daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy đi John, thầy điểm danh kìa."

Taeyong vừa nói vừa cố lay Johnny dậy, thầm nghĩ người gì đã to xác lại còn ngủ say như chết, gọi mãi không tỉnh. Đến khi Taeyong sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị hạ một cú đập xuống thì Johnny mới choàng tỉnh giấc, mặt mũi lơ ngơ ngái ngủ làm Taeyong thương tình không nỡ đánh nữa. Anh cười hề hề cảm ơn bạn-tốt-nhất của mình, thề thốt "lần sau tôi không thế nữa đâu ông cứ yên tâm!" đủ kiểu mới làm Taeyong nguôi giận được.

Johnny vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nói kỳ lạ cũng không phải, chỉ là anh không thể lý giải được hai câu hỏi:

Một, tại sao anh lại mơ?

Ai cũng biết mơ là một hiện tượng hết sức bình thường diễn ra trong giấc ngủ của chúng ta. Nó chỉ bất thường vì những giấc mơ không thường xuất hiện với Johnny, hoặc vì ký ức của những giấc mơ chưa bao giờ hiện lên thật rõ ràng khiến Johnny không nhận thức được mình đã mơ trong khi ngủ.

Nên việc Johnny mơ và có thể tua lại từng giây phút của giấc mơ đó trong đầu mình, là một điều khó hiểu.

Hai, tại sao trong giấc mơ Johnny lại ôm một người con trai lạ mặt?

Đừng hiểu lầm, Johnny không có vấn đề gì với việc ôm một người cùng giới cả (thậm chí anh cùng đám bạn còn từng làm những chuyện quá đà hơn), nhưng tại sao lại là một người lạ? Khó hiểu hơn nữa là Johnny có thể nhớ rõ mặt người kia, và người nọ mang lại cảm giác rất thân thuộc cho anh. Johnny còn nhớ trước khi bị Taeyong đánh thức anh đã kịp hỏi tên của cậu trai ấy. Nhưng đáp lại anh là một nụ cười sáng hơn cả ánh nắng chói chang của mùa hạ. Thú thật, tim của anh hẫng một nhịp vì nụ cười ấy.

Đúng là hết sức kỳ lạ mà.


Tối hôm đó, Johnny mang ngổn ngang suy nghĩ của mình đi vào giấc ngủ.

Anh lại gặp cậu trai ấy trong mơ.

Johnny thấy mình lạc giữa một khu vườn đầy nắng. Từng cơn gió hiu hiu thổi qua, mơn man trên mái tóc xuề xòa của anh.

Ánh sáng đột ngột ập đến, khiến anh choáng váng vì chưa kịp thích ứng. Chợt, anh bắt gặp một dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Johnny vội vã đuổi theo.

Từ phía sau, Johnny thấy khóe môi người kia vẽ nên một nét cười tinh nghịch, bước chân cũng dần chậm lại. Anh chạy vượt lên, nắm lấy cánh tay của cậu trai ấy.

Chàng trai lạ mặt quay lại, đôi môi cười mấp máy:

"Found ya."

Khoảnh khắc mắt chạm nhau, Johnny tưởng như vạn vật xung quanh như dừng lại. Cả thế giới bỗng chốc thu gọn lại chỉ còn mỗi một người đang đứng trước anh mà thôi.

"Chào anh." Cậu trai lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Trao cho Johnny một nụ cười say đắm, một ánh nhìn dịu dàng, cậu hỏi anh: "Anh Johnny đang đi đâu thế?"

Johnny ngạc nhiên: "Sao em biết tên anh?"

"Bí mật." Người kia vừa cười vừa trả lời. Từ nãy giờ vẫn để Johnny nắm lấy một bên tay phải của mình, chợt cậu ngước lên, tinh nghịch hỏi anh "Anh không thấy là anh giữ tay em hơi lâu rồi đó hả?"

Johnny bối rối, vội buông tay ra. Cậu trai bật cười vui vẻ, vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đan vào bàn tay to lớn của anh, dẫn dắt anh chạy đi về hướng mặt trời đang lên.

"Đi theo em." Cậu nói. Johnny cứ để bản thân bị kéo đi như thế, không phàn nàn hay kháng cự.

Hai người một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau chạy rong ruổi trên thảm cỏ xanh mướt ánh lên những tia nắng vàng óng của buổi trưa oi ả. Họ chạy, chạy mãi. Đến khi trước mắt là một dòng suối vắt ngang giữa hai bờ thì chàng trai mới dừng bước. Cậu buông tay Johnny, nằm phịch xuống, lặng lẽ hưởng thụ làn gió mát. Cậu nói với anh:

"Đây là chỗ em thích nhất trong cả khu vườn này. Có cỏ cây, có hoa, có suối nữa. Anh muốn xuống suối chơi không?"

"Đây là đâu vậy?" Johnny hỏi

"Khu vườn của anh đó. Cái này do anh tạo ra mà, sao lại hỏi em." Người kia vẫn nằm đó, thong thả giải đáp thắc mắc của Johnny. Thấy Johnny trông vẫn còn hoang mang lắm, cậu tốt bụng giải thích:

"Thật ra cả em và khu vườn này là do trí tưởng tượng của anh tạo ra. Chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh thôi. Nghe vô lý phải không? Nhưng mà rồi sáng mai tỉnh dậy anh cũng quên hết những gì xảy ra thôi nên đừng bận tâm quá, cứ tận hưởng đi."

"Không." Johnny ngồi xuống, nhìn vào mắt cậu, rất đỗi chân thành:

"Anh sẽ không quên em. Và cả nơi đây nữa."

Cậu hơi ngạc nhiên trước những lời nói của Johnny. Nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn anh.

Anh cúi người xuống, đặt lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn.

Johnny tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi ở phòng bên cạnh. Vì sợ không nghe thấy chuông báo thức nên Mark quyết định mua một cái đồng hồ có chuông thật to, để đánh thức Johnny và Johnny sẽ sang đánh thức nó dậy đi học. "Quá hoàn hảo!" - Mark từng cảm thán như thế trước ý tưởng của mình.

Bực mình vì bị lôi khỏi giấc mơ đẹp, Johnny đập cửa phòng Mark, sẵn sàng cho thằng nhóc ăn đập vì can tội dám đánh thức anh vào buổi sáng chủ nhật. "Thằng kia, liệu mà tắt cái chuông báo thức khùng điên của mày trước khi anh ném nó ra bãi phế liệu."

Mark bị lời đe dọa của Johnny làm cho tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng vớ lấy cái đồng hồ, tháo pin ra cất vào tủ. Xong xuôi mới dám đắp chăn ngủ tiếp.

Johnny quay về giường, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng không thành. Không ngủ được, Johnny quyết định ra ngoài chơi. Không thể uổng phí một sáng chủ nhật đẹp trời như thế này được, anh nghĩ. Thế là anh gọi rủ em họ Jaehyun đi cà phê, nhưng Jaehyun lại bận đèo anh Taeyong của nó đi xuống phố mua đồ mới. Gọi cho anh em nhà Kim hàng xóm thì hay tin Kim Doyoung vừa đi sang thành phố lân cận làm tình nguyện, còn Kim Jungwoo thì đang lêu lổng đâu đó với thằng nhóc người Hồng Kông vừa dọn tới ở phòng trọ đối diện.

Còn một mình, Johnny quyết định đạp xe đi dạo xung quanh.

Rong ruổi khắp nơi, cuối cùng anh dừng lại trước quán cà phê sách quen thuộc vẫn hay tới ôn bài cùng Taeyong và Jaehyun.

Vì hôm nay là cuối tuần nên quán không đông mấy (chả ai lại muốn cặm cụi vùi mặt trong sách vở vào ngày chủ nhật cả). Johnny tiện tay lấy cuốn Lịch sử cà phê trên kệ, chăm chú đọc trong lúc chờ cà phê được mang ra.

"Americano của anh đây ạ."

Giọng nói quen thuộc khiến Johnny phải ngẩng lên. Nhưng trước mặt anh không phải là cậu ấy, cậu trai nhỏ nhắn xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Johnny thất vọng không được bao lâu thì lại thất thần nhớ đến giấc mơ đêm qua. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Và Johnny nhận ra, hình như tất cả những câu hỏi đó đều liên quan đến chàng trai kỳ lạ đó.

Hình như Johnny nghĩ về cậu quá nhiều rồi.


Những đêm tiếp theo, đêm nào họ cũng gặp nhau, chỉ có địa điểm là thay đổi.

Hôm thì cậu dắt Johnny đến một lễ hội ở đất nước xa lạ nào đó. Nhạc lên, một giai điệu Johnny chưa từng nghe bao giờ nhưng anh vẫn cùng cậu nhún nhảy theo từng nốt nhạc. Cả hai nắm tay nhau đi qua từng bản nhạc: lúc sôi động, lúc trầm lắng, vẫn là họ nắm tay nhau, chìm vào những giai điệu.

Rồi họ trao nhau một nụ hôn thật sâu. Và Johnny lại tỉnh giấc.

Một hôm khác, hai người ghé thăm một khu chợ đầy sắc màu. Có vẻ như là ở Ấn Độ, nhưng Johnny cũng không chắc lắm. Tay trong tay, họ cùng nhau đi thăm thú xung quanh. Cùng nhau xem những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn, rồi cùng thưởng thức món bánh ngọt truyền thống của dân địa phương. Trên đường, Johnny mua cho cậu một túi đầy ắp những trái quýt vàng ươm, nhưng cậu chỉ cười rồi lẳng lặng đưa túi quýt cho một đám trẻ ven đường.

Johnny kéo cậu vào một tiệm thủ công ở cuối khu chợ, mua một cặp nhẫn cho cả hai. Cậu cười, thật tươi, nụ cười đẹp hơn bất kỳ nụ cười nào Johnny từng thấy.

Trong khoảnh khắc hai đôi môi được kéo gần lại, Johnny tỉnh giấc. Tự nhủ rằng rồi ngày mai cũng sẽ lại gặp nhau thôi, Johnny bắt đầu một ngày mới như bình thường.

Thế nhưng một, rồi hai, rồi ba bốn hôm sau, Johnny không còn mơ thấy những giấc mơ ấy nữa.

Anh bắt đầu lo lắng. Lỡ như không bao giờ được gặp lại cậu nữa thì sao?

Và Johnny cũng nhận ra rằng, người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hay nói cách khác, Johnny yêu người ta rồi.


Nhưng yêu một người chỉ được gặp trong mơ, đúng là điên thật nhỉ. Johnny cũng tự nhủ với bản thân như vậy, và nghĩ chắc người khác cũng cảm thấy như thế. Vậy là gần 1 tháng trời, Johnny như một người mất hồn. Cứ buồn bã lang thang khắp phố phường, thế nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Mà có hỏi Johnny cũng không chịu kể.

Một hôm, Jaehyun chịu hết nổi cảnh ông anh chí cốt của mình cứ vật vờ như vậy, quyết định kéo Johnny ra cà phê tâm sự.

Nhưng cũng không ích gì, vì Johnny chẳng nói gì cả. Jaehyun bực lắm, tức lắm, đứng dậy bỏ về.

Còn một mình Johnny ngồi đó. Anh thở dài, thừ người ra. Tự hỏi nếu như giờ được gặp lại cậu ở quán cà phê này thì sao nhỉ. Chắc chắn anh sẽ nắm tay người ta thật chặt, sẽ giữ lại, sẽ hỏi cặn kẽ từ tên đến tuổi đến ngày sinh tháng đẻ, đến địa chỉ nhà, để lỡ như có chạy mất thì anh còn tìm được.

Nhưng mà người ta chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh thôi mà.

Suy nghĩ ấy kéo Johnny về thực tại. Anh lại buồn, nhưng chẳng biết làm sao. Chợt, một thanh âm thân thuộc khiến anh giật mình:

"Anh Johnny đang làm gì đó?"

Trước mặt Johnny là người con trai ấy, không khác biệt một li một tí. Johnny vỗ mặt mình, rồi lại cáu tay để chắc rằng mình không mơ, khiến cậu trai phải bật cười. Chưa tin vào những gì đang diễn ra, Johnny vội nắm lấy tay cậu, hỏi:

"Tên của em là gì?"

"Ten" Cậu trai trả lời, mỉm cười. "Anh cứ gọi em là Ten. Nhớ em lắm hả?"

"Ừ. Nhớ em." Johnny đáp, tay vẫn giữ chặt Ten. "Đừng biến mất nữa nhé, anh năn nỉ đó."

Ten cười, dịu dàng nhìn anh, miệng lẩm bẩm thật nhỏ "Đương nhiên rồi." trước khi bị kéo vào một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn chứa đầy những nhớ nhung, những yêu thương.

Thật may mắn, vì tình ta không chỉ là một giấc mơ.

Thật may mắn, vì em là một giấc mơ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro