Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, Narancia đã có thêm một người đồng hành mới, một tướng lĩnh đến từ Ma tộc, nhưng bản thân cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ cần biết rằng cậu đã có một người đồng đội.

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ngựa chở cậu và Mina tiếp tục di chuyển, chẳng bao lâu họ đã đến được bìa khu rừng Chạng Vạng. Nơi mà trong lời kể của già làng, là một nơi kì bí, đáng sợ, nhưng là nơi trú ngụ củ nhiều loài sinh vật kì lạ, và là một phần thiêng liêng của vùng đất Athanor này.

Mina muốn vòng qua bìa rừng, vì như thế sẽ an toàn hơn. Nhưng Narancia nói không, bọn sẽ đi xuyên qua khu rừng này, như thế sẽ tiết kiệm thời gian đi cho cả bọn hơn, đổi lại cả hai sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. (Dân làm trong Mafia có khác, máu liều ghê).

Như vậy cả hai sẽ băng qua khu rừng Chạng Vạng này, vì Mina thấy khá thú vị (Chịu chị luôn). Chiếc xe ngựa đi vào khu rừng và nhanh chóng khuất bóng sau những tán cây già. 

-"Aeronsmith" 

Narancia kích hoạt Satnd và dùng khả năng dò nguồn Co2 để kiểm tra các sinh vật sống xung quanh. Tương đối an toàn, ngoại trừ những loài sinh vật nhỏ tỏa ra nguồn Co2 thấp thì cậu không dò ra một nguồn Co2 bất thường nào cả.

Chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển, ánh nắng mặt trời chíu xuyên qua những tán lá, soi sáng cho con đường phía trước họ đi, cũng như soi sáng cho con đường mà Narancia sẽ phải đi trên con đường đời này.

 Mina ngồi chung xe cậu cũng bắt đầu hỏi lân lân về gia đình và thân thế của cậu.

-"Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi chỉ là con của một đôi vợ chồng người nông dân bình thường thôi."

-"Là bình thường dữ chưa, cha cậu là một cựu pháp sư hội Ám Hoàng, cậu thì lại sở hữu dòng chảy ma thuật khác người. Vậy là bình thường hả cha nội."

-"Bà chị độc miệng thế!" Narancia cũng khịa lại một câu

Bất chợt rada của Narancia phát hiện ra một nguồn Co2 lớn bất thường, con ngựa cũng không dừng lại, Narancia nhận ra, nó không dám đi tiếp, vì quá sợ hãi.

"Ruỳnh, ruỳnh" Những tiếng động vang như sấm rền như hàng ngàng con voi đang dậm chân cùng một lúc, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Có một thứ gì đó to lớn, rất to lớn đang tới đến chỗ họ.

-"Aeronsmith." 

Narancia lập tức gọi stand ra thủ thế, với nồng độ Co2 tỏa ra lớn như thế này, nó phải to lớn đến mức nào chứ. "Ruỳnh", một cây cột trụ khổng lồ chắn ngay trước mặt họ, đó là một sinh vật to lớn, nửa người nửa ngựa đang đứng chắn trước mặt họ bằng một cây cột trụ to lớn. Đó là Baldum, nhân mã  cuối cùng, là hộ vệ cho khu rừng Chạng Vạng này.

-"Các ngươi là ai, luồng gió nào đã đưa các ngươi xâm phạm vào nơi thiêng liêng này."

Cậu đã đọc về sinh vật này trong những cuốn sách mà cậu đã đọc vào những ngày tối trời, đây là một sinh vật hung dữ, sẽ tấn công bất cứ ai dám xâm nhặp vào lãnh thổ của nó, nhưng đủ thông minh để nói đạo lý với nhau được. Vì vậy, Narancia đã quyết định xuống nói chuyện với gã khổng lồ trước mắt, vì cậu biết rằng, nếu chiến nhau trực diện, cậu và Mina không có cửa.

-"Chào, tôi là Narancia, ông dừng ngựa của chúng tôi lại có việc gì không.!?"

-"Chào con người nhỏ bé, cậu đã xâm phạm vào lãnh thổ của khu rừng Chạng Vạng thiêng liêng này. Ta yêu cầu cậu, lập tức rời khỏi rừng, hoặc ta sẽ cho cả hai bay màu."

-"Xin lỗi, tôi không biết đây là khu rừng Chạng Vạng thiêng liêng, nhưng tôi phải đi qua khu rừng này để đến Bình Nguyên Vô Tận. Nếu được ông hãy giúp tôi đến đó được không.!?"

-"Ta cần một lý do chính đáng. Còn ngươi nữa, Mina mau ra đây, ta hoàn toàn nhận ra ma thuật của ngươi."

Mina bước ra, cả hai nhìn nhau không nói gì, nhưng sát khí thì ngùn ngụt ngút trời, như thể chỉ cần một cái cớ thì một cuộc đại chiến kinh thiên động địa sẽ xảy ra vậy.

-"Nếu ông nói cần một lý do, thì lý do của tôi là đi cứu mẹ, có được không."

-"Được, nhưng ta muốn thử thách ngươi."

Có một luật bất thành văn trong việc di chuyển đến Bình Nguyên Vô Tận, đó là người đi đường phải luôn chấp nhận mọi thử thách được đặt ra trên đường đi, nếu từ chối hoặc thất bại, người đó không có tư cách đến tiếp nhận thử thách của Bình Nguyên Vô Tận.

-"Tôi chấp nhận."

-"Dũng cảm lắm, chàng trai trẻ. Ta rất ấn tượng với cậu đấy. Thử thách của ta là: Chơi trốn tìm.!?"

-"Thật sao. Với ai.?"

-"Với sinh vật nhỏ nhắn nhất khu rừng này. Aya."

Một cô bé tóc vàng xuất hiện, đó chính là Aya, sinh vật hát nhiều nhất cái khu rừng này.

-"Cuộc đuổi bắt sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau, hãy chuẩn bị đi người thử thách à. Còn ngươi Mina, thử thách của ngươi là không tấn công bất kì sinh vật nào trong khu rừng cho đến khi cuộc đuổi bắt kết thúc."

Như vậy, một thử thách mới đã được đặt ra cho Narancia, nhưng cậu luôn tự ti đối đầu, như vị đội trưởng cậu kính mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro