Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cú đấm của Narancia dù không mạnh nhưng đủ sức khiến Mina bị trầy mặt. Mina ngạc nhiên. Tên nhóc này khá đấy chứ.

Trận đấu kết thúc nghiêng về Narancia, cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hừng hực tinh thần chiến đấu dù chịu không ít sát thương. Thằng nhóc này sẽ trở thành nhân tài trong tương lại đây.

-"Khá lắm cậu bé." Mina dành lời khen 

 Bỗng một cái cây đổ vào người Narancia nơi cậu đang đứng, Mina lập tức dùng lưỡi hái kéo cậu lại, khiến cậu vô tình va vào hai quả đào của cô (Số hưởng thế) :))))

Mina đỡ cậu và nhận ra cậu đã bị ngất vì mất máu (Hay vì ngượng nhỉ). Cô băng bó cho cậu và mang cậu về nhà, lúc này tì trời cũng đã gần sáng. Bỗng một phi tiêu bay đến chỗ cô, là Valhein. 

-"Thả cậu bé đó ra ngay."

Mina đặt Narancia xuống đất, cô đáp lại Valhein rằng:

-"Tên nhóc đã chiến đấu với ta cả đêm, ta có lời khen cho nó đấy."

-"Không thể nào." Violet kinh ngạc trước lời nói của Mina, tên nhóc này sao lại có thể làm điều đó chứ.

-"Nghe ta cảnh báo đây. Ba ngày nữa đội quân ma tộc dẫn đầu bởi Preyta sẽ quét sạch vùng này. Liệu mà di tản đi."

-"Tại sao cô lại giúp chúng tôi."

-"Đi mà hỏi thằng nhóc đó đấy."

Nói xong, Mina biết mất trong làn sương ma thuật.

-"Narancia, rốt cuộc cậu là ai!?" 

Không còn thời gian, mọi người trong làng gấp rút chuẩn bị di tản trước khi đội quân ma tộc tấn công. Địa điểm di tản là thành Thứ Nguyên.

Mọi người lục đục chuyển nhà đi, Narancia vẫn đang được chữa trị. Trong cơn hôn mê, cậu nhớ lại khoảng thời gian ở bên team Bucciarati. Khoảng thời gian ấy tươi đẹp biết bao.

-"Fugo, Mista, Giorno, Bucciarati, Trish ,Abbachio..." Chờ tớ với, chờ tôi với. Hình bóng họ xa dần, cậu chạy trong vô vọng, vươn tay muốn túm lấy vạt áo của Fugo. Nhưng rồi cậu dừng lại, phải rồi, mình không cần phải phụ thuộc vào họ nữa, chẳng phải cậu đã sống rất tốt trong 11 năm qua hay sao. Cậu có cha mẹ, có bạn bè, có Stand. Nên tỉnh dậy nào.

Tỉnh dậy trên xe ngựa đang di chuyển đến thành Thứ Nguyên được cai trị bởi Thane. Bên cạnh cậu là Fun, cô bạn đã làm bạn với cậu trong những ngày đầu tiếp xúc với thế giới này.

-"Này, cậu mơ thấy gì thế. Tớ thấy cậu nói mớ rất nhiêu cái tên lạ luôn ấy."

-"Không có chuyện gì đâu Fun, chỉ là tớ hơi mệt thôi. Mà chúng ta đang ở đâu.?"

-"Thành Thứ Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro