Bonus 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức xác định quan hệ với Ten, Johnny thực sự đã về nhà thưa chuyện để được làm chủ cuộc đời mình. Cũng vì thế nên Ten còn chưa chính thức là người yêu của anh được một tuần đã phải ra mắt cả gia đình Thượng tướng.

Từ trước đến nay cậu chưa có thứ gì mình muốn mà không đạt được nên dù có là Bộ trưởng Bộ quốc phòng nhà thằng Jeno đi chăng nữa cậu cũng không sợ, chẳng có gì phải căng thẳng. Còn Johnny khi đón bố mẹ cậu trước cửa nhà hàng vẫn tròn vai chu đáo, lịch thiệp, đến khi cậu đi tụt lại phía sau để nắm tay anh mới biết lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi lạnh. Ten ngước mắt nhìn anh cười, cố tình níu tay lại làm anh bối rối, cũng khiến Bộ trưởng Bộ kinh tế nhà cậu phải hắng giọng một tiếng giục giã.

Thượng tướng nhà Johnny là kiểu kỷ cương phép nước như sắt như thép, cứng rắn ngồi bên trái như một pho tượng, lễ nghi đầy đủ nhưng mặt mũi vẫn khó đăm đăm. Bộ trưởng Bộ kinh tế nhà cậu thì cáo già thương trường, ngồi bên phải rất hào hoa phong nhã đáp lễ Thượng tướng nhưng ý tứ kín kẽ không chen vào đâu được.

Ten muốn mặc kệ cho hai ông già đấu chiêu với nhau nhưng nhìn Johnny ngồi cạnh bố mà như ngồi cạnh quả bom hẹn giờ đếm ngược, hỏi tới đâu vẫn trả lời tới đó nhưng mồ hôi đã rịn ra bên thái dương mà thương. Cậu khe khẽ tặc lưỡi, dù sao bố mẹ cậu bận rộn và ít quan tâm đến cậu nhưng rất dung túng, chỉ cần không gây ra chuyện quá nghiêm trọng thì đều nhắm mắt bỏ qua, đến như lần trước cậu bỏ trốn mất tích mà cũng đâu có mắng câu nào, lần này hy vọng cũng thế. Ten uống một ngụm lớn hết non nửa cốc nước của mình rồi nở nụ cười thương hiệu, dùng giọng ngọt ngào ngoan ngoãn nhất xin phép chen ngang cuộc đối ẩm như giông như bão của hai ngài chức sắc.

"Thượng tướng, bố, rượu ngon phải ăn cùng mỹ vị, hơn nữa uống nhiều như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, hai mẹ và chúng con sẽ lo lắng. Món này con thấy ngon lắm, bác Seo và bố ăn thử một miếng đi ạ."

Ten trộm cười khi thấy mình chỉ vừa uyển chuyển gọi sang tiếng "bác" vừa đứng dậy gắp thức ăn là vết hằn giữa hai đầu lông mày Thượng tướng Seo nhạt đi hẳn.  Johnny nhìn cậu mím môi cười, rồi cũng chủ động gợi chuyện với hai ông bố về thế sự. Được thể cậu càng nịnh nọt thêm, hai bà mẹ thấy không khí nhẹ nhàng hơn cũng vội nâng đỡ, cuối cùng thì bữa cơm cũng dễ nuốt hơn hẳn.

Chung quy thì cả hai bên chẳng có gì phải phàn nàn về điều kiện của nhau, Johnny và Ten cũng không phải là con một nên dù cả hai ông bố chẳng nói lời nào rõ ràng, cũng không có thêm bất kì bữa cơm thân mật nào khác sau đó nhưng Johnny đã được xuất ngũ và hai người qua lại với nhau mà không bị cản trở. Thi thoảng Ten cũng sẽ tới nhà Thượng tướng chơi vì cậu nhận ra Johnny và bố thực ra là đá với đá, đập vào nhau chỉ to tiếng, còn cậu là miếng keo mềm mềm dính dính, quấn lấy ông phụng bồi cũng dần thoải mái hơn.

Mới đó mà đã thấm thoắt nửa năm, công việc mới làm cộng tác viên cho một tờ tạp chí của Johnny dần vào guồng và Ten cũng bắt đầu nghỉ hè, chỉ trong một cuộc nói chuyện vu vơ, buổi ra mắt lần thứ hai đã được Johnny ấn định.

Chẳng hiểu sao lần này cậu lại lo lắng nữa, chỉ là một chuyến du lịch biển với hội bạn thân - gia đình thứ hai của Johnny thôi mà. Johnny đã kể với cậu rất nhiều về họ, đặc biệt là khi anh cả Taeil giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc mới. Taeil có hai nhà hàng được đánh giá cao về kiến trúc, nội thất nên người trong giới nghệ thuật thường xuyên lui tới, có nhiều mối quan hệ. Cậu cũng đã gặp qua cặp đôi Taeyong và Jaehyun trong lần đi cùng Johnny tới viện kiểm tra lại thính lực nhưng cũng chỉ là chào hỏi vài câu, chưa chân chính quen biết. Nhân dịp lần này người bạn làm vận động viên bóng đá ở trời Tây tên Yuta của anh có một kì nghỉ hiếm hoi và cả Mark - một cậu em khoá dưới thường xuyên bận rộn vì làm nghiên cứu khoa học cũng sắp xếp đi cùng, cuộc hội ngộ đông đủ hiếm có của nhóm bạn biến thành buổi ra mắt thế này đây.

Càng quen Johnny lâu, Ten càng biết thêm về sự gắn bó của anh với họ. Đây mới là gia đình thật sự của anh. Johnny có thể không nghe theo bố mình nhưng sẽ cân nhắc ý kiến của những người bạn này. Họ đều trưởng thành cả rồi còn cậu chỉ là một thằng nhóc năm hai trung học, lỡ như cậu không thể hòa nhập với họ thì sao?

Johnny đã nói mọi người chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ cần mang mỗi cái thân đi thôi nhưng có mỗi việc chuẩn bị cho tấm thân này cũng đã khiến cậu đau hết cả đầu. Tủ quần áo của cậu đã bị đào bới xới lộn lung tung hết cả nhưng Ten vẫn chưa tìm được bộ đồ nào vừa ý để mang theo. Không thể ăn mặc tầm thường quá được, Ten tự nhủ, cậu là con trai Bộ trưởng cơ mà, không thể trông kém vế với những người nào thì chủ nhà hàng, nào thì giám đốc ngân hàng, rồi bác sĩ, rồi cầu thủ, ôi lại còn cả tiến sĩ nữa trời ơi. Ôi Lee Youngheum ơi, sao cuộc đời này lại khó khăn đến thế nhỉ? Cậu buông người nằm úp lên núi quần áo dưới sàn mà rống lên ai oán.

Sáng sớm hôm sau, nắng còn chưa rát thì Johnny đã tới trước cửa nhà cậu. Anh đón cậu bằng ánh mắt lấp lánh vui sướng, vừa đỡ vali trên tay cậu vừa đặt môi lên trán, khen hôm nay trông cậu đặc biệt dễ thương. Ten cười đáp lại nhưng lén cắn môi lo lắng khi anh quay người xếp vali lên cốp. Cậu vật lộn chuẩn bị hành lý đến hơn một rưỡi sáng, leo lên giường rồi lại vẫn suy nghĩ miên man, chập chờn không ngủ yên được, sáng nay chẳng cần ai gọi cũng bật dậy từ sớm. Ten tự ngó mình trong gương chiếu hậu, là cái áo phông kẻ caro đen trắng hay cái quần kaki màu be hay đôi giày thể thao trắng này trông dễ thương nhỉ? Cậu đã nghe theo lời khuyên của thằng Chenle rằng cứ đen trắng đơn giản cho thanh lịch rồi cơ mà?

Nhưng hóa ra những gì cậu lo lắng đã quá thừa thãi khi tới sân bay, người mà cậu dám chắc là Jaehyun - bạn thân nhất của Johnny giơ tay lên hươ hươ gọi đang mặc một chiếc hoodie màu hồng nhạt khiến anh ta trông giống y như một quả đào, rồi bạn trai của anh ấy - Taeyong đứng bên cạnh còn đang đi giày thể thao theo kiểu hai chiếc chẳng liên quan gì đến nhau, dây giày bên trái màu xanh và bên phải màu cam neon, trông hoàn toàn khác hẳn phong thái khi mặc áo blu trắng của họ hôm nào. Nhưng bên cạnh họ lại có thêm một người nữa tóc dài lãng tử buộc sau gáy, đeo kính đen, áo sơ mi bung hai cúc cổ, rất có dáng dấp của Yakuza Nhật Bản khiến cậu hơi co người dịch sát lại với Johnny.

"Hi Ten!" Người đó tháo kính ra, thật bất ngờ khi anh ta có nụ cười chói sáng rực rỡ, xua bay hết khí lạnh lúc nãy, giờ trông còn như một chú cún vẫy đuôi. "Anh là Yuta, cấp trên của Johnny nhà em!"

"Này tôi bỏ nghề bóng bánh với ông lâu rồi nhé!'' Johnny đập bốp một cái vào bàn tay đang chìa ra về phía Ten của Yuta nhưng kéo anh ta vào một cái ôm siết chặt rồi mới kéo cậu lại giới thiệu.

Phía sau vang lên tiếng gọi í ới và Ten còn chưa kịp quay lại thì đã bị một người cao ngất nhảy bổ vào người suýt nữa ngã ra sàn nếu Johnny không kéo cả hai lại kịp.

"Bé cưng Tenten! Cuối cùng cũng được gặp em rồi, anh Johnny xấu bụng cứ giấu em mãi thôi! Anh với Jaehyun chờ em xuất hiện biết bao nhiêu năm trời rồi có biết không hả? Đừng có gọi Jungwoo-ssi mà phải gọi anh là Jungwoo hyung đáng yêu của em đó nha!'' Ten bị người cao hơn mình cả cái đầu cúi xuống vừa ôm vừa dụi mà cạn cả lời.

"Kim Doyoung!" Johnny hắng giọng với một người tóc đen được hớt ngược lên lộ trán cương nghị nhưng anh ta chỉ khoanh tay nhún vai, đi ra tay bắt mặt mừng với Yuta, hoàn toàn phớt lờ anh.

"Buông thằng bé ra đi Jungwoo," thêm một người nữa tới và Ten biết đó là Taeil, theo sau là một người nữa đeo kính gọng tròn, trông sao cũng nhang nhác Harry Potter, "em còn cả nguyên bốn ngày để cướp thằng bé khỏi tay Johnny cơ mà." Taeil đổi phắt thái độ từ bề trên sang đồng bọn vào hùa khiến Johnny mím môi còn tất cả mọi người cười phá lên.

Ten cũng phì cười thành tiếng giòn tan khi lần đầu tiên thấy phản ứng này của Johnny. Jungwoo buông cậu ra để trở về bên cạnh Doyoung nên Ten cũng đi tới nắm lấy tay Johnny, ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt cong lấp lánh của mình. Đôi mắt của Johnny cũng nhanh chóng cong lên theo cậu. Ten vòng tay qua ôm anh, ghé sát tai anh thì thầm.

"Em thích gia đình này của anh. Mừng anh về nhà, Johnny."

---

.

.

.

Các bạn thấy đấy, đây là bonus 1 tức là sẽ có 2, mình sẽ đăng sau. Mình cảnh báo trước là 1 là khai vị thôi, 2 sẽ khác 1 nhiều lắm đấy hê hê = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro