Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hơi co duỗi bàn tay, chợt nhớ về cái chạm vô tình buốt giá của ngày hôm qua, nhớ cả ánh mắt thăm thẳm, cả nhịp tim mình rộn ràng.

Lại khẽ vén rèm trộm nhìn sang phòng khách nhà đối diện.

Ghế bành đỏ thẫm vắng chủ, trên chiếc bàn lỡ phía đối diện hẵng còn đặt cuốn sách hôm qua anh đọc được phân nửa.

Hay là đang ngủ?

Cậu nhấm miếng bánh mì, hai tay thắt cà vạt đồng phục, đầu miên man nghĩ về người đàn ông có hơi thở lạnh buốt.

Hay là đi làm rồi?

Thật ra Ten đủ lớn và trải qua đủ chuyện buồn đau để tự ý thức được bản thân mình không nên tò mò đến cuộc sống của những người xung quanh, song cậu chẳng thế nào cưỡng lại được hấp lực kì lạ của người đàn ông ấy. Từ căn phòng không sưởi nổi chút hơi ấm cho tới mái tóc dài lượn sóng che lấp nửa khuôn mặt, từ chiếc cardigan hơi dài thoạt nhìn mềm mại cho tới ánh mắt sâu đến gai người, tất cả như quyến rũ đứa trẻ chỉ mới đi dở tuổi mười sáu trong đời.

- Chittaphon Leechaiyapornkul?

Và ngay cả khi người đàn ông ấy ngồi đây, trên chiếc ghế xoay, với chiếc áo sơ mi xắn ngang khuỷu tay, đeo chiếc kính gọng hổ phách, hơi hắng giọng đọc tên cậu, cậu cũng thấy tim mình xuyến xao.

- Dạ vâng. Nhưng thầy có thể gọi em là Ten... - cậu hơi lưỡng lự - như hôm qua.

- Em chưa nhận sách giáo khoa đúng không? Sau buổi học tới thư viện gặp tôi, còn giờ thì lên lớp.

Bỏ qua lời gợi ý của cậu, anh đi thẳng tới trọng tâm vấn đề.

- Vâng ạ.

Cũng là năm hai trung học, nhưng không giống các bạn cùng lớp, Ten chuyển tới khi kì thi cuối học kì đầu tiên còn cách gần một tháng. Cậu không ngại trường mới, cũng chẳng ngại bạn mới, chỉ lo thời gian qua mình bỏ bê việc học, lúc thi không đạt được kết quả tốt nhất.

Hít sâu một hơi, cậu chỉnh lại cổ áo, theo anh vào lớp.

- Mình là Chittaphon Leechaiyapornkul, mọi người cứ gọi là Chittaphon. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều!

Ten?

Anh đẩy gọng kính, giấu đi khóe môi kiêu kì hơi nhếch.

Ten đảo mắt nhìn quanh, cười một nụ rạng rỡ rồi theo hướng tay anh bước về phía chỗ trống cạnh một cậu trai có đôi gò má phúng phính. Cậu trai phúng phính khe khẽ cười, không ngần ngại cho để cậu xem chung sách hết buổi học đầu tiên. Nhưng lặng như tờ. Cậu trai phúng phính không nói với Ten câu nào suốt buổi, hỏi gì cũng mỉm cười, thỉnh thoảng lắm mới ghỉ lên giấy một vài câu trả lời cụt ngủn.

- Haechan nói lắp.

Anh đã ôm chồng sách giáo khoa mới coóng đặt trên bàn từ khi nào, đánh thức cậu khỏi cái nhìn chằm chằm vào tờ note be bé kẹp trong vở.

- Thằng bé không thích nói lắm.

Ngần ngại nhìn thầy giáo kiêm hàng xóm mới quen bê chồng sách nặng vừa nặng vừa cao, định tiến tới thì anh đánh mắt sang chiếc ba lô đen bên cạnh. Cậu hiểu ý, khoác ba lô của anh lên vai rồi cùng tới bãi đỗ xe.

Trời về chiều lên cao, sắc cam phủ óng một vùng. Ten rụt rè đi sau lưng John, thỉnh thoảng dậm chân đuổi theo chiếc bóng dài phía trước như mấy đứa trẻ nghịch ngợm trước giờ cơm. Nghe tiếng bước chân có nhịp nặng, nhẹ không đều sau lưng, đôi mắt anh cong lên trong vô thức, nét mặt dịu lại theo ngọn nắng cuối ngày.

- Chittaphon!

- Anh Doyoung!

John ngẩng đầu, cậu trai trẻ tuổi trước mặt nhìn anh một cách dè chừng. Nhìn rõ bầu không khí đang có xu hướng căng ra, Ten chạy tới chỗ Doyoung, đưa tay giới thiệu:

- Đây là anh Doyoung, ừm... - cậu hơi ngập ngừng – anh họ em. Còn đây là thầy chủ nhiệm, cũng là hàng xóm mới của em luôn!

Cậu trai trẻ tuổi tên Doyoung tiến tới bắt tay anh, nhưng anh chỉ nhún vai, ra điều hai tay đã bận ôm chồng sách của Ten. Doyoung cố không nhíu mày, xỏ đôi bàn tay ngượng ngùng vào túi áo khoác.

- John Seo, chủ nhiệm lớp Chittaphon.

- Chittaphon sống một mình, mong thầy giúp đỡ em ấy.

- Đó là trách nhiệm của tôi.

Chẳng cần nhìn vào mắt Doyoung, John cũng nghe được vẻ thiếu thiện cảm tỏ rõ trong lời nói. Trao chồng sách cho vị anh họ xuất hiện bất ngờ, anh nghiêng đầu nhìn chiếc ba lô trên vai Ten. Cậu vội vàng đem trả rồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng rộng xa dần trước mặt.

Có điều gì đó rất quen thuộc, có điều gì đó rất đơn độc, cũng có điều gì đó rất đau đớn.

Cậu không rõ lắm về nỗi đau này, mơ hồ thôi, giống như cảm giác điện giật khi vô tình chạm tay anh trong phòng khách. Thứ cảm giác không tồn tại ở hiện thực.

- Sao vậy?

- Không có gì. Về nhà thôi!

Doyoung bấm khóa từ, Ten ngồi yên bên ghế phó lái, chờ người anh họ mới xưng lái xe về phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro