Chương 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường cấp 3 đầy nắng. Học sinh đã thi xong cả rồi, màu phượng nở giữa nắng cũng đã ngả màu rụng lả tả trên nền gạch đỏ ấm những mảng đỏ cam. Đám học sinh đấu bóng rổ giữa màu trời xế, tên cao to tướng tượng lao vào với trái bóng. Hắn hùng hổ dẫn bóng vào trong và rồi lừa đối thủ chặn mình, hắn nhảy giật ra đằng sau vạch 3, giậm thêm bước nữa. Cú ném thật hoàn hảo. Thi tú tài xong đã vài tuần, điểm đã biết hết, bạn bè cũng đã rục rịch đi nhập học. Mỗi đứa trong lớp, 40 con người, mỗi người một ngả.
       Bỗng có đứa bạn phóng xe cái rọt vào trong sân, nó gọi tên nhóc đang cúi xuống thở hổn hển sau cú ném tuyệt đẹp vừa rồi. Nhưng với khuôn mặt tái mét, cậu ta đem theo một tin dữ:
-Thủy mất rồi!
-Mày nói cái đéo gì vậy?
-Thủy cùng lớp chúng ta, nó mất rồi !
-Mất cái đéo gì? Mày nói gì nói rõ tao nghe xem ?
     Cả sân bóng bỗng chốc chìm trong không khí yên lặng. Vô thức một nhát dao đã cứa vào trái tim mỗi người ở đó...
     Cậu nhóc chơi bóng là Văn. Một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, suốt tuổi thơ nghe bố mẹ cãi nhau, ăn đánh từ người cha, chịu sự giày vò khinh miệt từ người thân, bị chèn ép bởi giáo viên và bắt nạt bởi bạn bè. Thật bình thường, cậu ta luôn nghĩ thế, cậu ta thấy điều đó rất đỗi bình thường như kiểu ai cũng bị thế cả. Sự hành hạ về thể xác hay tinh thần đối với hắn thật sự không có cảm giác. Điều đó làm chính cha mẹ hắn sợ hãi. Họ muốn con trai của họ nhân văn hơn dù bọn họ đôi lúc cư xử không đúng mực với hắn.             Thủy với Văn là người con gái đặc biệt. Mới vào cấp 3, một đứa trẻ mới lớn luôn phải gặm trái đắng, được một người khác giới quan tâm. Cô ấy ngọt ngào như một viên kẹo bạc hà, ở cạnh cô ấy hắn thấy như đang chơi vơi giữa trảng cỏ. Chẳng gì có thể ngăn hắn nghĩ ngợi về cô bé kia mỗi tối. Đôi mắt thật dễ thương, và cô ấy gọi hắn là nhỏ nhỏ dễ thương. Hắn ta thầm yêu cô ấy và đặt cô vào một góc trong tim thiêng liêng và ngọt ngào. Nhưng hắn ta vốn là một kẻ điên lắm lời, luôn xằng bậy và tục tĩu. Cô muốn hắn ít chửi tục hơn và ngay hôm sau chẳng ai có thấy hắn lỗ mãng câu nào. Đúng là một kẻ điên? Kẻ điên ấy chưa từng dám thổ lộ tình cảm mà chỉ dám mong và nghĩ? Đúng là một tên thảm bại hết sức.
     Thi xong, Thủy vào Sài Gòn học. Còn hắn học tại Hà Nội. Xa cách không thể liên lạc mấy. Vậy mà đến giờ khi được tin nhau lại đau đớn thế này. Thủy bị tai nạn giao thông, xe ô tô đã cán nát bét thi thể của cô bé đáng thương. Số phận đang trêu đùa hắn? Nước mắt hắn ta không thể rơi được. Hắn đau quá như muốn chết. Khi tỉnh lại, Văn đã được cha mẹ chăm sóc ở bệnh viện tâm thần trong tình trạng không mấy khả quan.
      Phải mất ít lâu chấn thương mới dần dà hồi phục lại. Vết thương vật lý thì đã khỏi, song vết thương lòng đã quá lớn, rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro