ᴄʜᴀᴘ ɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Nakamoto Yuta, 28 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, công việc lúc nào cũng phất lên như diều gặp gió, đồng nghiệp luôn luôn đặt niềm tin vào tôi, là một tấm gương sáng cho các lính mới noi gương và học hỏi, etc ... Và quan trọng hơn hết là tôi có một em người yêu xinh đẹp, chu đáo, đảm đang luôn chờ tôi đi làm về để cùng nhau thưởng thức bữa cơm tối.

Làm đéo gì có chuyện đấy!

Trừ cái đoạn tên và tuổi ra thì tất cả chỉ là trong ảo tưởng của anh thôi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì công nhận cuộc sống của anh bấp bênh thật. Bố mẹ ly hôn nhau từ hồi anh còn mới 5 tuổi và ông già lại còn bế hết tiền bạc, những món đồ đắt tiền trong nhà để đi rượu chè, gái gú phè phỡn khiến cho 2 mẹ con lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Cũng may là mẹ anh còn có chị em họ hàng, cho vay mượn được chút ít để lo cho cuộc sống trước mắt và lo cho chuyện học hành của anh. Anh cực kì thương mẹ đã nỗ lực vì anh nên anh đã hứa với bản thân mình sau này sẽ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để không phải lo lắng về anh.

Cơ mà mọi thứ vẫn không như là mơ. Công ty anh mới vào làm được 6 tháng thì lại bị phá sản, mất liên lạc với người yêu. Áp lực dồn nén khiến cho anh cảm thấy không muốn tồn tại 1 giây 1 phút nào trên cõi đời này nữa. Tối nay anh quyết định dừng chân tại một quán bar ngồi nhâm nhi để giải toả bớt đi những muộn phiền trong cuộc sống.

"Mẹ kiếp, mình đã làm gì sai mà phải hứng chịu những điều bất công như này chứ". Anh chửi thề rồi làm 1 ngụm cocktail. Trong lúc buồn chán thì có 1 ông chú đầu hói, ăn mặc trông có vẻ như là dân văn phòng tiếp cận anh:

"Chàng trai trẻ sao trông ỉu xìu thế này? Nếu cậu không phiền thì hôm nay tôi làm người bạn trò chuyện với cậu chút nhé"

Yuta giờ đây cũng chẳng còn gì để mất, anh nghĩ chắc lão ý không có ý định giở trò gì đâu nên anh để cho lão ý ngồi cạnh để trò chuyện cùng. Sau khi lão ta nghe về câu chuyện của Yuta xong, lão ý tỏ ra đồng cảm, thương xót và an ủi anh. Sau đó hắn ngỏ lời muốn mời anh vài món trong quán rồi động viên anh.

"Cậu đã vất vả rồi, đây hôm nay tôi mời cậu vài món, loại này là món hiếm của quán đó"

"Thật không ông chú mời tôi á?" Yuta bất ngờ quay sang tròn mắt nhìn ông chú.

"Tất nhiên rồi, cậu cứ ăn đi hôm nay tôi đãi cậu đó. Và nếu cậu cảm thấy được thì cậu có thể xin việc ở chỗ tôi làm luôn. Những người như cậu chúng tôi luôn chào đón"

Sự nhiệt tình của ông chú làm Yuta cảm thấy động lòng. Cảm giác như mình vừa được cứ vớt từ đáy xã hội đi lên, cảm giác như là cuộc đời đang cho anh thêm 1 cơ hội nữa để làm lại. Yuta không ngần ngại nhận lời từ lão và hẹn lão vào ngày hôm sau để bắt đầu công việc.

Anh mới vào làm được vài ngày thì thấy có vẻ công ty mọi người khá là thân thiện và hoà đồng. Công việc thì cũng khá là ổn định, mọi người xung quanh luôn hỗ trợ anh, anh nghĩ thầm 'Có thể cuộc sống của anh sẽ phất lên từ đây' ...

Đấy là hiện tại anh đang cảm thấy vậy.

Cho đến một ngày, lão đầu hói kia gọi anh vào văn phòng để chỉ cho anh công việc mới. Bước đầu thoạt có vẻ bình thường nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đấy cấn cấn ở đây. Chẳng phải đây là 1 dạng lừa đảo sao? Hình thức lừa đảo qua mạng xã hội luôn là vấn đề không ngừng bàn tán nhưng có vẻ thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị lừa hơn bởi vì đang trong thời gian nghỉ hè, sinh viên cần tìm việc làm, các bạn học sinh ở nhà muốn kiếm chút ít thu nhập nên chúng nó đánh vào tâm lý và lừa con mồi vào tròng. Lão ta vừa chăm chú vào màn hình vừa nói.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi. Bây giờ cậu mới nhận ra đúng chứ? Một nhắc nhở nhẹ cho cậu là khi cậu đã đồng ý làm việc ở đây rồi thì cậu không thể rút lui được đâu nhé"

Từ chữ chạy ngang qua tai Yuta, anh biết nếu mình làm một động thái sai trái gì là coi như toi cuộc đời này luôn nên anh đành ngậm mùi làm theo lão. Lão ta bắt đầu giải thích sơ qua về "kịch bản" để dụ dỗ các nạn nhân vào tròng:

"Đầu tiên là cậu sẽ đăng bài tuyển nhân viên bán quần áo, ghi ca làm giờ làm và mức lương kiếm được bao nhiêu tiền trong 1 tháng. Cái này bên mình sẽ có sẵn văn bản gửi cho cậu, cậu chỉ cần đăng lên thôi. Vì trong thời gian này sẽ có rất nhiều sinh viên học sinh muốn xin việc nên chúng ta phải có phần tuyển người làm online và nhận được luôn lương vào cuối ca trong ngày. Như thế thì rất dễ để dụ dỗ bọn chúng hơn."

"Ơ nhưng mà nếu đăng bài trên một trang page vài người theo dõi, mà bài posts không có lượt react hay comments nào thì làm sao họ tin được?" Yuta hỏi.

"Cái này bên mình hack lượt theo dõi và cả lượt react, comments được luôn thì mới tạo được sự tin tưởng chứ. Tiếp theo là khi chúng nó chủ động nhắn tin thì cậu lấy các bài mẫu tập file này rep nhé. Y nguyên như này cho tôi, để chúng nó tải app Telegram và YouTube về để thực hiện"

"Ủa mà sao lại phải cần dùng đến hai app này để làm vậy?"

"YouTube chủ yếu để cho có hình thức thôi còn Telegram vì bảo mật nó thấp nên dễ có thể đi làm những công việc như này được. Sau khi chúng nó tải xong thì xin lại số điện thoại và qua Telegram nhắn tin cho nó, xin thông tin và bắt làm nhiệm vụ đăng ký và thích video các kênh thời trang như Dior, Chanel, Versace để tạo lòng tin của chúng nó là mình có thể ăn hoa hồng từ các thương hiệu thời trang uy tín. Xong rồi bắt chúng nạp tiền ăn hoa hồng và làm nhiệm vụ like kênh truyền hình"

"Nhưng mà như này có lộ liễu quá không? Chả nhẽ lại không nhận ra là mình bị lừa hay sao?"

"Nhóm làm nhiệm vụ nạp tiền thì mình sẽ lập ra 3,4 nick ảo y như là người bình thường đang làm cùng chúng nó và 1 số đứa sẽ nhắn tin cho chúng nó hỏi thăm, trấn an thì chúng nó sẽ tin tưởng ngay. Chung quy công việc là như vậy đấy, cậu cứ nghiên cứu đi, có gì cứ hỏi tôi"

Lão ta vỗ vai anh và rời đi, bỏ lại anh đang đứng hình trên bàn làm việc. Chẳng phải làm như này là phạm pháp sao? Và rồi mẹ anh, bạn bè anh sẽ nghĩ sao nếu họ phát hiện ra anh đang đi làm cái nghề lừa đảo này?

Đến khi tan làm thì trời đã chập tối, Yuta sải bước trên con phố, vừa đi vừa thở dài, trầm ngâm không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Anh cứ tưởng đã tìm được công việc bình yên nhưng ai ngờ nó còn tồi tệ, cặn bã hơn tất cả những gì anh từng làm.

"Cậu kia, cẩn thận!"

Trong lúc anh băng qua đường, vì quá mải mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực nên anh không để ý những tiếng kêu gọi của mọi người xung quanh nên khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro