5th: Mission impossible (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Koichi-kun, ah~~"

"Hả?! À ừm...!"

"............."

F*cking sh*t.

Sân thượng, ah, chẳng phải đây là chốn hẹn hò lý tưởng trong truyện tranh sao?

Nó sẽ lý tưởng hơn nếu chỉ - có - 2 - người.

Tuy hôm nay mẹ nấu món cá tẩm bột chiên giòn yêu thích của nàng, Nanako Tatemoto cảm thấy thứ mình đang nhai nhạt nhếch như giấy ráp vậy.

...đâm lao thì phải theo lao.

Vì để trông bớt khả nghi hơn, nàng đã bảo Yukako nhắn tin cho Koichi bằng số của mình.

Koichi cũng rất phối hợp mà đến đúng hẹn với Yukako. Thành công của kế sách này khiến Yukako tạm thời tăng vọt độ tin tưởng với Nanako.

Xuyên thành thanh niên tốt thật sự: Không bị thoái hóa khớp, mắt nhìn rõ hơn với cả răng không rụng. Chỉ là có chút phiền toái nho nhỏ...

Có vẻ như thân xác này đang gặp khó khăn trong việc truyền tải hết ký ức của nguyên chủ. Trừ phi Nanako đi ngủ, quá trình hồi tưởng ký ức mấu chốt sẽ không diễn ra.

Ví dụ thì có cái ký ức về tên "biến thái thích tay" nào đó.

Nhắc đến chắc chắn phải chửi rồi, Nanako Tatemoto thừa biết thằng cha đó là ai.

Phản diện chính của phần 4, Kira Yoshikage.

*beeep* beeep* beeeep* (Ẩn đi vì vấn đề thuần phong mỹ tục)

"Nanako Tatemoto" vốn không có khả năng sống sót, số phận của nàng lẽ ra phải y hệt chú cún đã chết dưới cửa sổ. Không... ít nhất ra nó còn có xác mà chôn, "Nanako Tatemoto" đã bị nổ đến một hạt tro cũng không có.

Sau khi nhớ lại phần ký ức đó, nàng đổi mồ hôi nhễ nhại mà bật thẳng người dậy. Nàng đã chết một lần nhưng rất thanh thản, ngược lại, nguyên chủ của cơ thể này ra đi thật tức tưởi.

Do không đủ chứng cứ xác đáng nên thiếu nữ có đi báo cảnh sát cũng vô dụng. Ba mẹ nàng không thể chuyển nhà đi ngay được mà nàng sợ sẽ liên lụy đến họ. "Nanako Tatemoto" lúc ấy chẳng hề biết Stand là gì hay hội các Stand user như Higashikata Josuke để mà cầu cứu.

....tất cả tạo thành thời cơ thích hợp để Kira Yoshikage thủ tiêu mầm mống phá hỏng cuộc sống yên bình của mình.

"Nanako Tatemoto" chỉ là một nữ sinh đang tuổi ăn tuổi lớn thôi, con bé chưa hại ai bao giờ chỉ để chịu số phận bi thảm như vậy.

......

..........

....Không sao, everything is fine.

Chẳng phải "Nanako Tatemoto" vẫn còn "sống" sờ sờ sao?

Ẩn tình, bí ẩn, hay mấy tình tiết máu chó cứ chờ mà xem.... Bà đây nhất định sẽ khiến chúng mày lộ diện!

May mắn thay là tuyến thời gian nàng xuyên đến còn sớm... mọi chuyện vẫn cứu vãn được.

Sao nàng chưa bị tên sát nhân đó cướp tay ư? "Bạn gái" hiện tại của hắn chưa phân hủy (Oh my god). Tính chất bắc cầu => Kira Yoshikage đang "ngoại tình" với tay của nàng. Về sau khi "bạn gái" hắn bắt đầu phân hủy rồi thì thiếu nữ mới bị giết.

Sao một kẻ cẩn thận, đa nghi như hắn lại sơ sẩy để lại dấu vết là xác chết chú cún hàng xóm ngay - dưới - cửa - sổ - phòng - nàng?? Thật lòng mà nói, Nanako không rõ.

Phải chăng do có người đến gần hiện trường? Hay đây là lời tuyên thệ rằng hắn sẽ sớm "rước" tay của nàng đi???

Là cái quái gì đi chăng nữa, cho dù nàng, Nanako Tatemoto chết thì nhất định sẽ kéo Kira Yoshikage xuống địa ngục.

...nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Vả lại, miễn là Higashikata Josuke còn sống thì "hào quang nhân vật chính" của cậu ta hoàn toàn có thể đè chết tên sát nhân kia.

"Yukako, món thịt hầm cậu nấu trông ngon thật đấy."

"Thế hả? Mình nghĩ nó là món thịt hầm ngon nhất mình từng làm."

Nói xong, Yukako liếc mắt dịu dàng nhìn Koichi. Theo sau là cậu chàng đỏ mặt mà nhai đồ ăn nhanh hơn.

...Ah, tôi chỉ là người công cụ.

Nanako Tatemoto ngẩng mặt nhìn trời cao rồi húp canh sùn sụt.

——————————-{***}—————————————

"Dù sao đi nữa, tuyệt đối không được manh động, Yukako."

"...ừm."

"Còn nữa, tớ sẽ giúp cậu làm quen với hội Josuke-kun và Nijimura-kun, họ là bạn tốt của Koichi nên ta phải khiến họ tin tưởng để bớt đi một chướng ngại vật."

"...."

"Yukako...?"

Trên đường trở về lớp học, Nanako nhắc lại kế hoạch một lần nữa. Dục tốc bất đạt, nàng mong Yukako có thể hiểu được nhưng nhìn dáng vẻ này...

...chậc.

Thiếu nữ quay người tiến đến gần bạn mình. Cô nàng đã dừng bước từ khi nào với khuôn mặt trầm ngâm khó đoán. Ở góc độ mà Nanako không thấy, đôi mắt tím kia dần tối đi tựa như vực sâu hun hút. Hai vai Yukako Yamagishi run rẩy rồi cô đột ngột ôm đầu gằn giọng.

"Tại sao tôi phải chờ đợi chứ? ...Koichi....Koichi-kun!! Mình có thể chiếm hữu cậu ấy bất cứ khi nào.. Sao không phải bây giờ mà bắt buộc là về sau? Về sau là khi nào? 1 giây? 1 phút? 1 ngày? Hay thậm chí là cả đời?!?!?! Tôi không muốn đợi nữa!!!"

—bộp—————-

Hai tay Nanako chụp mạnh lên vai bạn mình khiến y hoảng hốt nhìn nàng.

"Yukako-chan" thiếu nữ hiếm lạ mà xưng hô đầy thân mật với bạn mình nhưng đương sự không thấy hòa ái, chỉ có cảm giác uy hiếp, nghiêm nghị của trưởng bối.

"ダメだよ。そんな態度。"
(Thái độ như này là không đúng rồi.)

"A..."

Mắt Yukako mở to rồi dần dại ra với biểu cảm mờ mịt như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng.

"Tớ... tớ..."

"Mình biết, Yukako 'yêu' Koichi. Nhưng Yukako này, đây không phải cách cậu thể hiện tình yêu đâu. Tình yêu là nâng niu, trân trọng chứ không phải ích kỷ, nghiêng về một phía. Đây là mối tình đầu của cậu. Mình biết những xúc cảm này khiến cậu khó lòng kiềm chế... Mỗi khi cậu có ý định biến Koichi làm của riêng ấy, đó là lúc cậu mất đi Koichi."

"......."

"Thôi, về lớp nào, Yukako."






'Hừm... bà cũng dẻo mồm dẻo miệng thật đấy... nhưng đối với trường hợp đặc biệt thì vẫn cần chút trợ giúp.'

...chuyện đấy là miễn phải bàn rồi, Silent Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro