mong tất cả những điều đẹp đẽ nhất, những yêu thương nhất dành cho anh chàng người thái của tôi.

Nheii💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro