Bad habits.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới một năm không gặp mà anh đã trở nên như thế này à?"

Đó là tất cả những gì Johnny Suh nghe được khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc với cái đầu đau như búa bổ. Hắn chẳng thể nào nhớ nổi lý do vì sao mình lại ở đây hoặc giả là chưa thể nhớ ra đi chăng nữa thì đó cũng không phải là vấn đề đáng để quan tâm lúc này. Hắn có chút không tin vào tai mình, cái giọng nói vừa mới cất lên đó quen thuộc đến độ dù nhắm chặt hai mắt lại Johnny cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai. Vậy thì vì cớ gì hắn lại ở đây?

Người kia thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn hắn đến một lần, không nói thêm điều gì nữa liền nhanh chóng bước ra ngoài, để mặc hắn với những suy nghĩ rối như tơ vò. Hắn mơ hồ nhớ được hình như mình đã uống say và có vẻ như hắn lại gọi cho em mất rồi. Hắn nguyền rủa cái sự ngu ngốc chết giẫm của mình.

Hắn ra khỏi phòng là lúc em đang làm bữa sáng, nhìn em từ phía sau, trong lòng hắn bỗng có cảm giác hụt hẫng đến lạ. Những hành động vẫn quen thuộc như thế, chỉ khác thời gian, không gian, khác cả trong mối quan hệ giữa hắn và em hiện tại. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ bước đến ôm em vào lòng, hôn em một cái rồi tựa đầu lên vai em. Em sẽ cười với hắn, đôi mắt cong cong như trăng khuyết mà hắn vẫn cho là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Đầu óc hắn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện không đâu, hắn đổ thừa là do rượu và hắn thề sẽ không uống say thêm một lần nào nữa.

"Tỉnh rượu rồi nếu không muốn ăn sáng thì có thể về."

Câu nói của em kéo hắn trở lại với thực tại, hắn nhớ được vì sao hắn ở đây, trong nhà của Ten - người yêu cũ của hắn, bọn họ đã chia tay cách đây một năm và giờ Johnny đang phải đối mặt với sai lầm của mình.

Đáng lẽ ra hắn nên nói lời cảm ơn em rồi rời khỏi đây mới phải, nhưng trước khi hắn kịp nghĩ được như vậy, hắn đã đi theo em ra bàn, ngồi đối diện với em rồi. Cứ cho là hắn còn say cái thứ đồ uống chết tiệt kia đi.

Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ em hơn một chút. Em không thay đổi nhiều, vẫn là mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú, cái mũi cao, đôi môi mỏng, vẫn là vết sẹo mờ nơi gò má trái mà em từng nói rằng em bị thương khi ngã từ thiên đường xuống và hắn tin những lời em nói, vẫn là đôi mắt lấp lánh như sao trời từng khiến hắn say mê, là nguyên cớ cho những thói quen tồn tại trong hắn.

"Em dạo này sao rồi?" Johnny bỗng nhiên đặt ra một câu hỏi đầy sáo rỗng vì hắn chẳng biết phải mở lời thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này hoặc đơn giản chỉ là vì hắn muốn được nói chuyện cùng em.

"Xin lỗi anh Suh, tôi không có thói quen nói chuyện khi ăn."

Một lần nữa hắn lại cho rằng mình đã nghe nhầm. Cái người từng hờn dỗi hắn cả một ngày, nói hắn chẳng quan tâm đến em, nói hắn ngồi vào bàn ăn chỉ biết ăn thôi lại vừa mới trách hắn vì mở miệng nói chuyện trong bữa sáng. Hắn chợt để ý rằng những lát bánh mỳ bơ của em cũng không còn phủ đường lên trên nữa và em uống cà phê thay vì uống sữa như trước kia. Có lẽ vẫn còn nhiều điều khác ở em mà hắn chẳng thể biết được. Không phải em không thay đổi, hắn cho rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn thực chất em đã đem toàn bộ thói quen cũ đốt thành tro bụi rồi, giống như cách em để chuyện tình giữa hai người họ trôi vào quá khứ, không còn mảy may nghĩ ngợi đến nữa. Em vẫn còn đối mặt với hắn nhưng ánh mắt em nhìn hắn chỉ dửng dưng như nhìn một người lạ mà em tình cờ gặp mặt.

Hắn cho rằng bản thân hắn là một kẻ gàn dở hoặc là hắn vẫn còn say.

Johnny rời khỏi nhà Ten lúc bảy giờ mười tám phút sáng, giống như một thói quen đã lặp lại vô số lần trong sáu năm qua, chỉ khác trước khi hắn đi em chẳng còn hôn tạm biệt hắn. Thực tế trong một năm sau khi chia tay em, hắn vẫn luôn rời khỏi nhà rồi lại trở về một mình đấy thôi, nhưng đột nhiên hôm nay hắn lại cảm thấy không quen.

.

Ten đau đầu khi nghe chuông điện thoại cứ reo liên tục, nhìn dãy số vừa lạ lại vừa quen hiện lên trên màn hình, do dự một hồi, em cuối cùng vẫn quyết định không nhấn nút nghe. Em không hiểu được lý do vì sao sau hơn một năm, cái tên ấy vẫn cứ khiến em bận lòng nhiều đến thế.

Nửa đêm nhận được điện thoại, chỉ vì một câu "Em ơi...chắc anh say rồi, đến đưa anh về nhà đi" thế là em chẳng nghĩ ngợi được gì, lập tức lái xe hơn chục cây số đến tìm hắn. Nhìn hắn say đến nỗi chẳng còn nhớ được đường về, bao nhiêu kiên định em vun đắp suốt một năm qua bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Em nghĩ bản thân mình thật nực cười khi cứ mãi bám víu lấy những chuyện đã qua, em thuộc lòng từng thói quen của hắn và chẳng rõ từ khi nào em đã đem tất cả trở thành thói quen của chính mình. Đáng lẽ ra em đừng nên gặp lại hắn, đừng nên bận tâm vì hắn nữa làm gì nhưng rồi cuối cùng, em vẫn lại không đành lòng để mặc mà đưa hắn về nhà.

Đây là một thói quen. Em cứ mãi dung túng cho những tật xấu nơi hắn mà chính bản thân em cũng chẳng nhận ra.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, cắt ngang những suy nghĩ của em.

"Hình như anh để quên ví ở nhà em rồi"

|"Nhắn địa chỉ đi, tôi gửi dịch vụ chuyển trả cho anh"

"Không được"

"Trong ví còn có nhiều giấy tờ quan trọng"

"Hay là để anh tự qua lấy"

"Nhân tiện anh có thể mời em một ly cà phê không?"

"Anh chỉ muốn cảm ơn em"

Nhìn những dòng tin nhắn gửi đi mãi chẳng có hồi âm, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, phía ngực trái lại nhói lên từng cơn, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn nhớ lần cuối hắn cảm thấy những cơn đau như vậy, thậm chí gấp trăm gấp ngàn lần như vậy là khi em rời khỏi cuộc sống của hắn. Johnny Suh chưa từng thử một lần đặt mình vào vị trí của em, cho đến mãi hôm nay hắn mới hiểu được một người luôn chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thờ ơ rốt cuộc có cảm giác gì.

Hắn có một thói quen xấu, đó là chẳng thể kiểm soát được lời nói trong lúc nóng giận, hắn biết hắn đã làm tổn thương em, nhưng hắn cũng biết chỉ cần hắn nói xin lỗi, em sẽ lại bỏ qua những lỗi lầm của hắn và hắn cũng biết hắn quá ỷ lại vào tình yêu của em mất rồi.

Johnny và Ten chia tay vì cả hai chẳng thể dung hòa những thói quen của đối phương dù đã ở bên nhau năm năm. Ngày em nói lời chia tay với hắn, em đã khóc rất nhiều nhưng hắn lại chẳng ôm lấy em mà giữ em lại. Hắn để mặc em cứ thế bước ra khỏi cuộc đời hắn, mang theo cả trái tim của hắn và để lại một lỗ hổng trống hoác nơi ngực trái với cơn đau âm ỉ kéo dài.

Hắn nghĩ, nỗi đau đã trở thành một phần con người hắn rồi.

"Dù sao thì vẫn mong anh tìm được một người phù hợp, là người có thể bao dung cả những thói quen không tốt của anh, có thể cùng anh uống cà phê buổi sáng, cùng anh xem tin tức, cùng anh thức khuya. Là người sẽ bên cạnh lắng nghe anh những khi anh mệt mỏi, là người biết anh không thích đồ ngọt, sẽ chẳng bao giờ bỏ đường vào đồ ăn, là người có thể chăm sóc cho anh, là người thấu hiểu anh và quan trọng là một người yêu anh chân thành..."

"Và anh cũng đừng uống quá nhiều rượu."

Johnny không phải là một kẻ nghiện rượu, chỉ là do tính chất công việc bắt buộc hắn phải như vậy, nhưng cho dù có say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì thì hắn biết Ten cũng sẽ là người đưa hắn trở về nhà.

Hắn từng nghe ai đó nói rằng một thói quen được tạo nên bởi hành động lặp đi lặp lại trong vòng hai mươi mốt ngày, còn hắn đã bên cạnh em năm năm, quá đủ để nuôi dưỡng những thói quen ăn sâu bám rễ trong hắn. Thói quen là một thứ đáng sợ, vậy nên sau khi chia tay, Johnny Suh không còn đụng đến thứ đồ uống có cồn kia nữa, hắn luôn giữ cho bản thân thật tỉnh táo, vì hắn biết nếu lỡ hắn uống say hắn sẽ lại gọi cho em và hắn cũng biết, em sẽ chẳng còn vì hắn mà xuất hiện nữa.

Vậy mà ngày hôm qua, sau hơn một năm, hắn cuối cùng lại tìm đến rượu, hắn muốn thử dung túng cho bản thân một lần bởi đột nhiên hắn cảm thấy khát rượu đến lạ. Và rồi hiển nhiên, hắn say. Như một thói quen đã ngấm vào máu, hắn lại gọi cho em, điều khiến hắn ngạc nhiên là em vẫn bắt máy, em vẫn chẳng hề đổi số điện thoại, cuối cùng, em vẫn lại vì hắn mà đến.

Johnny Suh vẫn luôn là một người ưu tú trong mắt những người xung quanh, ba mươi hai tuổi có trong tay khối tài sản khổng lồ, làm chủ một công ty bất động sản có tiếng và sở hữu một căn hộ sang trọng trong tòa cao ốc ngay khu trung tâm thành phố. Người ta coi trọng hắn, cho rằng hắn đã có tất cả rồi, nhưng chỉ bản thân hắn biết được hắn là kẻ khiếm khuyết bởi hắn chẳng có trái tim và cho đến khi gặp lại, hắn mới nhận ra em vẫn luôn là người nắm giữ trái tim hắn.

Có nhiều cách để từ bỏ một thói quen. Hắn muốn từ bỏ em, như cái cách mà hắn bỏ rượu. Hắn tự đặt ra giới hạn rằng chỉ nghĩ đến em hết hôm nay nữa thôi nhưng đã bao nhiêu lần hôm nay rồi hắn không còn nhớ rõ nữa. Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn cứ vượt quá giới hạn của bản thân, bởi vì em đâu phải là một thói quen mà em là cả cuộc sống của hắn.

.

"Vậy cậu còn yêu Johnny không?"

Ten chẳng hề bất ngờ khi đột nhiên nhận được câu hỏi như thế này, bởi vì em cũng từng hỏi bản thân mình điều tương tự và em vẫn luôn biết rõ câu trả lời. Em và hắn ở bên nhau lâu đến mức em đã coi đó như là điều hiển nhiên. Em giống như con thuyền, còn hắn là ngọn đèn biển, vậy nên rời xa hắn, em trở thành kẻ lạc đường. Nhưng là em đã nói lời chia tay, vì em cho rằng mình chẳng đủ kiên nhẫn để tiếp tục bao dung tất thảy những thói quen xấu của hắn nữa. Hắn và em quá khác biệt, thế nhưng chẳng phải vì thế mà hai người mới bên cạnh nhau hay sao?

Nếu như không còn yêu, thì vì cớ gì em học theo từng thói quen của hắn? Nếu không còn yêu, vì cớ gì chỉ một cuộc điện thoại đã khiến em lo lắng không yên? Nếu như không còn yêu, em đã chẳng đưa hắn trở về. Nếu không còn yêu, em đã chẳng bận lòng nhiều đến thế.

"Yêu chứ..."

Em yêu hắn, yêu giống như cả sinh mệnh chứ chẳng phải một thói quen.

.

Johnny đứng trước cửa nhà em, do dự một lúc hắn mới quyết định nhấn chuông, thế nhưng chờ một hồi lâu mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Thời gian càng kéo dài, nỗi bất an càng vặn xoắn lấy tâm trí hắn, thế nhưng hắn cần phải gặp được Ten, hắn phải nói cho em biết rằng hắn không muốn chia tay dù đã muộn rồi.

Đến khi hắn cảm giác như không khí ở hai buồng phổi cũng bị rút cạn thì cánh cửa mở ra, em nhìn hắn, ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt.

"Anh-"

Chẳng để em nói hết câu hắn đã tiến lên một bước mà ôm chặt em vào lòng. Hắn vốn không định sẽ hành xử như vậy, nhưng hiện tại hắn không còn quan tâm. Hắn lặp lại thói quen mà tưởng chừng đã quên mất và rồi bỗng nhiên hắn bật khóc, giống như một đứa trẻ đi lạc tìm được đường trở về nhà.

"Xin lỗi em, xin lỗi em...xin lỗi em"

Hắn muốn nói với em nhiều điều, giả như hắn nhớ em, giả như hắn sai rồi, giả như hắn nên tìm em sớm hơn, giả như hắn đã bỏ rượu, hoặc giả như đáng lẽ ra hắn không nên để em đi như thế, nhưng lời đến miệng lại chỉ còn là những tiếng xin lỗi. Nhìn hắn xem, hắn quả thực là một kẻ tồi tệ, hắn lại khiến cho em phải khóc.

Hắn nói với em rằng cho dù em không tha thứ cho hắn cũng không sao, bởi vì hắn sẽ dành cả quãng thời gian sau này để bù đắp những sai lầm của hắn, chỉ cần em đồng ý. Bàn tay em nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng em vòng tay ôm lấy lưng hắn, nước mắt em ướt đẫm cả mảng áo trước ngực hắn và hắn nghĩ hắn đã có câu trả lời rồi.

"Anh yêu em" Hắn thì thầm khi môi hắn tìm đến môi em và hôn em thật sâu, hôn cho cả những nhớ nhung, cho cả khoảng thời gian đã bị bỏ lỡ và dường như Johnny nghe thấy tiếng trái tim hắn đập trở lại.

Em không phải một thói quen, em là cả cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro