Những dải màu miên viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Mặc dù chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, Johnny cũng từng đi nhiều nơi và chụp nhiều ảnh. Có những bức ảnh rực rỡ sắc màu, có những bức ảnh đen trắng. Có những bức ảnh hỏng mà anh giữ lại. Mảng màu nhoà nét nhoè nhoẹt chẳng rõ hình thù.

Đã vài tháng trôi qua kể từ chuyến tham quan Phuket. Sau khi hạng mục gặp vấn đề được giải quyết ổn thoả, bên trên quyết định bù cho Johnny ngày nghỉ phép mà anh bất đắc dĩ bị tước mất. Ban đầu dĩ nhiên Johnny từ chối. Trên đời có nhiều chuyện không thể bù trừ, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không thể lấy lại được nữa. Nỗi khắc khoải trong anh, cảm giác mơ hồ của anh, những gì Johnny không thể đóng gói về Mỹ nên đành để lại một nửa bên bờ đại dương ở một miền đất cách xa anh hàng nghìn cây số. Hệt như trong những câu chuyện thần thoại hoặc những truyện cổ tích điên rồ, giống những vùng đất thiêng được ban phúc hay những hòn đảo ma thuật bị phù phép, Johnny hiểu rằng anh chỉ có thể tìm thấy Ten một lần duy nhất trong đời.

Nhưng cuối cùng anh vẫn cho mình một ngày xả hơi mà chẳng vì nguyên nhân cụ thể nào cả.

Johnny tự pha một tách cà phê ít đường và nướng chút bánh mì lát, ngồi xuống mở lại thư mục lưu trữ ảnh chụp trong laptop. Trỏ chuột trên màn hình lướt qua miền Nam Âu, Trung Mỹ và Đông Á, cuối cùng dừng lại ở một folder ẩn mà thậm chí anh còn không biết rằng đã tồn tại trong bộ nhớ. Thư mục yêu cầu nhập mật mã. Johnny cau mày, thử gõ dòng chữ quen thuộc là mật khẩu mở hầu hết các tài khoản thuộc sở hữu của anh.

Sáng hôm sau, anh lại đặt chân xuống sân bay quốc tế Phuket.

Vài tháng trước đây, khi trúng thưởng chuyến du lịch ngắn ngày đến Phuket, anh chẳng đi đâu xa ngoại trừ khách sạn, bãi biển, con phố vắng vẻ và nhà hàng địa phương mà Mark hào hứng đề xuất. Thi thoảng Ten dẫn anh đi vài nơi loanh quanh, dạo chơi trong chợ và ghé qua ngôi đền. Nhưng Johnny không chụp ảnh. Hầu hết thời gian anh chỉ chụp cảnh biển, những bình minh và hoàng hôn, mặt biển lay động theo dáng vẻ của sắc trời. Những bức ảnh của anh mang sắc xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Muôn vàn dải màu miên viễn mở ra khoảng không gian rực rỡ dường như bất tận, muôn vàn tầng sóng nối tiếp lẫn nhau dưới vòm trời rộng thấp thoáng cánh chim biển và tàu đánh cá. Johnny còn nhớ rõ vì anh mới trải qua khoảng thời gian ấy chưa lâu. Anh chưa già đi đủ để phải níu kéo những ký ức bám bụi trong vô vọng, hoặc có thể bởi bản thân anh vẫn day dứt những kỷ niệm đáng lẽ đã có trên mảnh đất này.

Dù sao đi chăng nữa, trong thư mục ẩn anh vừa tìm thấy, có những bức ảnh ở viện bảo tàng và phòng triển lãm, những bức ảnh chụp ngư dân ra khơi, đám trẻ con chơi đùa và một chàng trai chẳng hề rõ mặt. Johnny không biết anh đã tạo thư mục ấy từ lúc nào và chụp những tấm ảnh kia từ bao giờ. Anh không hề có bất cứ ký ức gì về Phuket trước chuyến đi vài tháng trước đây; song nhờ vài tấm ảnh chụp địa danh quen thuộc, anh nhận ra khung cảnh ấy nằm ở đâu. Rất lâu về trước Johnny từng đến Phuket, từng chụp ảnh bãi biển, khu chợ và đền thờ, từng lạc vào một con phố vắng vẻ nơi những ngôi nhà xây san sát gạch đỏ kiểu Trung Hoa. Anh từng trải qua bình minh và hoàng hôn, nhiều người xa lạ từng lướt qua dọc hành trình của anh, anh lưu lại hình ảnh của họ trong khoảnh khắc một phần giây khi ánh đèn loé lên và màn trập đóng mở. Tốc độ màn trập nhanh hơn rất nhiều so với vận tốc mây rơi. Dù vậy tất cả đều đang chuyển động không ngừng; và rồi một phần trăm giây, một phần triệu giây, đến thời điểm nào đó tất cả đều sẽ thuộc về quá khứ. Vũ trụ luôn vận hành như thế - tương lai trở thành hiện tại, hiện tại trở thành quá khứ - một vòng tuần hoàn tiếp diễn vô tận.

Dòng chảy thời gian tuyến tính hay tuần hoàn. Những đại dương nối tiếp lẫn nhau hay nằm trọn trong nhau. Dải màu rực rỡ kéo dài vô tận là ảo ảnh rạn nứt của anh hay thước phim hỏng hóc chắp vá từ vô vàn mảnh vỡ đổ màu của những mảnh đất anh từng đặt chân qua trong đời. Chẳng ai hay biết, có lẽ cả Ten cũng vậy.

Johnny không nhớ lúc nào đó trước đây anh từng đi Phuket. Quay lại lần này với sóng, gió và cát biển, anh cũng biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Anh không thể hỏi bất kỳ ai khác về quá khứ của mình, rồi ai sẽ đưa ra câu trả lời cho anh và dẫn dắt anh đi qua những gợn sóng băn khoăn. Người ta nói không thể nhận ra dù chỉ một người trong những tấm ảnh cũ mà anh đưa cho họ. Những người dân chài, đám trẻ và chàng trai năm ấy, họ đều thật lạ lẫm, mờ ảo và dường như đã lùi về quá xa trong những thước phim cũ kỹ của kỷ niệm. Cứ như vậy, giữa Johnny Suh của hiện tại và Johnny Suh của quá khứ là một khung cửa thép cao ngất đóng chặt mà anh cố gắng bao nhiêu cũng không tìm được chìa khoá.

Thực ra anh xách vali quay lại Phuket chủ yếu là bởi vô tình tìm thấy dáng vẻ của Ten trong một tấm ảnh cũ. Cậu trai hoàn toàn lãng quên tất cả về mình, tồn tại dựa vào những mảnh ghép của kỷ niệm và chỉ còn mỗi linh hồn. Một linh hồn anh có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy nhưng không thể chạm tới. Một linh hồn không thể lưu lại trong bất cứ khung hình nào, một bóng dáng không thể phản chiếu ở bất cứ nơi đâu. Vậy mà em thực sự từng xuất hiện trong một tấm ảnh của anh. Toàn bộ tệp ảnh cũ đều bỏ trống ngày tải về. Như thể chúng cứ thế đường đột hiện ra rồi chập chờn biến mất. Thật phi khoa học. Dù vậy khoa học chẳng lý giải được mọi hiện tượng hiện hữu và máy móc cũng chẳng giải quyết được tất cả vấn đề con người ta phải đối diện trong cuộc đời; vậy nên có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Không phải Ten, mà chính Johnny mới là người đang lạc lối ở Phuket.

Anh lên xe điện tìm đến viện bảo tàng chưa từng ghé thăm trong ký ức. Đứng trước cánh cửa mang kiến trúc cổ xưa, đặt chân bước vào và nhìn ngắm không gian trưng bày quang đãng rộng mở, đáng tiếc thay trong lòng anh chẳng hiện lên dù chỉ một gợn sóng. Phuket đối với anh vẫn là một thành phố xa xôi kỳ lạ cho dù anh biết mình vừa đến đây chỉ vài tháng trước, anh đã gặp gỡ Ten và em đã gợi lên trong anh những xúc cảm vô danh như thể điều gì mà anh đánh mất. Dẫu vậy dường như việc em không còn ở đây làm anh mất phương hướng; Johnny tham quan viện bảo tàng đến quá trưa, bấm máy chụp một vài tấm ảnh rồi quay về khách sạn khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Johnny dám chắc anh sẽ không bao giờ gặp lại Ten nữa, dẫu vậy thật ngoài dự tính của anh, hoàng hôn trên biển hôm ấy, Ten đã xuất hiện trước lòng đại dương.

Phải chăng em vẫn chưa tìm thấy con đường của riêng mình.

Lần này em không ôm bó hướng dương gần tàn trong tay mà cài một cánh hoa trên túi áo sơ mi loang màu, làn tóc vẫn bay bay theo chiều gió nổi. Mặt biển lấp loáng dưới ánh nắng vàng rực giữa khoảnh khắc chiều tàn, dẫu vậy dường như cảnh vật đều ảm đạm hơn nhiều so với lúc hai người sóng vai nghịch nước vài tháng trước đây. Ten nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

- Sao anh quay lại đây?

Johnny chỉ nhìn mà không đáp. Ten chớp mắt hỏi lại:

- Anh còn thấy em không vậy?

Chẳng rõ vì sao trông em hơi mất mát. Anh thở dài:

- Anh chưa từng hứa với em mà.

Đêm cuối cùng trước khi Johnny lên chuyến bay sớm về Mỹ, Ten từng nói anh đừng trở lại Phuket nữa; khi ấy Johnny đã thực sự định nghe lời Ten. Dù vậy anh lại tìm được bức ảnh chẳng rõ chụp từ bao giờ lưu lại bóng dáng em, bức ảnh như một dấu hiệu mời gọi anh quay về thành phố biển vùng Đông Nam Á. Và dẫu rằng anh đã tìm đến Phuket lần thứ hai (hoặc có lẽ là lần thứ ba) mà chẳng hề ôm chút hy vọng gặp được Ten, việc em đường đột xuất hiện làm anh tự nhiên nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng.

Đến lượt Ten tỏ ra bất mãn:

- Thật là, - Em chống tay – anh không nghe em nói gì cả nhỉ.

- Anh cũng đâu còn cách nào khác.

Em dường như chưa từng thay đổi so với vài tháng trước đây, bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ của anh chẳng khi nào in hằn trên bãi cát hay phản chiếu trên mặt biển lặng sóng. Những vệt mây phía xa ửng hồng và mặt biển nhuốm sắc vàng xa thẳm y như nền trời. Johnny khẽ ngả ra sau, đôi mắt anh khép hờ khi cơn gió mặn đột ngột lướt qua làn tóc rối.

- Tin em đi John à, chuyện này rồi sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp gì đâu.

Giọng Ten vẫn nhẹ nhàng và lạnh nhạt như bấy lâu nay, tựa cơn gió biển mỗi buổi chiều tàn hay sóng triều dâng khi hoàng hôn tắt. Đôi khi Johnny nghĩ rằng anh chỉ đang đơn phương. Nhưng rồi mỗi lần như thế Ten lại đưa ra cho anh những dấu hiệu, em đáp lại anh như thể họ đã là một cặp tình nhân thực sự. Johnny không đặt nhiều hy vọng bởi anh biết rốt cuộc họ cũng chẳng thể ở bên nhau; song tình yêu là một phạm trù nằm ngoài tầm kiểm soát nên cuối cùng anh quyết định để mặc bản thân trôi theo dòng chảy tự nhiên của chính nó.

Ten chờ anh lên tiếng bên mặt biển dậy sóng. Bãi biển này luôn vắng người, chính Ten đã dẫn anh tới đây vào ngày đầu tiên sau khi họ gặp nhau bên bức tường gạch đỏ nơi góc phố tĩnh lặng. Gió xôn xao và những tàu lá rì rào. Xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Những dải màu bất tận hiện hữu trước đôi mắt anh, chóng vánh lướt qua họ với vận tốc có lẽ bằng tốc độ của màn trập máy ảnh. Khoảnh khắc chông chênh ấy, cõi lòng Johnny đột nhiên trống rỗng, mọi thứ bất chợt tiêu biến hệt như khi anh yên lặng cùng Ten quay về khách sạn hoàng hôn ngày ấy, khi anh đối diện em bên bàn trà trong phòng nhìn những cánh hướng dương úa tàn. Vô vàn dải màu quen thuộc với các sắc độ khác nhau chuyển động nhịp nhàng theo điểm nhìn và ánh sáng, dải màu anh nhìn thấy không giống dải màu trong đôi mắt trong suốt của Ten, trong những chiếc máy ảnh anh sưu tầm, trong những tấm hình từ nhiều năm về trước.

Johnny chớp mắt, những dải màu xung quanh anh căng ra, co cụm lại rồi đồng loạt tiêu biến.

- Anh biết. – Johnny nhắc lại lời Ten – Anh biết chuyện này rồi sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp gì đâu.

- Đáng lẽ anh không nên thấy em. – Giọng Ten run rẩy – Đáng lẽ anh không nên quay lại tìm em.

Anh lắc đầu cười với em:

- Anh không quay lại tìm em. Anh cũng đâu cố tình thấy em.

- Đừng cười như thế. – Ten ôm mặt – Không. Anh đừng làm ra vẻ mặt đó.

Ten cảm nhận được thế giới và cảm nhận được chính em, cho dù những gì thuộc về em chỉ được tạo nên từ dư âm của ký ức và chắp vá bởi mảnh vỡ của kỷ niệm. Em biết gió ngoài khơi đang nổi lên rồi còn sóng biển thì ập xô trên cát. Vầng dương hồng rực khuất sau những vệt mây. Thời gian dường như chết lặng; dẫu vậy cả hai đều biết dòng chảy miên viễn ấy vẫn chảy trôi mãi như những dải màu bất tận. Xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Dải màu của Ten khác anh hoặc giống. Johnny không thể nào hay biết.

- Em muốn gặp lại anh. Thật đấy.

- Ừ. Anh cũng thế. Anh nhớ em.

- Nhưng đáng lẽ anh không nên quay về.

Johnny im bặt gần năm phút. Khắp không gian xào xạc những tiếng gió và sóng biển. Ten đứng bên anh trong chiếc sơ mi màu loang rộng thùng thình cài cánh hướng dương nhạt màu.

- Trước đây anh từng gặp em. – Johnny nói. – Anh đã chụp một tấm ảnh, có em ở đó đấy.

- Ở Phuket sao? – Ten hỏi lại dù dường như em chẳng hề ngạc nhiên lắm.

Johnny gật đầu. Dĩ nhiên Ten không nhớ chuyện cũ, bản thân anh cũng chẳng có ấn tượng gì với chuyến đi từ rất lâu về trước. Hai kẻ ngờ nghệch sóng vai bên bờ biển lắng nghe gió nổi, cùng đánh mất chìa khoá ký ức của mình.

Bỗng nhiên Ten gọi tên anh. Johnny quay sang thấy em đang chầm chậm nắm lấy tay mình. Những ngón tay em lướt qua lòng bàn tay anh, Johnny khẽ co đầu ngón tay đón lấy như thể họ đang thực sự chạm vào nhau. Hơi ấm nơi Ten là hơi ấm của mặt trời, gió biển và từng ngọn sóng. Nhịp đập của em là nhịp đập của tự nhiên sơ nguyên đến vô tận.

Ten thầm thì bên tai anh:

- Đáng lẽ anh không nên gặp em. Mà không, anh đừng nên yêu em.

Anh không đáp. Thanh âm của em run rẩy như tàng cây đơn độc trước mùa gió nổi:

- Chỉ mình em thôi là đủ. Mình em yêu anh là đủ. Dù sao tình yêu của em cũng chẳng phải thật mà.

- Không, - Johnny ngắt lời em – em là một linh hồn. Một linh hồn thật. Tình yêu của em cũng thế.

- John à, tình yêu của em thuộc về quá khứ. Chỉ là những kỷ niệm chắp vá mà thôi. Anh không thể yêu em đâu.

- Em biết gì đó, phải không?

Ten không trả lời. Sóng biển tan ra phía trước hai người, mặt trời gần lặn hẳn và gió bất chợt mạnh dần. Em nghẹn ngào:

- Nếu anh yêu em, mọi chuyện sẽ không thay đổi được nữa.

Lòng bàn tay Johnny đau nhói. Những dải màu đột ngột bay lên từ mặt biển, từ từ siết chặt lấy anh. Xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Quãng thời gian ở Phuket bên linh hồn của Ten. Khoảng thời gian rất lâu về trước. Những ký ức bện lại thành sợi thừng mang theo sóng triều và gió biển, kéo anh về một miền đất khác, miền đất không màu và chỉ còn mình anh yên lặng. Johnny chớp mắt. Có bàn tay dịu dàng nắm lấy cổ tay anh. Anh thấy Ten đối diện mình trong chiếc áo sơ mi loang màu rộng thùng thình, ôm bó hướng dương rực rỡ trong lòng. Bóng hình em đổ dài trên cát. Anh cảm nhận được đầu ngón tay em, lắng nghe được tiếng trái tim đập và thanh âm em hít thở. Xung quanh họ tĩnh lặng tuyệt đối. Sóng biển lùi về xa và gió biển tan đi. Ten vẫn nắm tay anh, em khẽ mỉm cười.

- John à, - Ten lên tiếng – em là ký ức của anh mà.

Ký ức về Phuket, về viện bảo tàng, phiên chợ, nhà hàng hay góc phố, về những con người từng lướt qua đời anh hay chàng trai xa lạ trong tấm ảnh cũ kỹ. Ten là tất cả những điều ấy. Em là tất cả những gì tâm trí Johnny lưu lại sau mỗi lần anh trở về Phuket. Em mang dáng hình chàng trai anh từng yêu, mối tình chông chênh ở thành phố xa lạ, chàng trai Johnny có cố gắng cách mấy cũng chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Em là hiện thân của ký ức và những kỷ niệm, là nỗi niềm quá khứ chắp vá của chính anh, là tình yêu và nhớ tiếc vùi sâu trong bản thân anh. Em hướng về anh như hướng dương hướng về phía mặt trời, chưa khi nào em lạc ở Phuket.

Ten chẳng khi nào thất lạc và cũng chẳng khi nào để Johnny thất lạc. Mỗi lần Johnny quay về Phuket, anh đều gặp lại Ten. Và cứ mỗi lần như thế, dường như Ten đối với anh lại khác đi một chút. Em cảm nhận được nhiều hơn và rõ ràng hơn. Em gần gũi hơn với Johnny song cũng dần dần rời xa anh.

Ten không phải một linh hồn bình thường của một xác thịt đã chết. Sự tồn tại của em là vì Johnny, chỉ có thế mà thôi. Em ở đây vì Johnny lạc lối, gặp lại anh khi anh về Phuket và chờ đợi anh sau mỗi vòng lặp - dù rằng những ký ức mờ dần đi thả cả hai vào làn sóng mông lung của những đại dương trải dài bất tận.

Nếu Johnny đáp lại tình yêu của anh, nếu anh đem lòng yêu Ten và tìm về Phuket, mọi chuyện sẽ đồng loạt quay về điểm bắt đầu. Như gạt chiếc đòn bẩy cho vòng tuần hoàn khởi động, những ký ức sẽ xảy lặp lần nữa, Johnny sẽ gặp Ten ở địa điểm nào đó trên mảnh đất này, bất đắc dĩ rời khỏi Phuket, bay về Phuket lần hai, Ten nhớ ra hết những vòng lặp trước đây và rồi Johnny cũng dần như thế.

Thì ra Johnny và Ten đã cùng rơi vào tình yêu không chỉ một lần.

Những dải màu miên viễn loang ra che khuất tầm nhìn rạn nứt. Xanh lơ, xanh cobalt, xanh cổ vịt. Vàng cam, vàng cát, vàng phai. Johnny đánh mất tầm nhìn của anh, bàn tay Ten rời đi nhưng hơi ấm của em còn chần chừ lưu lại. Hơi ấm như mặt trời, gió biển và từng ngọn sóng. Đáy lòng anh cuộn xoáy như mặt biển trong đêm mưa, rồi tất thảy đồng loạt biến mất theo những xúc cảm đọng lại ở đầu ngón tay. Johnny chớp mắt. Dải màu miên viễn mờ nhạt dần, cuốn Ten đi mất và để lại anh một mình.

"Anh đừng yêu em nữa."

Thanh âm từ đâu vọng về như một lời nhắc nhở, nhưng anh đã chẳng kịp lưu nhớ điều gì giữa khoảng không gian mong manh vô tận.


Johnny đem theo chiếc máy ảnh chụp phim Canon rảo bước dọc bờ biển Phuket. Anh chỉ mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế buổi sáng nay...


câu chuyện kể lại đến đây là dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro