Nỗi Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà mày tới đây" cậu khó chịu nhìn người trước mặt đang ôm một con cún nhỏ ở trước nhà mình.

" Có chuyện muốn nói với mày" mặt hắn lạnh tanh không một chút cảm xúc mà đáp lại.

" Tới nói chuyện đem con cún đó theo làm gì" mặt cậu nhăn nhó khó coi, híp mắt lại nhìn con cún phía trước ngực hắn.

" Nó ở nhà một mình cũng sẽ cô đơn lắm nên tao dẫn nó theo" hắn vừa nói vừa nhìn xuống bé cún đang lè lưỡi nhìn dễ thương lắm.

Cậu nghe hắn nói thế liền im lặng đi một khoảng như đang suy tư về một cái gì đó. Cậu nhìn hắn rồi nhìn xuống con cún rồi mới gãi đầu, nói:

" Có chuyện gì thì nói đi, tao còn phải đi ngủ"

" Vào nhà nói"

"Phiền phức,vậy mày vào trước đi. Tao đi mua vài cây kẹo rồi về" nói xong cậu bước ra khỏi cửa, nhường đường cho hắn đi vào.

Hắn đi tới cửa nhưng chưa vào, hắn nhìn cậu một lúc rồi mới đóng cửa vào trong. Cậu đứng đó chờ hắn vào nhà rồi mới rời đi.

Cậu vừa thanh toán xong mấy cây kẹo rồi bước ra ngoài tiệm. Tìm một chỗ ghế trống rồi ngồi xuống. Cậu chậm rãi mở vỏ kẹo ra rồi đưa vào miệng. Cậu vừa ngậm kẹo vừa nhìn lên bầu trời.

Cậu cũng không biết mình đã ngồi được bao lâu rồi. Cậu chỉ biết là ai đó đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ngước mặt xuống rồi nhìn. Bóng cây che đi cái nắng của bầu trời. Gió nhẹ nhàng đi qua làm thổi đi những sợ tóc đen của cậu. Thì ra là hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu mà hỏi

" Sao mày lại ra đây"

" Tao đi tìm mày" hắn nhìn thẳng, mặt tựa như băng mà trả lời

" Tao trẻ nhỏ à, mà mày phải đi tìm" cậu nở nụ cười thiếu đánh mà nhìn hắn

" Chờ mày lâu nên đi tìm" hắn quay đầu nhìn cậu, nhìn nụ cười thiếu đánh ấy

  Nói xong rồi, cậu và hắn đều im lặng một lúc chẳng biết nói gì hơn. Cậu không biết nên về nhà hay ngồi tại đây nữa.

" Hôm nay,mày kì lạ" hắn mặt nhìn thẳng mà nói

" Kì lạ? Tao kì lạ như thế nào hửm?" Cậu vừa nói vừa cười cợt nhả, đem khuôn mặt của cậu gần vào mặt hắn.

  Mặt đối mặt nhìn nhau, cậu không rõ hắn nghĩ gì mà cứ nhìn cậu mãi.

" Rất kì lạ, tao chỉ cảm nhận được như thế thôi" hắn nhìn cậu, nhìn vào mắt cậu mà nói. Hắn như bị cậu hút hồn mà nhìn cậu không rời khỏi tầm mắt được

" Hứ, kì lạ hở. Tao vẫn thấy bình thường mà" cậu quay mặt đi, nhìn thẳng

" Mày kì lạ, có thể mày không muốn nói với tao hoặc là mày không đủ sự tin tưởng đối với tao nên không nói" hắn vẫn nhìn cậu

" Mày nói gì vậy, tao có chuyện gì đâu mà nói. Với có thì liên quan gì đến mày mà mày đòi tao kể hẻ" cậu cười khẩy một cái rồi nhìn hắn

" Mày muốn thì sẽ kể, tao muốn nghe mày nói hết những gì mày để trong lòng. Tao muốn, tao là người duy nhất mà mày có thể thoải mái bày tỏ" nói xong hắn liền đứng dậy

  Mới bước được một bước thì tay hắn đã bị cậu nắm lại. Hắn chậm rãi quay lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay to lớn của mình.

" Tao là một thằng cô độc, không ai bên cạnh. Ai cũng bỏ rơi tao mà đi, gia đình có như không. Chỉ có tao ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo vô cùng. Căn phòng đầy tủ sách vở, nhiều loại sách khác nhau" cậu vừa nói  cúi mặt xuống dưới đất. Cậu cố nói chuyện bằng một bình thường nhưng không thể.

" Gia đình chỉ biết nhốt tao trong căn phòng đó mà thôi. Tao chỉ biết ngồi ở bàn học mà nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Ánh sáng duy nhất soi sáng cho tao chỉ là ánh trăng thôi. Tao ghét sự bỏ rơi, địt mẹ tao ghét nó." Cậu khóc rồi, nước mắt cậu rơi xuống đất. Cậu không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh thảm hại như bây giờ

  Từ lâu hắn đã đứng trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Vòng tay ôm đầu cậu dựa vào bụng của mình. Tay hắn ôm đầu cậu ,xoa xoa những sợi tóc của cậu. Hắn nghe hết, hắn biết là cậu đang khóc đó. Nhưng hắn không biết làm thế nào mới an ủi cậu được. Hắn có biết nói những lời ngọt ngào nào đâu.

" Tao rất ghét thấy người khác hạnh phúc. Tại sao tao không có, ai rồi" cậu nắm chặt tay hắn mà nói, bao nhiêu ấm ức dồn nán bây giờ mới được nói ra.

  Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã nâng mặt cậu lên. Ngăn câu từ của cậu bằng nụ hôn nhẹ. Hắn chỉ ngậm nhấm nhẹ môi cậu thôi. Hắn muốn ngăn những lời nói tiếp theo mà cậu muốn nói ra.

  Nụ hôn nhẹ nhàng ấy,cả hai đều đón nhận nó. Nụ hôn kéo dài cũng đã lâu, cậu rời đi rồi hất tay hắn ra.

" Địt mẹ,tởm vãi lồn" cậu vừa nhăn nhó vừa lấy tay lau miệng mình.

  " Đi về nhà" nói rồi cậu bỏ đi để hắn đứng đó nhìn cậu rời đi

  Mới mở cửa ra cả hai đã thấy con cún đứng sau cánh cửa mà chào đón rồi. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng là khó chịu. Rồi tránh con cún đó đi vào nhà, cậu bỏ mũ kính ở đầu đủ rồi ngồi lên sofa bật tivi coi đua xe.

" Có chuyện gì thì nói đi" cậu vẫn coi tivi, chân để lên bàn

"Tao để con cún cho mày nuôi" hắn ngồi xuống cạnh cậu, ôm bé cún vào lòng ngồi coi tivi chung với cậu

" Cái éo ấy, mày nhặt thì mày nuôi đi. Mày cho tao cái của nợ đấy à, tao không có thời gian đâu với lại tao ghét con đó vl" cậu nghe hắn nói thế liền quay qua nói hắn. Mặt cậu quạo vô cùng như rất chán ghét cái gì đó.

"Tao không về nhà thường xuyên, em tao cũng không chăm được"

" Chắc tao ở nhà thường xuyên" cậu như muốn đấm hắn tới nơi rồi ấy

" Chuyện của mày chỉ như vậy thôi á, có con cún thôi mà mày làm như ghê gớm lắm ấy" cậu bất mãn ghê gớm, cậu tưởng có chuyện gì quan trọng thì ra chỉ có chuyện như này

"Nó ở với mày cũng vui mà phải không"  hắn vẫn thuyết phục cậu

" Nó ở với tao, tao mới không vui ấy"

" Có gì tao sẽ qua đây thường xuyên để chăm nó. Nên mày cho nó ở đây đi, tao sẽ qua đây chăm nó" hắn vừa nói vừa nhìn con cún trong tay mình

" Xứ, mày muốn làm gì thì làm. Tao nói trước, tao không có lo cho nó đâu đấy. Nó chết thì chết tao không lo" nói xong cậu liền quay mặt coi tivi tiếp

" Được" hắn biết là hắn thành công rồi. Hắn muốn con cún ở đây với nó vì hắn muốn cậu có cái gì đó bên cạnh mỗi khi không có hắn kế bên

" Mà nó tên gì đấy" cậu hỏi hắn nhưng không quan tâm đến hắn cho lắm

" Chưa đặt,mày đặt đi"

" Ồ, tao đặt à, vậy tao đặt nó là joke nhé" cậu nói xong thì liền cười ha hả,ý là muốn hắn là chó đấy à

" Được " hắn cũng theo ý cậu luôn

" Thật à, vậy thì joke joke joke" cậu đưa tay về phía con cún rồi gọi tên hắn.

" Mày chọc nó là nó cắn đấy" hắn nhìn cậu khẽ cười nhẹ

" Ồ ,joke biết cắn hở, thử cắn tao nào joke" cậu nghe hắn nói thì liền đưa tay mình gần với miệng của con joke nhỏ đang nằm trong tay hắn.

  Bỗng nhiên hắn cắn vào cổ cậu một phát, làm câu giật mình la to.

" Gì đấy, tao kêu con cún này chứ không phải mày" nói xong cậu liền bị hắn nhấc bỗng lên.

  Hắn ẵm cậu đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Rồi làm gì tự biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro