Vào lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ học vài phút, Joshitake và người bạn gái của mình đã ngồi yên vị trong giảng đường khá đông của môn Di chuyền của dạng sống (Genetics of Model Organisms), mặc dù cũng chả phải đông như cậu tưởng tượng. Joshitake vốn là sinh viên của Học viện hải quân chứ không phải một sinh viên của Đại học Chicago chuyên về học thuật và nghiên cứu này, nhưng vì lời mời vô cùng thiện chí của người bạn gái học khoa Sinh thái học về người giảng viên đặc biệt mà cô ấy yêu thích nên cậu mới dành cả một buổi chiều trống tiết để sang bên này học ké. Vị giáo sư dạy ấy cũng đã gần năm mươi tuổi, thật ra là vẫn còn khá trẻ so với học vị giáo sư của ông ta – Joshitake chỉ biết duy nhất một người có học vị giáo sư năm bốn mươi tuổi. Nhưng một người thầy có học vị chưa chắc đã thú vị, nhất là mấy vị giáo sư lâu năm thì lại càng có tư tưởng người trời, chìm đắm cõi riêng. Sau cùng thì lão thầy già nào có thể quyến rũ được bạn gái của cậu, lão thầy già nào lại có thể vừa uyên bác vừa hóm hỉnh vừa lịch lãm hơn cậu? Đó là câu hỏi duy nhất của Joshitake khi đến lớp ngày hôm đó.

Đã đến giờ vào lớp, không có sinh viên nào lọt chọt chạy vào nữa; ở trường của Joshitake thì đó cũng là điều bình thường vì điểm chuyên cần bị chấm gắt gao, nhưng ở đại học này thì có vẻ là một chuyện hiếm thấy. Lana của cậu cũng không bấm bút liên tục và bỏm bẻm ăn snack trong khi đang học giống như khi được cậu kèm cặp, cô nói rằng giáo sư rất ghét những ai đi trễ, gây tiếng động và ăn uống trong lớp. Joshitake phần nào hiểu được vì sao giảng đường này không được đông, chẳng có sinh viên nào thích một giảng viên nghiêm túc "thái quá" như cha người ta vậy; ngay từ khâu đăng kí lớp để học người ta đã dò la tin tức người nào dễ người nào khó để chọn lựa. Môi trường đại học ở Mỹ cũng giống như kinh tế tư bản, tri thức được bán ra càng dễ ăn, càng ngon thì càng thu hút nhiều khách hàng; một giáo viên giỏi nhưng khó tính là tự giới hạn sức hút của bản thân. Nhưng với cái cách mà một cô nhóc như Lana phải chịu nghe lời thì vị giáo sư này có vẻ không khó tính chỉ để hù dọa học trò; những nguyên tắc có tính mang lại lợi ích chung hoàn toàn có thể dùng để thuyết phục một sinh viên Mỹ. Ví dụ như không vào lớp muộn làm phá vỡ không khí tập trung của lớp, ăn uống đầy đủ trước khi vào lớp để tỉnh táo mà học, im lặng là để não được rảnh rang tư duy bài học thay vì nói ra những thứ vô ích... Đó cũng chính là bí quyết học mà vị giáo sư đã chia sẻ với các sinh viên của mình, cách học hiệu quả chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để làm bài về nhà mà vẫn có thể vượt qua bốn năm đại học một cách êm đẹp. Qua lời giải thích của Lana, Joshitake có thể nói rằng đây là một vị giảng viên cực kì có tâm huyết – nếu là giảng viên của cậu thì đã chẳng buồn nhắc nhở, cứ đúng nguyên tắc mà trừ điểm hoặc bỏ lơ cho học viên muốn làm gì thì làm. Công việc dạy đại học đối với những người đã có học vị thường chỉ là làm cho có để phục vụ cho công việc nghiên cứu của họ trong trường đại học, trừ phi đó là khoa toán "nơi các ông già dạy học và để cho người trẻ phát minh" – theo lời một người bạn của cậu. Nghĩ vậy, trong lòng Joshitake có chút nể phục.

Nhưng sau khi kể một tràng về phong thái nghiêm túc của người giảng viên, Lana kết lại một câu làm cho Joshitake phải đảo mắt vì hụt hẫng: "Nhưng lý do chính là vì thầy ấy quá quyến rũ ~." Hóa ra mấy lý do kia chỉ là phụ, xem ra lời nói của cô nàng này chả thể tin hết 100% được.

Chỉ đến khi vị giáo sư kia bước vào, Joshitake mới có thể xâu chuỗi tất cả các dữ kiện từ nãy đến giờ để mà ngộ ra rằng một vị giáo sư vừa ngầu như sĩ quan vừa đẹp như một pho tượng La Mã vừa kiến thức sâu rộng trên đời này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên nếu vị ấy có mặt ở nơi này thì chỉ có thể là ông già Jotaro nhà cậu. Joshitake ôm đầu cười không ra tiếng mà thấy bụng quặn lại. Tất nhiên Joshitake từ đầu không nhận ra đó là Jotaro vì "nhiệt huyết" không nằm trong trường từ dùng để mô tả người đàn ông này, nhất là trong công việc dạy học. Ngày còn nhỏ mỗi khi cậu có bài tập muốn bố giải đáp giùm thì thường sẽ nhận được câu trả lời là hãy tự động não, còn khi nào khó quá mới chịu giảng. Nhưng cách giảng của ông dường như không dành cho cậu mà là ổng đang tự nói với chính cái đầu bác học của mình, khiến cho cậu rất ngại khi ổng hỏi lại: "Hiểu không Joshitake?". Nhưng Joshitake công nhận rằng nếu nói về kinh nghiệm sống thì ông là người đã dạy cho cậu rất nhiều, có lẽ chính sự dày dạn ấy đã thu hút các sinh viên của ông?

Jotaro bắt đầu lớp học như thường lệ bằng một lời chào hỏi lịch sự, rồi bắt đầu câu hỏi cho bài học. Ông nhìn một loạt lớp học kiểm tra xem có ai còn đang làm việc riêng hay không trước khi bắt đầu bài giảng. Phong cách đứng trên bục giảng của ông phần nhiều giống với một lãng khách hơn là một người thầy giáo, trên tay không có sách mà bỏ tay vào túi quần, thong thả đặt những câu hỏi rất bình thường như một học giả đang ở một mình trong thư phòng và nghĩ về thế giới. Cả giảng đường chìm trong một không khí thiền định và thông tuệ.

- Theo thuyết tiến hóa, con người cũng có chung nguồn gốc với một số loài vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo các anh chị, loài nào là loài có bộ gene gần với con người nhất?

- Tất nhiên là loài khỉ? Khỉ, giống như vượn người... - Một sinh viên lên tiếng.

- Hãy tập thói quen khi nói bất cứ điều gì cũng phải có cơ sở lý luận, anh John. – Jotaro trỏ tay về phía cậu sinh viên – Mọi người hãy nhìn vào phụ lục của chương ba, trong đó có phân tích về bộ gene của cả khỉ và chuột để so sánh.

Cả lớp rộ lên tiếng lật giấy sột soạt và tiếng trầm trồ. Joshitake còn lạ gì cha mình, người không bao giờ làm việc gì mà không có sự chuẩn bị trước; ông ghi nhớ những chi tiết cần thiết trong đầu thay vì giảng từng câu chữ trong sách giáo khoa. Thứ mà Jotaro muốn mang đến cho học trò là một trải nhiệm tự vấn khoa học chứ không phải là học lại kiến thức của người khác.

- Bộ gene của con người gần với bộ gene của loài chuột nhất, đó là lý do chúng ta dùng chúng trong phòng thí nghiệm, không phải quá rõ ràng sao? Thật sự thì cũng có những kẻ thích làm chuyện điên rồ trong phòng lab, cái đó cũng tùy các bạn...

Jotaro nhún vai, không cười nhưng lại làm cả phòng học rung rinh. Joshitake cũng nhiều phen bật cười, đúng là sinh viên đại học thì khác với trẻ con, những người mà tư duy đã vững vàng và chỉ cảm thấy bị thu hút bởi những thứ thực sự thuyết phục. Và Jotaro có thể cho "lũ trẻ" ở đây những điều đó.

- Giờ thì anh đã tin lời em nói chưa Jojo? Thầy Jotaro thật sự là một thầy giáo rất tuyệt vời!

- Vẫn chưa thuyết phục lắm đâu, về sự gương mẫu thì các thầy cô ở trường của anh cũng là những sĩ quan cực kì nghiêm khắc với học sinh và chính bản thân. Về kiến thức thì họ cũng rất uyên bác, vậy nên vị giảng viên này như vậy cũng là bình thường thôi... - Joshitake khoanh tay, bướng bỉnh chưa chịu thừa nhận.

- Cậu kia, cho tôi biết bộ gene của loài chuột có bao nhiêu nhiễm sắc thể? – Jotaro gằn giọng – Phải, cậu đó, Joshitake!

Josuke giật mình khi bị ngài giáo sư (và cũng là cụ khốt nhà cậu) với gương mặt gằm gằm chỉ đúng mặt gọi đúng tên, khiến cho hàng chục con mắt của sinh viên đang dự giảng nhìn về phía cậu, trong đó có cả cô người yêu Lana đang tròn mắt hoảng hốt. Đây tất nhiên không phải là lỗi của cô ấy mà có lẽ là do bố cậu đã ngắm cậu từ đầu giờ đến giờ khi vào đây dự giờ giảng của ông với thái độ khá là không nghiêm túc, Joshitake nuốt nước bọt. Sinh viên của trường đại học này toàn là những thành phần chăm chỉ mỗi năm một bài luận để vào được trường, cậu mà không thể trả lời một câu hỏi đơn giản vậy thì thật là muối mặt – hẳn đó chính là chủ ý của bố, chọc quê cậu giữa giảng đường! Thôi thì chết cũng chết cho vinh quang, Joshitake đứng dậy thẳng lưng trả lời dõng dạc.

- Thưa thầy em không biết ạ.


Ngay lập tức cả lớp xôn xao. Một phần là vì cậu sinh viên này dám phát biểu "không biết" đối với giáo sư, từ này giống như là từ phạm húy các vua chúa xưa đáng bị tru di tam tộc. Phần còn lại là vì Joshitake khác hoàn toàn với những sinh viên của khoa sinh, một thanh niên cao lớn với dáng người thẳng thớm và ngay cả khi lúng túng vẫn toát ra một sự quyền quí. Có thể nói là, rất giống với vị giáo sư đang đứng trên bục giảng kia.

- Không sao, là một nhà khoa học, đôi khi chúng ta cũng quên rằng mình đang phải đứng trên những điều tưởng chừng như đơn giản để có thể với đến cái cao hơn. Trong trường hợp này thì chỉ cần cậu đây đi học phụ đạo... mẫu giáo là được.

Cả lớp lại xô ra cười, nhưng Joshitake lại không thấy tức giận. Cậu không ngờ rằng ông bố lạnh lùng nghiêm khắc tối ngày chỉ biết ném cho người ta cái nhìn khinh khỉnh lại là một người như vậy khi đứng trên bục giảng. Như câu ngạn ngữ Pháp "Con cá gặp nước", một người chỉ có thể trổ hết tài năng của họ trong môi trường thích hợp. Joshitake chợt nhận ra mình chưa từng thấy con cá vẫy vùng trong đại dương của nó mà chỉ thấy những gì được phản ánh qua một vùng nước nhỏ hẹp trong hồ cá.

- Thật ra học mấy thứ hàn lâm như thế này cũng có lợi. Giả thử như các em không lấy nổi bằng tốt nghiệp giống như cái cậu cần phụ đạo mẫu giáo nọ, thì sau khi "ra trường sớm"(*) các em có thể kinh doanh chuột bán cho phòng thí nghiệm. Một con chuột được tạo ra với bệnh viêm khớp giá xấp xỉ 200 USD/con; một con chuột mù bẩm sinh, 250 USD. Tính sơ sơ cũng được 10 triệu đô la cho 250 chủng chuột.

Cả lớp lại được một trận cười nữa trước khi tiếp tục tập trung vào bài giảng.

(*) bị cho ra khỏi trường vì không trả được nợ môn.

Cũng nhờ có sự chuẩn bị bài chu đáo và phối hợp ăn ý nên giờ học hôm đó của lớp Di chuyền của dạng sống kết thúc sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Jotaro đã nói "giờ học đến đây là kết thúc", nhưng không hề có tiếng sột soạt dọn dẹp sách vở bàn ghế như là Joshitake thường thấy ở lớp mình. Sự im lặng kì lạ này của một lớp học đã kết thúc khiến Jotaro cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một lát sau anh cũng nhận ra lũ học trò của mình đang âm mưu điều gì, và đây không phải là lần đầu tiên chúng muốn thực hiện điều đó. Một cậu học sinh mà từ nãy đến giờ Joshitake đã chú ý khi cậu ta mang cây đàn ghi ta điện vào lớp học, đứng lên trình bày với Jotaro.

- Thưa thầy, em nghĩ buổi học ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu ạ!

- Phải đó thưa thầy, chúng ta vẫn còn thiếu một bài ngoại khóa nữa. – Một nữ sinh viên thêm vào.

- Bài giảng mà thầy luôn ưa thích, thưa thầy. – Lần này đến Lana nói lớn.

Joshitake nhìn bố mình nhận lấy cây đàn vào trong tay mà không hề phàn nàn, cảm giác bản thân bị lôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không phải rằng Jotaro là một người không thích âm nhạc, Joshitake ngày nhỏ cũng có lần được bố dẫn đến phòng trà cùng với những người bạn của ông. Nhưng Joshitake không nhớ rằng ông giáo sư nhà mình cũng biết chơi đàn, có lần ông cũng bảo là không thích đàn cho lắm vì chỉ muốn được người ta đàn cho mình nghe (và duỗi chân tận hưởng). Bây giờ bố cậu lại muốn trình diễn trước toàn thể sinh viên của mình như thể một ngôi sao ngạc pop?

- Anh thật sự thấy lớp học này rất giống một tiết mục tạp kĩ. Thầy giáo không chỉ tấu hài mà còn phục vụ âm nhạc? – Joshitake châm biếm.

- Hôm nay anh bị gì vậy Joshitake, quí ông lịch lãm mà em biết sao bỗng nhiên trở thành một kẻ thô lỗ như vậy? – Lana khoanh tay nhăn nhó. – Cơ mà thực sự em cũng đã rất ngạc nhiên về lần đầu giáo sư Jotaro chơi đàn. Đầu tiên chỉ là thầy ấy đưa ra nhận xét khi Alfred thử chơi một đoạn nhạc trên ghita. Rồi thầy mỉm cười hài lòng: "Nếu các bạn cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc thì cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của khoa học". Vậy là từ đó chúng em lắng nghe thầy ấy chơi đàn mỗi khi có thể.

Cả lớp học lại im lặng khi Jotaro bắt đầu đàn, vì là ghita điện nên tiếng đàn có thể vang đủ nghe. Không phải là một bài nhạc quá hàn lâm (như thứ nhạc mà Joshitake được dạy từ tận lúc nhỏ), là một bài nhạc dễ nghe với tiếng ghita hơn, While my guita gently sweeps của The beatles. Người trên bục giảng lúc bấy giờ như thể không còn là thầy giáo Jotaro, giảng đường này không còn là giảng đường. Nơi này giống như một hội trường đơn sơ của trường đại học vào những năm chín mươi, không có nhiều chỗ ngồi và cũng không có dàn hòa âm phối khí chuẩn như nhiện tại. Chỉ có tiếng đàn của chàng sinh viên năm mươi tuổi kể về một khoảng trời xa lạ, những kí ức đã ngủ yên bỗng dưng sống lại, cũng như những khao khát của một thời tuổi trẻ, dù là thế hệ cách nhau cả chục năm nhưng các sinh viên hiện tại vẫn có thể cảm nhận được sự kết nối vượt qua thời gian. Jotaro đứng ở đây như muốn nói, anh và họ không chỉ là thầy trò mà còn chia sẻ cùng một thứ đam mê khám phá những vùng đất xa hơn của tri thức. Bởi vì việc dạy cũng chính là việc học.

Tiếng đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng, nhưng không một ai tri hô rằng Jotaro phải tiếp tục đàn hay sao, họ chỉ im lặng nghe tiếng đàn dường như vẫn còn quanh quẩn trong trí óc. Không một ai muốn phá vỡ giây phút yên lặng đó ngoại trừ tiếng chuông chuyển tiết, cũng là lúc giáo sư Jotaro luôn đúng giờ phải rời khỏi phòng học. Nhưng anh vẫn không quên một trò đùa cuối cùng của mình.

- Các cô cậu đừng quên rằng nhà trường chỉ trả lương cho tôi dạy chuyên môn, bất cứ thứ gì giảng dạy ngoài chuyên môn cũng sẽ tính thêm phụ phí.

- Thầy... - Đám sinh viên nhìn Jotaro đầy căng thẳng.

- Phụ phí của các cô cậu là "Mỗi người phải trả tôi một điểm A vào cuối học kì".

Cả lớp cùng bật cười và đồng thanh nói với theo "Vâng thưa thầy" khi Jotaro bước chân ra khỏi cửa lớp.

oYpAd5lX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro