Chương 3: Seer n Seeker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác đó thật kì lạ. Tôi cảm thấy thế. Xét đi xét lại, quả thật một tên như Nguyễn Ánh làm sao có thể chiếm được thiên hạ nếu không giở mấy trò bẩn. Có điều gì đó đứng sau mấy chuyện ngớ ngẩn này, tôi sẽ tìm hiểu nó. Tôi lập tức trở về nhà lấy hành lý, lên đường tìm giáo sư Nguyễn Thành Linh.
     Bác Linh là một nhà khảo cổ học đã có tuổi, người mà tôi khá là thân thiết. Trước khi ra trường, tôi có được một số chỗ quen biết và giới thiệu đến chỗ bác để học tập cũng như hỗ trợ bác trong các nghiên cứu. Luận án tốt nghiệp năm đó của tôi, bác cũng giúp đỡ ít nhiều. Thăm bác trong căn nhà ở Tiên Du, Bắc Ninh, làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Kể từ ngày cô ấy mất đi, tinh thần tôi không còn chút trí lực tỉnh táo nào mấy. Căn nhà hoa giấy tôi đã quen trong mấy năm đại học, vẫn quen thuộc như xưa. Tôi bước vào nhà, đặt gói chè khô Thái Nguyên xuống tặng bác:
-Cháu chào bác ạ, lâu quá không gặp bác, bác vẫn khỏe chí ?
      Bác cười khà khà, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước:-Bác khỏe bác khỏe. Cháu tìm đến, có lẽ có việc cần nhờ.
-À dạ, cháu chỉ có xíu việc nhỏ, qua thăm bác là chính :>>> Tôi khá ngại ngùng, khi nhờ vả ai tôi thường hay ngượng như thế, mà bác cũng quen đến việc đó, nên lại khà khà cười.
-Ta biết cháu đến vì cái xác bí ẩn kia.
   Tôi bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ. Cái xác đã thành bí ẩn của hơn 30 năm về trước. Hiện tại nó đã thành dĩ vãng và nếu không có triển lãm kinh thành Huế thì chắc chẳng ai để ý.
-Lúc đó ta còn rất trẻ và phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Ta đã quyết tâm phải làm cho xong công trình đó, và khi tiếp xúc với cái xác, ta đã hấp thụ nó vào trong người. Thật tình cờ nó đã giúp ta khỏi căn bệnh của mình. Nhờ thế lực của gia đình, ta đã giấu nhẹm được cái xác, giữ một phần đó cho riêng mình.
     Ảo thật đấy? Tôi tự hỏi tôi đang nghe thấy cái gì vậy.
-Cháu đang thắc mắc phải không? Nói ra thì cháu sẽ không tin đâu. Ta đang sở hữu hai năng lực đặc biệt, một trong đó cho phép ta nhìn trước tương lai, nhìn lại quá khứ tới vô hạn phần. Ta đã có thể nắm trong tay gần hết tri thức nhân loại, nhưng vẫn còn năng lực thứ hai. Nó cho ta nhìn thấy định mệnh, đọc được suy nghĩ của người khác. Định mệnh cho ta biết rằng những tri thức hay hiểu biết mà ta có được, ta không được phép sử dụng chúng, đó là sự cấm kị của Eva. Ta không đủ khả năng để chống lại toàn bộ thực tại này. Hôm nay ta đã tận số và chờ đợi sứ giả đem mạng đi. Số mệnh của cháu rất đặc biệt, cháu có thể sẽ thành một nhân vật lớn, áp chế được dòng chảy số phận này.
       Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi đang nghe thấy cái gì vậy, nhất thời một lượng thông tin quá ngáo đá tràn vào trong cái bộ óc nhỏ xíu của tôi. Tôi khá là sốc, như kiểu vừa làm một hơi shisa dài ngẳng vậy. Chưa kịp định thần, bác Ling móc từ tay ra một khúc xác ướp, đoạn này tôi quá kinh ngạc, đôi chân cứ khư khư dính chặt lấy mặt đất bên dưới. Đó là mảnh cánh tay của tên Gia Long đó sao? Bác đặt nó vào tay trái của tôi, tức thì nó nhập làm một với cơ thể tôi, thật quỷ dị vô cùng. Nguồn sức mạnh kì lạ như hàng nghìn con ác quỷ bủa vây trong óc, cơn sốt rét lạnh tới gai người, cảm giác lúc đó cơ thể đã trụy xuống cạn kiệt vô cùng, máu trong người chảy nhanh, tim đập mạnh gấp bội. Tôi cố giữ bình tĩnh, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tôi hi vọng bản thân có thể sống tiếp, tôi chưa muốn chết thế này, có lẽ cánh tay đã đem đến một căn bệnh nguy hiểm, đau đớn. Tôi vùng sức giẫy ra khỏi trạng thái hiểm nghèo, nhưng không thành, rất nhanh tôi đã thổ huyết, gục xuống sàn.
-Ta biết cháu tới vì cái xác. Cả nghĩ là học trò của ta trong cả 2 3 năm như thế, nếu có động thủ thì cảnh sát sẽ giết ta như một con gián. Ta đã nhìn được số phận của mình, nhưng ta nào muốn phải cam chịu như thế, thế nên ta sẽ giết một kẻ yếu đuối như cháu bằng cách ghép cho cháu một phần xác thánh, năng lực sẽ thức tỉnh cho những kẻ mạnh mẽ, còn cháu sẽ giãy giụa trên sàn, xe cấp cứu cũng chẳng ăn thua đâu...
      Tôi nghẹn lại, không thở nổi. Trong mắt hoa lên. Không thể chết lãng xẹt như vầy. Tôi chống cự lê lết bò về phía bực cửa. Bác ta kéo tôi lại và hô hào hàng xóm xung quanh. Nhưng chẳng ai đến cả. Đành tự cứu lấy mình, tôi vung nắm đấm về phía bác. Thình lình một linh hồn hình người trắng bóc, đấm thẳng vào làn khói xanh lè bốc ra trên đầu bác Linh. Bác ta lùi lại, đôi mắt kinh sợ và ngơ ngác.
-Sao mày có thể !!!!
-Bác nói cái gì vậy ?
   Dứt câu tôi liền ra đòn kết liễu với bác, nhưng cái linh hồn trắng xóa kia vẫn hiểu ý trái tim của tôi, nó đấm thẳng vào bả vai, khiến bác đau đớn quì sụp xuống. Cơn hiểm họa qua đi, tôi đã thức tỉnh.

Chương 4: Seer n Seeker 2

    Cơ thể không còn cơn đau, tôi đã có thể đứng dậy và chiến đấu tiếp. Bác Linh tuy đang quì dưới đất, nhưng đã kịp nhận ra tình hình, vội vã đứng dậy. Tôi cũng vọt dậy theo, bác ấy mò xuống gầm ghế rút đâu được một khẩu súng lục, liên tiếp nã ra phía cửa sổ. Thấy ông bác bắn trượt, tôi lao lên và vung nắm đấm về phía bác.
-Mày chịu chết đi nhóc, hôm nay tao sẽ không chết !!!!
-Bác nói gì thế, cháu chưa hề có ý định lấy mạng bác kia mà ? Hãy giải thích đi, chuyện này là sao?
-Mày ngu không hiểu nữa thì chịu chết đi !!!
Một loạt đạn nữa lại bắn ra, lần này không còn vận may, tôi trúng đạn ở vai, mảnh đạn ghim sâu khá đau đớn, khi tôi đang nắm chặt hòng cầm máu, bác ta lao đến ngay cạnh tôi, nã súng ra bên ngoài. Một loạt đạn bỗng nhiên ập vào. Chết dở, bằng cách bắn hụt và liên tục giằng co với tôi, ông ta đã bắn ra đường, thu hút cảnh sát địa phương tới vây chặt căn nhà này, và vì cây hoa giấy lớn, cũng như cách bài trí cách âm, tôi đã bị phân tâm và không để ý phân biệt được tiếng còi xe cảnh sát với xe cứu thương thường chạy qua đường này. Loạt đạn bắn sát vách, sượt qua tai tôi mấy lần. Nhưng sao lại chẳng có ai bước vào tấn công căn nhà kia chứ, chỉ có thể là do bọn họ đã bị mua chuộc hoặc giả danh. Vụ nổ súng này là được dàn dựng. Loạt đạn bắn rất rát. Tôi bị trúng đạn, một phần bụng đã lỗ chỗ, máu không cầm nổi. Cứ thế này thì toi mất. Đột nhiên có một tay cảnh sát bước vào, hắn ta chỉ vận bộ đồ cảnh sát, kì thực trước ngực không có thẻ tên, hắn ta nã đạn thẳng về phía tôi. Không thể né hết, tôi liền dùng cái bóng trắng kia đấm thẳng về phía viên đạn, làm viên đạn chệch hướng. Liên tục loạt đạn bị cản phá văng mảnh tứ tung, ông bác giáo sư kia, nhẹ nhàng bước sang một bên tránh né. Kì thực năng lực của ông ta quá mạnh, nhìn thấu suốt được quá khứ và tương lai tới vô hạn như ông ta nói thì có phải mạnh quá không. Chỉ có cách xử đẹp toán giang hồ mạo danh cảnh sát kia, rồi ép ông ta đến đòn chết mà thôi. Lũ giang hồ bắt đầu ập vào, cả tôi và linh hồn trắng kia đều ra đòn, nhưng sức tôi cũng đã kiệt, chỉ có thể vung tay đỡ đạn. Từ đằng sau, ông bác đã lẻn trốn từ lúc nào, tôi đấm thẳng vào tường, đấm những mảnh vụn tứ tung vào đám giang hồ rồi co giò chạy đi tìm ông bác. Tôi nắm sẵn một viên đá trong tay, ngay khi nhác thấy bóng ông ta đang ngoài đường, tôi vung tay ném hòn đá thẳng. Ông ta đã lại nhanh chóng di chuyển thêm một bước khác. Lần này đã khác, stand của tôi đã hiện ra và đấm thẳng vào hòn đá, làm gia tốc của nó tăng vọt và chuyển hướng, trong một giây ngắn ngủi hòn đá bay với vận tốc khủng khiếp xé toạc âm thanh và ghim vào đầu người thầy của tôi. Nhưng năng lực ông ta vẫn quá khủng, cú ném đó đã ghim vào đầu nhưng chỉ vào một phần không hiểm. Ông ta vẫn nhăn nhở cười, đó không phải người thầy đáng kính của tôi.
-Hahaha, Seer mày thấy không ! Thằng học trò cưng của mày đang cố giết mày kìa !
Nó đang thắc mắc sao người thầy nó yêu mến lại muốn giết nó kia chứ ! Mày muốn có sự bất tử kia mà, tao bảo rồi mày gọi đám giang hồ vào xử nó ngay là xong ! Giờ thì tao vừa thoát chết nhờ ơn của mày ! Năng lực của nó chả có đéo gì cả, vài cú đấm với cái tầm này thì đéo ăn thua ! Nó làm đéo gì phải mấy thằng trong võ hiệp Kim Dung, nó làm đéo gì giết được tao trong khoảng cách 50 bộ !!
-Câm mồm đi Seeker, nó là đứa học trò duy nhất mà tao yêu quý. Mày không thể làm hại nó, tao biết nó có thể thức tỉnh, điều đó đã giúp nó thoát chết...
     Tôi đau quá. Sau nhiều năm kể từ cái chết của cô ấy, tôi chưa từng thấy bản xác thật đến thế này. Tôi đang run sợ cái chết. Nhìn người đàn ông đang lăm lăm cò súng với hai con mắt biết nói chuyện, tôi sợ tột lùn. Tôi đau quá! Tôi cầu cứu bác:
-Bác Linh ! Hãy tỉnh lại giúp cháu với ! 
     Trong chuyến hành trình dài của cuộc đời con người, bác Linh không có gia đình. Tôi gặp bác khi học xong năm 2. Do quý mến thái độ học tập của tôi, bác đã mời tôi qua nhà ăn cơm mấy lần. Dần thành quen, tôi sẽ sang nhà bác ở Hà Nội khi có việc, hoặc khi bác ốm, tôi thường qua chăm sóc bác. Đến khi thực hiện nghiên cứu tôi cũng thường qua nhà bác nhờ bác giúp đỡ và tư vấn. Không vợ không con, chỉ một thân đàn ông già với một cậu sinh viên xa lạ, hai người chúng tôi đi dự hết hội thảo này tới hội nghị nọ cùng nhau. Sau những chuyến đi dài ngày, chùm hoa giấy trắng sau nhà vẫn đung đưa trong gió thu nắng vàng.
     Hôm nay hoa giấy vẫn đang lay, nhưng trong những mảnh tường văng vãi vỡ vụn. Bác Linh đã ngừng nã đạn. Chỉ chờ có thế, tôi với lấy hòn đá dưới chân, kịch lực bắn nó đi với vận tốc khổng lồ. Bác ấy như đã nhìn trước và định nhảy qua né, song không kịp, hòn đá đã sượt qua cổ họng bác, cứa rách 1 vết rất dài. Máu chảy không ngừng. Bây giờ bác chẳng nói được gì nữa. Đám giang hồ ngoài kia bỗng đã biến mất như ảo ảnh, vết đạn trên vai tôi cũng không còn dấu tích, chỉ có hòn đá dính máu cứa đứt động mạch của bác là thật. Tôi đau đớn chạy đến ôm người thầy yêu dấu lần cuối. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với vật thể kì lạ này, và cũng là lúc để tôi tìm hiểu những gì chưa biết về nó...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro