Lạc lối ở Phuket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đem theo chiếc máy ảnh chụp phim Canon rảo bước dọc bờ biển Phuket. Anh chỉ mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế buổi sáng nay, nhận phòng nghỉ suite ở khách sạn sát biển và thử một món đặc sản địa phương cho bữa trưa muộn. Chuyến du lịch ngắn ngày thăm thú Thái Lan hoàn toàn nằm ngoài dự tính; thật khó tin, Johnny trúng giải đặc biệt khi tham gia vòng quay may mắn cuối kì thường niên của công ty. Thậm chí đến giờ anh vẫn nhớ văng vẳng câu cuối cùng Jaehuyn - CMO* trong công ty kiêm đàn em khoá dưới trường đại học của anh - đã nói trong khi cười khúc khích giơ khuỷu tay huých nhẹ vào vai anh trước lúc Johnny lên bục nhận giải, "Chà, vận may tốt đấy nhỉ John."

*CMO (Chief Marketing Officer): Giám đốc marketing

Kết cục, Johnny xách vali đi du lịch trái mùa đến một thành phố xa xôi tít tắp vùng nhiệt đới, miền đất lạ lẫm kì diệu vừa có núi vừa có biển. Mà cũng thật trùng hợp, địa danh tham quan nghỉ dưỡng ấy chẳng hề có tên trong danh sách các địa điểm du lịch dài ngoằng mà anh hễ cứ nổi hứng là lại gắn bookmark để rồi không mảy may đụng tới trong bộ nhớ máy tính mỗi lần chán nản thiếu việc để làm. Chuyến du lịch lần này như thể từ trên trời rơi xuống, anh đã chọn một khách sạn kề sát mặt biển, chủ động nâng cấp hạng phòng, thu xếp đồ đạc cần thiết và lên máy bay một mình. Thực ra Johnny không biết mình có nên hào hứng trước chuyến đi đột xuất này không, vì ở công ty anh vẫn còn hàng núi việc phải làm và vô số vấn đề phải giải quyết. Đồng nghiệp xung quanh trách anh tham công tiếc việc và được nước đẩy thuyền bảo anh cứ nhân dịp này nghỉ ngơi chơi bời đi, dù vậy thật khó để Johnny có thể hoàn toàn ném lại mọi vướng bận phía sau và tận hưởng trọn vẹn năm ngày bốn đêm ở đây.

Mark đã gọi điện ngay sau khi máy bay của Johnny hạ cánh. Thằng nhóc đó luôn cực kì tài giỏi trong việc căn chuẩn thời gian, như thể nó đã tính toán được tất cả và dự báo trước tất cả. Nội dung cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, Mark chỉ hỏi thăm Johnny đã đến nơi chưa, có bị say máy bay không, dặn dò Johnny tự điều chỉnh đồng hồ sinh học cho khỏi lệch múi giờ, vân vân và mây mây. Johnny gầm gừ qua điện thoại rằng anh đã đi công tác nước ngoài hàng tá lần rồi, Mark chỉ cười xoà cúp máy rồi gửi anh định vị một địa chỉ nhà hàng đáng thử khi tới Phuket.

Cuối cùng sau khi làm thủ tục nâng cấp xong xuôi, Johnny có một bãi biển riêng tư từ cửa sổ chính diện phòng anh trông ra, ô cửa kính sát đất trong suốt bọc viền kim loại mảnh chiếm trọn cả khoảng tường rộng. Anh mở rộng tấm rèm vải nhung để đón ánh nắng tràn vào phòng khách như đón sóng biển ập xô lên bãi cát, cái nắng ban trưa chẳng những không hề chói gắt làm anh thấy khó chịu, trái lại còn khiến anh thư thái lạ thường.

Buổi chiều Johnny ra bãi biển lững thững đi dạo một vòng, giơ máy ảnh chụp vài tấm nắng, gió và sóng biển. Anh mang theo chiếc máy phim Canon con cưng đến tận Phuket. Mặt biển tít tắp dường như mở rộng vô cùng, lấp loáng vỡ tan dưới ánh nắng dát vàng chiếu rọi từ vầng dương rực rỡ lơ lửng phía cuối chân trời. Ánh nắng xuyên qua những tán dừa đung đưa đón ngọn gió mặn trên không, hắt xiên lên khoảnh cát mịn, bóng hình anh đổ dài, lan ra và mờ dần theo từng nhịp rảo bước. Cát vàng chảy dưới chân anh lấp lánh như những hạt bụi thần li ti. Anh định cứ thế đón hoàng hôn trên bờ biển nhưng cuối cùng lại nhớ đến nhà hàng Mark kiên trì mòn mỏi giới thiệu từ tận trời Mỹ, cho nên đành thay đồ ra phố mở Google Maps tra cứu đường xá vòng vèo ở Phuket.

Và thế là cuối cùng Johnny đi lạc. Lẽ ra anh không nên đặt quá nhiều lòng tin vào Google Maps. Bản đồ định vị đã đưa anh tới con phố chật hẹp bé tẹo nào đó với đầy những ngã rẽ và góc khuất quanh co, quán xá hai bên đều đóng cửa im ỉm và biển hiệu bụi mù lạ hoắc. Tệ hại hơn nữa là Johnny thậm chí không bắt gặp nổi một người dân địa phương tình cờ đi ngang qua để hỏi đường. Anh nhìn ngó loanh quanh trong lúc lang thang không phương hướng, nền trời xanh thẳm ngả sang sẫm màu và mặt trời dần biến mất sau dãy nhà cổ kiểu Trung Hoa xếp san sát nhau tưởng như nối dài vô tận. Gió lùa lao xao trên những tán cây mà anh không biết rõ tên gọi, thấp thoáng có tiếng gà gáy chó sủa nhưng chẳng có tiếng còi xe. Không khí trong lành mát rượi nơi đây vênh lệch hẳn so với cái nóng nực thường thấy của một ngày hè nhiệt đới. Những con phố vắng vẻ nhiều cây xanh phải chăng đều như thế. Trước đây Johnny ít khi tìm thấy chúng. Tâm trí anh vô thức trôi dạt về những đại lộ tấp nập ở Chicago. Những làn xe nối đuôi trên đường cao tốc. Khối nhà cao ngất và dãy đèn nhân tạo. Đèn đường vàng vọt còn neon thì lạnh.

Dọc đường, đôi khi Johnny thấy lũ chim sẻ từ đâu sà xuống. Anh căn ống kính bấm máy ánh và tiến lại gần, chúng thậm chí chẳng thèm giật mình vỗ cánh bay đi.

Dạo chơi lung tung một hồi, chiều vào hoàng hôn chập chờn tàn hẳn. Phố vẫn chưa lên đèn nhưng Johnny biết chắc đã đến lúc anh phải cố mà tìm một lối ra đường lớn, bởi vì nếu không, anh sẽ thực sự không thể quay về khách sạn ven biển trước khi đêm quá muộn. Johnny ngao ngán. Điện thoại anh hết pin và định vị thì mất.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Ten.

Khoảnh khắc nhập nhoạng mơ hồ khi hoàng hôn đang vơi dần, một khúc ngoặt quanh co nơi góc phố xa lạ, con phố Johnny chưa bao giờ tìm thấy ở bất kì đâu khác và chỉ đặt chân đến một lần duy nhất khi anh lạc đường vì lỡ đặt nhầm lòng tin vào ứng dụng Google Maps. Johnny đã gặp Ten lần đầu ở đó, dù rằng sau này anh không bao giờ quay lại nơi này được nữa. Hệt như trong những câu chuyện thần thoại hoặc những truyện cổ tích điên rồ, giống những vùng đất thiêng được ban phúc hay những hòn đảo ma thuật bị phù phép, con phố này là một trong số những nơi Johnny chỉ có thể tìm đến một lần trong đời.

Johnny không tin vào định mệnh, nhưng vận mệnh vẫn luôn thật bất ngờ.

Tóc Ten tối màu. Em mặc tank top hoodie đen, quần thể thao và đi đôi converse xám, đơn thuần giống một cậu trai tản bộ buổi chiều. Khi Johnny trông thấy Ten, em dường như đang trầm ngâm dưới một mái hiên xiêu vẹo bất kì, hờ hững ngả người dựa lên mảng tường gạch đỏ ám rêu cũ kĩ. Johnny vui mừng vì thấy một người nào đó ngoài mình ở nơi khỉ ho cò gáy này, cuối cùng anh quyết định lại gần để hỏi đường.

Dẫu vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, em đã trả lời bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan đến những gì anh vừa nhắc đến:

"Anh nhìn thấy tôi à?"

Johnny vẫn nhớ rõ khi đó mình đã hoảng hốt đến mức nào khi nhận ra Ten không phải một người đang còn sống, với thân xác anh có thể đưa tay chạm vào và nhịp đập anh có thể lắng tai nghe thấy. Em chỉ là một linh hồn cô độc vì lí do nào đó vẫn chưa thể rời khỏi trần thế. Em đã đánh mất tất cả kí ức về danh tính của mình nhưng lạ lùng thay vẫn nhớ được mọi kỉ niệm gắn với mảnh đất này. Những kỉ niệm khiến em cảm nhận được mùi vị, âm thanh và cảm giác, em có thể yêu và giận, có thể nhớ và tiếc. Những gì thuộc về em được tạo nên từ dư âm của kí ức và chắp vá bởi những mảnh vỡ kỉ niệm. Sự tồn tại của em thật đặc biệt, dẫu vậy theo lời Ten, việc Johnny có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với em còn khó tin hơn cả thế.

"Hãy gọi em là Ten. Mặc dù đó hình như chẳng phải tên thật của em đâu." Ten đã không còn nhớ tên thật của em, và bởi tên thật là con đường duy nhất dẫn tới danh tính đích thực của một người, em đã hoàn toàn lạc lối khi tìm lại kí ức về cuộc đời trước kia của mình. Những mối liên hệ từng thuộc về em rạn nứt và đứt gãy như những nhành khô chất đống bên vệ đường nơi họ gặp nhau lần đầu, dù vậy Ten thổ lộ với Johnny rằng em không nghĩ mình cần nỗ lực níu kéo bản thân thêm nữa. Em luôn chấp nhận sự thật bản thân đã qua đời và chỉ còn là một linh hồn thất lạc, dẫu rằng sự cố lạ thường nào đó đã khiến em mãi mãi mắc kẹt trên mảnh đất này. Suốt bao lâu nay em đã đi tìm câu trả lời cho nó; để rồi một chập tối nhập nhoạng khi phố vắng sắp lên đèn, Johnny lại gần em hỏi đường ra quốc lộ.

Johnny dần nhận ra rằng Ten không thể tìm kiếm niềm an ủi trong quá khứ nhưng cũng không thể bước tiếp, có lẽ vì thế em cứ mắc kẹt mãi trong thực tại này. Đôi khi em xuất hiện bên Johnny, đôi khi em bỏ đi đâu đó. Johnny không đoán trước được khi nào anh được gặp em và khi nào em sẽ đường đột ra đi, dẫu vậy Ten đầy hiếu kì về anh nên em tìm gặp anh rất nhiều. Đối với sự tồn tại lạ thường của Ten, thực ra Johnny bất ngờ nhiều hơn sợ hãi. Phải chăng sợi dây vô hình nào đó đã kết nối hai người hoàn toàn xa lạ đến từ những mảnh đất cách xa nhau hàng nghìn cây số, điều đó rõ ràng đến nỗi Ten từng có lần gần như khẳng định rằng Johnny chính là chìa khóa cho em tìm thấy con đường của mình. Dĩ nhiên Johnny không dám nhận lấy danh hiệu đó, nhưng dù gì Ten cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện anh có bằng lòng chấp nhận hay không. Điều em cần chỉ là một chiếc chìa khoá mà thôi. Một dấu hiệu nào đó cho thấy em vẫn là một linh hồn bình thường và vẫn có thể tìm thấy điểm đến cuối cùng mà bất cứ ai cũng đặt chân đến. Em chênh vênh nơi lưng chừng vũ trụ, giữa đôi bờ sự sống và cái chết, một ranh giới mông lung, mơ hồ và chẳng hữu hình, hoàn toàn lạc lối giữa những ngã rẽ tưởng như đã khắc sâu trong chính linh hồn và khao khát được tiến về phía trước trong vô vọng. Bao lâu nay sự hỗn loạn dâng lên vì đánh mất phương hướng trong em dường như đã nhường chỗ cho điều gì đó khác, bởi lẽ Ten không phải Johnny, em không sợ đêm khuya trở muộn như anh và cũng chẳng hề gắn bó với bất cứ ràng buộc nào khác trên cõi đời này.

Thành thực thì, Johnny khó có thể diễn tả được cảm xúc của anh đối với Ten. Anh biết Ten chưa lâu, dẫu vậy việc chỉ một mình anh có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng Ten lại khiến chính bản thân anh băn khoăn. Anh không biết mình đang thấy thế nào hoặc lẽ ra anh nên làm gì. Thứ cảm xúc lẫn lộn không thể cất lên thành lời, vô hình, vô thanh và mơ hồ như những gợn sóng mảnh lăn tăn trên mặt biển phẳng lặng. Ten thông minh, hài hước, nhạy bén nhưng cũng thật dịu dàng; họ đã làm quen thật chóng vánh. Vài ngày trôi qua, hai người gặp nhau thường xuyên hơn và ở bên nhau lâu hơn, thỉnh thoảng Ten kể cho anh nghe về em còn Johnny cho em xem những tấm ảnh anh từng chụp còn lưu trong máy. Johnny không còn giật mình mỗi khi Ten đột nhiên xuất hiện ở đâu đó, anh biết mình đã dần quen với người đồng hành đặc biệt này, một chàng trai chẳng hề giống anh và anh hoàn toàn không thể chạm tới.

Có Ten dẫn đi thăm Phuket, Johnny không cần Google Maps và cũng chẳng còn đi lạc nữa. Cuối cùng anh cũng ghé nhà hàng Mark giới thiệu, quả thực tin tức từ thằng nhóc đó chẳng bao giờ sai vì cà ri xanh và chè dừa ở đó là hai món đặc sản ngon nhất Johnny từng thử kể từ khi đặt chân đến vùng đất này. Anh đã tận hưởng bữa tối tuyệt vời cùng Ten, mặc dù dĩ nhiên em chẳng hề động đũa mà chỉ tham gia vào những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, những câu chuyện về Phuket, về đại dương, về Chicago và những đại lộ. Dẫu vậy khi đối diện em qua bàn ăn thơm phức thịnh soạn bày biện những món anh chỉ nghe qua mà chưa từng nếm, trước cậu trai xinh đẹp trong chiếc áo phông đơn giản, mái tóc tối màu và đôi mắt lấp lánh, quả thực anh chẳng thể ngăn tâm trí lơ lửng trôi dạt về một miền đất xa thẳm vô danh nào đó. Như một mạch nước ngầm róc rách xuôi dòng, những xúc cảm không tên lại thật đường đột dâng lên từ tận đáy lòng anh, khiến anh chợt cảm thấy bản thân nhộn nhạo và đầy khó hiểu. Phải. Anh biết mình nghĩ thế nào về Ten. Johnny là một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, anh từng tán tỉnh và yêu đương, từng bước vào những cuộc tình ngắn ngủi, chênh vênh và thấp thoáng mơ hồ, những lần tán gẫu và làm tình vội vàng, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau như thể không bao giờ có hồi kết. Dẫu vậy chưa bao giờ anh gặp gỡ một linh hồn. Anh hiểu rõ bản thân và giỏi đọc vị người khác, anh dễ dàng nhận ra họ muốn gì và cần gì; tuy nhiên, khi ở cùng Ten, lạ thường thay anh lại cảm giác như đôi mắt trong suốt kia đã sớm thấu tỏ mình. Ten giống một con mèo Siamese kiêu ngạo, con mèo cong đuôi nhìn anh rồi ngúng nguẩy quay đi mà anh không thể tìm thấy hoặc chạm tới nếu không nhận được sự cho phép của chính nó.

Bữa tối kết thúc khi ánh trăng huyền ảo treo lơ lửng trên những tầng mây, lơ lửng như chính tâm trí Johnny và khoảng không vô tận giăng mắc giữa hai người.

Trên đường đi dạo từ nhà hàng về khách sạn, Ten gặng hỏi khi nào Johnny bay về Mỹ. Câu hỏi ấy thật đơn giản, song thời gian trôi qua đã lâu mà anh vẫn không thể nào đưa ra câu trả lời. Chua chát làm sao, anh đã dần quên mất sự thật rằng chuỗi ngày mình rong ruổi ở Phuket rồi cũng sẽ qua đi, chuyến du lịch bất thường của anh sớm muộn cũng phải kết thúc. Còn Ten, em sẽ ở lại đây hoặc đi đâu đó. Anh không thể nào biết, vì anh không phải là em và không thể nào gắn bó với em lâu hơn thế nữa. Anh đâu thuộc về nơi này.

Johnny từng tự hỏi con người ta sẽ đi đâu sau khi qua đời. Anh sẽ thế nào sau khi trút hơi thở cuối cùng và thực sự rời khỏi trần thế. Liệu linh hồn anh có tan biến theo thân xác cháy rụi trong ngọn lửa, hay mọi chuyện sẽ giống như trong những thước phim nổi tiếng, anh tồn tại ở một thế giới song song xa lạ cho đến ngày chẳng còn một ai nhớ đến tên tuổi mình. Có người nói linh hồn ra đi sẽ hóa thành ánh sao trên bầu trời, những vì sao lung linh vĩnh cửu. Nhưng họ nào nhắc tới những ngôi sao sinh ra rồi chết. Suốt hai mươi tư giờ, biết bao vì sao chết đi khắp dải ngân hà. Những vì sao chết ấy sẽ đi đâu. Chẳng ai hay biết. Những linh hồn sẽ đi đâu. Anh chẳng thể nào biết.

Rồi Ten sẽ ra sao, Johnny không thể nào biết.

Như đọc được tâm trí của anh, Ten khẽ an ủi:

- John à, rồi em sẽ tìm được con đường của mình thôi.

Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn đường và trong suốt như làn nước biển. Khóe môi Ten khẽ cong, nhưng chẳng hiểu vì sao, Johnny không nghĩ giây phút này em đang mỉm cười với anh. Nụ cười ấy không dành cho anh, hoặc thực ra em chẳng hề cười. Em mặc áo phông trơn màu xanh. Trùng hợp thay, giày Johnny hôm nay cũng thế.

Johnny chợt nhận ra anh thực sự chẳng hiểu gì về Ten cả.

Và rồi anh tự hỏi, giữa hai người, ai mới đang lạc lối ở Phuket.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro