Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người mất cả triệu năm để tiến hoá. Cũng trong hàng triệu năm đó, họ cố theo đuổi tìm ra định nghĩa chính xác của "yêu". Nhưng, họ sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được một từ ngữ tưởng chừng nhỏ bé như vậy.

Bởi vì, "tình yêu" không thể đo đếm bằng lời nói, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả chính xác. Người trong cuộc càng thấu hiểu tình yêu thì càng không thể nói ra, cũng không muốn nói ra.

-------------------

Một cuộc tình chớp nhoáng trong những tháng ngày bồng bột của tuổi học trò.

Không có thăng trầm khúc mắc, nó đơn giản đến rồi cũng đơn giản đi.

Như dư âm của ly rượu mạnh.

Say, tỉnh rồi sẽ quên.

-----------------

Tôi gặp cậu nơi sân trường đầy nắng.

Mùa hạ năm ấy nóng bức kinh khủng, cậu mặc đồng phục xanh của đội bóng đá. Khoảnh khắc ấy, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, ảnh hưởng thị giác cậu đem tới dường như đã khắc thật sâu vào tâm trí tôi.

「君わ真っ青な空
僕わ太陽の色。」
(Em là khung trời xanh mùa hạ
Còn tôi là sắc màu ánh dương. - Haru no Hikari Chikadzuita Natsu)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Hai câu hát đó bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bất chợt nghĩ rằng, chúng ta mà đứng bên cạnh nhau, có lẽ sẽ đẹp đôi biết bao, hoà hợp biết bao.

-------------------

Đã rất nhiều lần tôi mơ tưởng đến một người có thể cùng tôi đi trên một con đường.

Có thể là con đường đầy chông gai sắc nhọn.

Cũng có thể là con đường đầy cát bụi mịt mù không nhìn ra phía trước có gì.

Giả như gai nhọn trên đó sẽ đâm thủng bàn chân, cắt thành vết thương thật sâu.

Giả như bụi cát bay vào mắt, khiến cho cả lý trí và tâm hồn đều mù quáng.

Nhưng chỉ cần ở bên người ấy, tôi dám chắc mình sẽ chẳng sợ gì.

-------------------

Tên của cậu thật đẹp, Kojima Haruna. Cậu là quản lý câu lạc bộ bóng đá nên khá nổi tiếng với đám con trai. Mỗi lần thấy cậu đứng nói chuyện vui vẻ với lũ con trai ướt mồ hôi đó, tôi luôn thấy ghen tị.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi phải chiếm lấy cậu làm của riêng. Tính chiếm hữu tôi thể hiện với cậu lúc này như một đứa trẻ với món đồ chơi yêu thích nhất, nó sẽ không buông ra, cũng không cho ai chạm tới món đồ ấy, nhưng nếu nó chán rồi, tất cả đều thật dễ dàng để vứt bỏ.

--------------------

"Mình hẹn hò đi." Tôi đã nói với cậu như vậy, chỉ sau thời gian vài giờ ngồi cùng nhau ở buổi prom. "Có thể gọi tôi là Yuko."

Tiếng nhạc du dương, buổi dạ hội đã gần đến hồi kết, từng đôi học sinh dắt tay nhau nhảy điệu slow. Trong lòng tôi cũng khao khát một lần có thể nắm tay cậu, nhảy điệu slow như thế.

"Yuko, đã biết."

Không bất ngờ, cậu gật đầu đồng ý. Tôi biết, như bao đứa con gái khác, cậu luôn muốn được hưởng cảm giác được vậy quanh, được nổi tiếng. Và tất nhiên, tin tức hẹn hò của Quản lý CLB Bóng đá và Hội trưởng Hội học sinh sẽ là tin nóng nhất trường, cậu sẽ không cần phải cố gắng mà vẫn lên được vị trí nữ hoàng.

Cuộc tình này là một màn kịch tôi và cậu cùng nhau xây dựng, là một trò đùa tưởng như sẽ thật vui vẻ, sau đó sẽ là cái kết trong câm lặng.

---------------

Trước mặt hàng ngàn học sinh, cậu tươi cười cầm lấy huy chương vàng của đội bóng, kéo lấy cổ áo tôi, đôi môi đầy gợi cảm ấy dán chặt vào môi tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng khi cảm nhận ánh đèn flash xung quanh nháy liên tục, cảm xúc của tôi lập tức trở nên hỗn tạp ngổn ngang. Cậu cũng chỉ muốn diễn cho đội nhiếp ảnh chụp và cho cả trường thấy mà thôi.

Tôi tự hỏi bản thân, hiện tại tôi và cậu là thế nào? Bạn thân không phải, người dưng cũng không. Người yêu ư? Xa vời quá.

"Này, nếu bây giờ tớ tỏ tình thật, cậu đồng ý hay là từ chối?"

"Yuko, nghe này, quan hệ của chúng ta đem lại lợi ích cho đôi bên, tớ chỉ nghĩ muốn duy trì nó đến khi tốt nghiệp thôi." Lúc nào cũng là câu nói đó. Lúc nào cậu cũng cười tươi mà nói như thế.

Tôi muốn chạm vào cậu, muốn khiến cậu biểu hiện hoàn toàn con người thật của mình trước mặt tôi chứ không phải cô gái lúc nào cũng cười, cười đến đáng ghét như thế này.

Bàn tay vươn ra nửa đường lại rụt về như phản xạ tự nhiên. Trong mắt tôi bây giờ, cậu không đơn giản là món đồ chơi chán có thể quăng mà đã trở thành nữ thần quanh người toả hào quang, khiến cho tôi mờ mắt, dẫn dắt trái tim tôi đến bờ vực, làm tôi muốn tôn thờ gìn giữ.

Có lẽ cậu cũng có cảm giác với tôi, không đơn giản là một trò đùa, tôi tự an ủi.

Nhưng nếu thực sự là một trò đùa mà cậu muốn tôi làm diễn viên, tôi cũng không ngại mà tự buông thả bản thân đưa cho cậu.

Từ khi nào mà tôi đã yêu cậu mất rồi.

----------------

Ngày tốt nghiệp, cơn mưa nhỏ rả rích như có như không rơi từng giọt trên vai tôi.

Dường như, ông trời cũng thấy cảm thương cho tôi mà rơi nước mắt.

"Tớ chỉ nghĩ muốn duy trì nó cho đến khi tốt nghiệp thôi." Cậu đã nói như thế.

Hẹn hò cùng tôi, cậu có được sự nổi tiếng mà cậu mong muốn, còn tôi có được sự vui vẻ ngắn ngủi về việc nắm trong tay thứ đồ chơi mình yêu thích.

Nhưng thứ đồ chơi đó vốn không phải của tôi, sẽ có ngày nó lộ ra những gai góc sắc nhọn mà nó cố gắng che giấu, xé nát trái tim tôi.

Nước mưa lăn trên má, lạnh lẽo và nóng hổi hoà tan. Chỉ khi giọt nước ấy nhẹ chạm vào đầu lưỡi, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Trong cơn mưa, từng tốp học sinh cầm theo bằng tốt nghiệp tiến ra khỏi hội trường, chạy về lớp học để tạm biệt nơi chốn gắn bó mấy năm tuổi trẻ. Sân trường vì mưa mà phút chốc trở nên trống trải vắng lặng, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp, hoà lẫn với tiếng mưa vang vọng trong không gian, tạo thành bản giao hưởng buồn bã của buổi chia ly.

Tôi nhìn cậu. Trong bộ đồng phục học sinh với đôi giày đế mềm, cậu vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu. Vẫn nụ cười thật quen thuộc mà vài tháng nay đã ghim sâu vào tâm trí tôi, cậu cầm theo mp3 bước đến, lôi kéo tôi đi tới một góc sân trường trống trải.

Chiếc ô trắng che trên đầu, cậu nhét vào tai tôi một bên của tai nghe. Từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.

Trong tai nghe chầm chậm vang lên bản "Song of Parting" của Chopin. Bản nhạc yêu thích của cậu, vẫn buồn và đẹp đẽ như thế.

Tôi ngước mắt nhìn cậu, cậu thản nhiên nở nụ cười.

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu nhạt nhoà như kéo theo cả bầu trời xa vợi vẫn luôn có nét sâu sắc đến khó hiểu, tất cả vẫn như thuở ban đầu ấy. Một cô gái được lũ con trai vây quanh. Một mái tóc xoăn nhẹ hơi rối trong làn gió mùa hạ. Một ấn tượng mạnh mẽ đập thẳng vào tâm trí, cũng khảm sâu vào trái tim.

Cơn mưa nhỏ chợt biến thành mưa rào, tạo thành tấm màn nước trắng xoá che mờ tầm nhìn.

"Sau này gặp lại, cứ việc gọi tớ, chắc chắn là tớ không quên cậu đâu. Biết đâu đấy, chúng ta còn có thể đi cafe, hmm, như hai người bạn cũ?" Cậu đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc của tôi, khẽ cất tiếng, như nữ hoàng đang ban cho kẻ tội đồ sự bao dung cuối cùng.

"Tớ đỗ đại học rồi, sau này ra trường sẽ làm bác sĩ. Cậu cũng biết tớ rất ngốc, chỉ biết có học hành, nhưng tớ vẫn là con gái, được người khác vây quanh hâm mộ là thứ mà cô gái nào cũng muốn. Làm quản lý đội bóng là cơ hội của tớ, đến với cậu cũng là cơ hội của tớ. Yuko, tớ xin lỗi." Cậu đứng giữa trời mưa, để mặc nước mưa làm đồng phục ướt nhẹp dính vào người, cúi gập người trước tôi.

Tôi bỗng thấy khó chịu.

"Cô đang ban phát tình thương hay là đang nhạo báng tôi, hả?" Tôi giật giọng quát lên.

Cậu nhìn tôi đầy khó hiểu.

Khoảnh khắc ánh mắt cậu hiện lên sự mất mát nho nhỏ, lồng ngực tôi như quặn thắt.

"Tôi không cần ai thương hại." Tôi dứt khoát ném ô xuống bước đi. Tôi sợ nhìn thấy bất kỳ biểu tình nào của cậu, cũng sợ cậu biết tôi đang khóc. Cơn mưa rào lúc này bỗng trở thành bức tường ngăn cách tốt nhất, chia cậu và tôi thành người của hai thế giới riêng biệt.

Tớ xin lỗi, NyanNyan.

"Yuuchan!" Cậu gọi với theo. Qua màn nước, giọng của cậu bỗng trở nên nghèn nghẹn như đang khóc.

Tôi mỉm cười. Suốt bốn tháng bên nhau cậu không chịu gọi tôi một tiếng Yuuchan thân mật đến vậy.

Tôi muốn đùa bỡn cậu, rồi lại bị cậu bỡn cợt ngược lại ư?

"Tình yêu" là gì?

Người ta nói, tình yêu là một tảng băng trôi.

Trong đó, một người là bề nổi, một người là phần chìm.

Tôi với cậu, bản chất đều là phần nổi của tảng băng, ngay từ đầu vốn đã không hợp.

Nhưng tảng băng dù to lớn đến đâu cũng không thể tồn tại vĩnh cửu. Băng rồi sẽ tan rã. Cũng như tình yêu, dù lớn lao đến đâu, rồi cũng bị thời gian mài mòn.

Ngày hè lần đầu tôi thấy cậu, thậm chí còn vô cớ tức giận khi nhìn cậu cười với mấy đứa con trai, dù khi đó tôi chẳng biết tên cậu là gì.

Tình cảm của chúng ta chỉ như một thứ độc dược pha lẫn trong ly siro ngọt ngào. Người ta nghiện cái hương vị chết người đó, nghiện dư âm tê tê của đá, ngọt mà hơi đắng của siro. Nhưng dư vị đó lại làm ta chết dần chết mòn, gặm nhấm cả lý trí cùng trái tim.

-----

Gặp gỡ là để chia ly.

Thích là để chiếm lấy.

Yêu, là để chấp nhận tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro