prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----p------

Thời gian này cũng tính là rảnh rỗi với cả nhóm vì lịch trình cũng thoáng đi chứ không còn dày đặc nữa, Johnny muốn nhân cơ hội này bay về Mỹ nghỉ ngơi. Cả cái kí túc xá hết 9 người thì đến 8 người đánh lẻ thành đôi, anh cũng không thích ở lại vì không khí tẻ nhạt làm gì. Đi về một mình có vẻ hơi chán, Johnny muốn rủ thêm ai đó cùng đi. Có thể hoặc chắc chắn, Ten luôn là người đứng đầu danh sách mà anh muốn gọi

"Anh? Gọi có chuyện gì không?"

"Ừ thì, anh muốn hỏi là em có muốn về Mỹ cùng anh không?"

"Anh nói cũng sớm thật, em vừa mới xong lịch. Mình đi lúc nào vậy?"

"Em muốn khi nào cũng được, nhưng nhanh một chút vì ở đây càng lâu cơm chó càng nhiều"

"Haha em không nghĩ là họ ác thế đâu. Vậy chủ nhật đi?"

"Được"

-----r-------

"Anh thu hành lý đi đâu đấy?"

Jung Jaehyun, bạn cùng phòng của anh cứ 10 ngày thì đến 11 ngày là chạy sang phòng Lee Taeyong, hôm nay thấy anh dọn đồ liền đứng lại hỏi. Johnny cũng tính trả lời ngắn gọn lắm, nhưng mà nghĩ đến chuyện thường ngày hai người này đi đâu cũng có nhau, ngay cả trong kí túc xá cũng có thể rải cơm chó làm mù mắt người khác nhiều vô kể thì anh không khịa trời xanh sẽ cho rằng anh không biết nhân danh công lý

"Thu hành lý đi rải cơm chó"

"Em với Taeyongie đâu có quá đáng như thế?"

"Hẳn là Taeyongie, cắm đầu vào yêu xong kính ngữ đi ra chuồng gà luôn"

"Rồi tùy anh, em đi đây"

Vậy là anh có thể an nhàn chờ đợi đến ngày chủ nhật để về Mỹ cùng Ten mà không cần phải ở lại đây chịu cảnh mở mắt ra đã thấy anh em mình tung đầy hường phấn nữa rồi

----i----------

"Quàng ấm chưa?"

"Anh hơi nghi ngờ khả năng chăm sóc bản thân của em rồi nha. Nghe lời anh chắc em bịt kín mặt luôn rồi"

"Anh chỉ sợ tới Mỹ em bị gió thổi bay khăn thôi, đông ở đó lạnh lắm"

"Có mùa đông nào mà em chưa qua được, lội từ Đại Lục qua Đại Hàn rồi sang đây thì cũng là bình thường cả"

Ten bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời Johnny quàng chặt chiếc khăn vào. Thật là, anh biết em luôn nghe lời mình nhưng lần nào cũng phải nói đi nói lại mấy câu mới chịu. Kể cũng cực cho Ten, chạy lịch trình cùng Uy Thần đã mệt vẫn có thể chấp nhận cùng anh về Mỹ đến mười mấy tiếng đồng hồ, chưa nói chuyện thời tiết có vài phần bất lợi cho họ. Nhìn em ngủ gục trên ghế ngay sau khi máy bay cất cánh, Johnny không muốn gây ồn ào nữa. Chuyến bay này sẽ dài lắm, trước khi đặt chân được xuống thì tranh thủ nghỉ ngơi vậy

------n----------

Ten hoàn toàn dư năng lượng sau chuyến bay dài đằng đẵng kia nhưng em thừa biết là do mình ngủ nhiều mới cảm thấy như vậy, cảm nhận sau khi hạ cánh của em là ở đây cũng không quá lạnh như Johnny đã nói trước đấy. Vậy là, trong cảm giác hứng thú, Ten đã ném luôn chiếc khăng quàng màu nâu đi mà không biết vô tình hay hữu ý, nó bay trúng mặt anh

"Oops.."

"Ten, anh không phải cái giá treo đồ"

Johnny hết muốn nói, đừng có mừng vội vậy chứ, thời tiết ở đây thất thường lắm. Để chứng minh rằng mình đúng, ngay sau đó tuyết đã nhanh chóng rơi đầy đường kèm theo những cơn gió lạnh buốt người, Johnny nhanh chóng đem khăn quàng lại vào cổ Ten, tránh để người nào đó mới ngày đầu đến đây đã phải nằm liệt giường ở nhà chỉ vì cảm lạnh. Anh biết em luôn muốn được đi chơi và ghét bị bệnh, vậy thì nghe lời là biện pháp số một 

"Thời tiết gì quá đáng vậy.."

"Chuyện trời ai oán ai trách được, mình đi thôi"

Ở Mỹ thì nhiều nơi để đi, nhưng mà Johnny muốn đi những nơi nào có ấn tượng nhiều một chút. Ten tính không nói gì, em mà nói ra ý định xong thì không biết anh ấy cười em thành cái dạng nào nữa. Nhưng mà em có máu liều, trong một phút mất kiểm soát liền nói với Johnny rằng muốn cả hai đi Disneyland

"Anh nghĩ là em định bảo mình đi nơi nào như phim trường Harry Potter hay chí ít là đến Bảo tàng Nghệ thuật, muốn đi Disneyland hả?"

"Không cho người ta đi thì thôi.."

"...Anh đâu bảo là mình không đi? Mai đi được luôn"

"Yesss!"

-------c----------

Chí ít thì là Johnny chiều Ten, anh thật sự muốn đến Bảo tàng Nghệ thuật hơn là đi tới Disneyland. Nhưng mà anh thì không muốn em buồn, thôi thì ở đây cũng vui, thăm thú một chút rồi cùng ngắm pháo hoa ở quảng trường New Orleans cũng không tính là quá nhạt nhẽo. Bọn họ đang đi bộ, khi Ten chỉ đông chỉ tây thì Johnny ậm ừ cho qua. Ten nhíu mày, chợt nhớ ra một thứ trong túi đeo. Em lấy ra một cái bờm Mickey, thứ này là em lén Johnny mua ở ngoài cổng, nhân lúc anh không để ý liền đeo lên đầu anh

"Em lấy cái này đâu ra vậy?"

"Ở ngoài cổng. Em thấy cũng đẹp, anh đeo vào cho bớt nhạt nhẽo"

Lần này thì họ dừng chân ở lâu đài công chúa, thật ra thì nó cũng không quá bánh bèo làm gì, theo nhận xét của Ten thì còn đẹp gấp mấy nghìn lần những tấm ảnh em thấy trên mạng. Đúng là cái gì phải nhìn thật mới biết được đẹp hay không. Còn Johnny, anh đang ngắm nghía đủ kiểu, sau đó lại bất giác nhìn sang Ten. Trong một khoảnh khắc, họ chạm mắt nhau, em nhanh chóng xấu hổ quay đi chỗ khác. Đâu phải lần đầu nhìn nhau, chắc là nghĩ gì đó mới khiến cả hai bối rối như thế. Johnny hơi chậm nghĩ, cũng cho qua đi, nắm tay Ten đi tiếp. Đi được một lúc, em kéo áo anh

"Anh ơi"

"Sao?"

"Em muốn trở thành hoàng tử của anh"

Nói rồi cúi đầu xuống, cứ quay đi chỗ khác. Sao đáng yêu quá vậy? Như này có muốn từ chối cũng không được đâu

"Ừ"

"Sao...sao cơ?"

"Được chứ. Trời ơi em đáng yêu chết mất. Vậy anh nên gọi em là gì? Tiểu Hoàng Tử?"

"Ý hay!"

--------e---------

Bọn họ cùng chơi đến chiều tối, cùng đến quảng trường New Orleans xem pháo hoa. Giữa đám người đông đúc chờ đợi tiếng pháo hoa vang lên, Johnny nắm tay Ten thật chặt. Ngay khi pháo hoa rực sáng giữa trời đêm, ánh sáng thu hút cả nghìn đôi mắt cùng nhìn theo, Johnny hôn Ten làm em bất ngờ. Vì để giữ mặt mũi cho em, anh không kéo dài lâu, thay vào đó là một chiếc vương miện giấy được đội lên đầu Ten

"Tiểu Hoàng Tử, cái này cho em. I want to be your prince, too"

Kỉ nghỉ này anh thật sự rất vui và hạnh phúc, vì có Ten

----không warning vì biết kiểu gì cũng đọc---

Lee Taeyong ôm khăn bông lau đầu đi ra khỏi phòng tắm, Jung Jaehyun thì đã vào phòng từ lâu, nhìn thấy người yêu mắt liền sáng lên. Taeyong không biết làm cách nào để gỡ được hắn ra, cứ mặc cho hắn làm bừa trên người mình. Điện thoại của y rung lên, tin nhắn từ Ten? 

Mặc cho Jaehyun đang ấn môi lên cổ mình mà cắn, Taeyong vẫn cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Đập vào mắt là cảnh tình cảm của Johnny và Ten ở Disneyland, gửi nhiều như vậy, không phải là anh đang muốn thông qua Ten báo thù chuyện thả cơm chó của y chứ? Nghĩ thì đúng là Jaehyun và y cũng hơi quá đáng, nhưng xem ai quá đáng hơn ai?

Thế là y quyết định lên kế hoạch "ăn miếng trả miếng" trở lại với hai người họ. Trước khi để Jung Jaehyun lao vào đánh dã chiến như mọi hôm, y đã nói cả hai sẽ đi Busan vài ngày. Jaehyun tất nhiên đồng ý hai tay hai chân, lại lao vào cắn mút cổ Taeyong khiến y nhột gần chết

"Nào Jung Jaehyun em muốn cắn chết anh đấy à?"

"Thôi nào Taeyongie, anh cũng thích mà"

Kí túc xá được thêm một đêm "ồn ào", may mà những người kia tự chuẩn bị phòng hộ để chống "tạp âm" hết rồi

----------end nha cả nhà---------------

em viết vội nên hãy bỏ qua nếu như không thích :>

juuhye__  

tag từ insta tag lên watt, tag xuyên lục địa luôn cho dzừa lòng. phải vui vẻ nghị lực lên nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro