Để ý(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn em, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, thật ít nói
-Không cần đâu, khu nhà tôi cũng đi về đường này
- Anh ở?
-Khu ABC
-Nhà anh gần nhà em lắm đấy, sao h mới gặp anh nhỉ, cách một con ngõ là tới.
-Tch.. về đi không muộn
Em bước đi trước, anh bước theo ngay đằng sau, nếu không biết mọi người sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau, anh lớn, em nhỏ, em trong lòng như nở rộ, có lẽ em thích chàng ta rồi.
-Đêm khuya đừng vào những chỗ như thế, tôi không xuất hiện cứu cô mãi đâu
- Được được em biết rồi,nhưng gọi em là em đi, đừng gọi cô- tôi nữa, em còn bé lắm chưa già đâu, trông anh mới giống như ông chú ấy.
Anh vẫn không nói gì, xỏ tay vào túi quần kè kè đi sau em.
Rồi trong cơn mê mẩn của men say, em nhỏ chắp tay, chân nhịp nhàng nhảy bước như đứa trẻ,em cứ vừa đi vừa nói, em vu vơ nói hết câu chuyện về cđ của em, đau thương đủ điều. Bỗng chợt em vấp té, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo kéo em lại đằng sau
- Phù!! tôi đỡ được em rồi
- Anh đổi cách xưng hô rồi kìa//-// anh đúng bảnh thật đấy
Dơ ngón cái biểu thị sự khen anh như một đứa nhóc, có lẽ vất vả rèn nên em, nhưng sâu trong linh hồn em cũng chỉ là một cô gái nhỏ, trẻ tuổi, khao khát niềm vui.
Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, em phủi phủi chiếc áo thun rồi bước tiếp, em líu lo như chim sáo
- Thế còn anh, anh sống như nào với hai đứa trẻ
- Bố mẹ tôi mất, một mình tôi nuôi 2 em trai của tôi.. tôi phải kiếm tiền từ giải đua, từ Wooin, từ lồng đấu
em hỏi thế đủ chưa
- Ồ, hoàn cảnh chúng ta đều không lành lặn nhỉ
Em bật cười, cười cho số phận chứ chẳng có gì vui cả.Chàng ta cũng lẽo đẽo như một vệ sĩ đi sau em.
- Này anh cầm lấy
Em đứng lại, móc trong túi ra đưa cho anh bông băng thuốc sát trùng, và vài viên kẹo nhỏ nữa. Anh ngỏ lời không cần nhưng nàng nhỏ cứ bắt anh nằng nặc cầm lấy
- Cầm lấy mà lau mấy vết trên mặt anh ấy, không thì sẽ nhiễm trùng mất.
Hoá ra em rung động với anh từ ngày sinh nhật ấy, em luôn mang theo những thứ đó và mong ngóng ngày nào sẽ gặp anh, đúng là duyên số, em mong chờ, anh cũng xuất hiện đúng lúc em cần nhất
Ậm ừ nhận lấy từ đôi bàn tay nhỏ xíu kia, anh cũng chẳng nói gì.Chốc lát, 2 con ngừoi đã đứng trước cửa nhà em,anh lúc này cũng thấy, cuộc sống của em cũng như anh, cố gắng vì đồng tiền.
- tôi về đây
- Từ đã, đợi em chút
Em chạy vào nhà mở cửa nhanh, rồi mang ra cho anh gói bánh
-Anh mang về cho 2 đứa em anh đi,thằng bé lớn, đừng để nó đi làm ở công trường nữa, h này là lúc đi học
Anh ngẩn người ra, nhìn em khó hiểu
-Em vô tình thấy em trai anh đg bê gạch ở khu công trường gần chỗ em làm thêm
- Cảm ơn, tôi về.
Em nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, tay anh nắm chặt như ray dứt điều gì đó. Vài ngày sau, em không còn thấy bóng dáng đứa em nhỏ của Hajun trên công trường nữa. Em cũng có được số của anh vì ngỏ lời muốn mời anh một bữa vì đã giúp mình, nằm trên giường, em nghĩ đến cậu ta mà tủm tỉm cười, âm thầm lưu tên " Hajun 🖤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro