0. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại của Jaehyun reo lên vào mười một giờ đêm, cái giờ mà ai-cũng-biết-là-người-ta-đang-làm-gì-đấy khiến Taeyong suýt nổi điên. Anh đấm tay xuống giường khiến đệm rung lên rồi lăn qua một bên bặm môi thở dài. Jaehyun phì cười, rướn người qua hôn chóc một cái lên vai anh an ủi rồi bắt máy. Muộn thế này rồi thì chỉ có thể là từ bệnh viện nên cậu cũng không cần nhìn số.

"Jaehyun, em còn nhớ chuyện hồi còn đi học em nói là gì không?"

Giọng Johnny vang lên cùng một câu hỏi không đầu không cuối, không mốc không cột khiến Jaehyun ngỡ ngàng. Tiếng Johnny hít thở thổi phập phù vào điện thoại cho thấy anh đang hoảng loạn. Jaehyun ngồi thẳng người dậy, cố gắng trấn an.

"Johnny, bình tĩnh n--"

"Cái hồi trung học ấy, chết tiệt, anh không thể ngờ được," Johnny có vẻ như không nghe nổi Jaehyun đang nói gì, giọng vô cùng gấp gáp. "Em có nói cái gì đó như là em ước anh phải chạy theo giữ một ai đó để khỏi lo cho em ấy... Ôi..."

"Ừ ừ, từ từ nào Johnny. Có chuyện gì vậy?" Jaehyun cũng không hẳn là nhớ ra vì họ đã tốt nghiệp trung học quá lâu rồi, hơn chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu, nhưng cậu cần trấn an Johnny. Taeyong cũng đã ngồi dậy và nhìn cậu lo lắng, anh kề tai vào gần điện thoại cùng Jaehyun.

"Anh đã nói rằng có lẽ người đó còn chưa sinh ra, em nhớ không?" Johnny gần như gào lên và Jaehyun có thể mường tượng ra cảnh anh đang ngồi thụp xuống và chôn mặt vào đầu gối khổ sở. "Anh sai rồi, Jaehyun à, hóa ra anh đã có quá nhiều quyết định sai lầm, từ khi ấy đến giờ..."

Cũng như Jaehyun, Taeyong chưa bao giờ thấy Johnny trong tình trạng như này, kể cả khi cần đến trị liệu tâm lý sau vụ khủng bố hồi mấy năm trước. Cả hai vô cùng hoang mang, anh lấy điện thoại từ trong tay Jaehyun và bật loa ngoài lên.

"Johnny, cậu đang ở đâu? Cậu có cần tôi và Jaehyun đến đón không?" Taeyong lo lắng nhưng cố gắng dịu giọng lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà tôi, được chứ?"

"Được, cảm ơn Taeyong."

.

.

Đây là khởi đầu của một câu chuyện phi lý, mình viết dựa trên cảm hứng từ TV series Bodyguard của Netflix huhu ;;A;;
.
.
.

Theme song: Breathe - Ariana Grande

"Some days, things just take way too much of my energy
I look up and the whole room's spinning
You take my cares away
I can so overcomplicate, people tell me to medicate

Sometimes it's hard to find, find my way up into the clouds
Tune it out, they can be so loud
You remind me of a time when things weren't so complicated
All I need is to see your face"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro