.Short.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt không, nước của mày này."

Chai nước được đưa đến trước mặt Joker, anh nhanh chóng nhận lấy, cũng nhanh tay sờ sờ lên cánh tay đưa nước kia rồi nhếch mép cười khẽ.

Wooin co rút tay lại, mặt cậu ta không có biểu cảm gì nhưng trong tim lại lệch một nhịp. Joker thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

Sao nhỉ, bé rắn nhỏ hôm nay lại giở trò gì à.

Trận đấu ở sàn đấu ngầm hôm nay đã kiếm về cho anh với Wooin một bộn tiền, như thường lệ thì vẫn chia 50:50.

"Kaka, nay lời to rồi, tao dẫn mày uống rượu"

Uống đến say mèm, anh lại là người đưa Wooin về biệt thự của cậu, đúng là tửu lượng có mạnh đến cỡ nào thì uống nhiều vẫn sẽ gục.

Mới vừa bước lên xe, cậu đã lôi cổ, đè anh xuống ghế sau đóng cửa lại.

"Ha-Hajun, mày thí-ch trêu đùa tao lắm-m hả, đờ-mờ thích thì...thì nói-i thẳng đi, vòng v-vo cái đ**m*."

"..."

Thật chẳng biết anh lấy dũng cảm ở đâu mà nhịn được cũng hay. Hóa ra bé rắn lại muốn mượn rượu thổ lộ, cái cách hơi cũ nhưng vẫn okey đấy, nhất là cái điệu bộ mặt đỏ, mắt ngập ngụ nước như sắp khóc tới nơi.

Mẹ nó đạt đêm giới hạn của anh luôn rồi. Joker luồng tay qua eo Wooin kéo cậu xuống sát người mình, miệng lẩm bẩm chỉ 2 người mới nghe được.

"Ừ, tao thích mày, yêu cái bộ dáng đáng yêu này của mày."

Mặt đỏ càng thêm đỏ, Joker chỉ muốn chửi thề. Đang lúc nồng nàn thế mà Wooin nôn luôn lên người Joker, xong cậu xỉu luôn chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Những năm đấy, tình yêu đồng giới vẫn là một điều cấm kị và bị bài trừ. Chỉ là sau đêm đấy, 2 người họ lén lúc yêu nhau, không dám công khai, dù vậy tháng ngày sống với nhau vẫn đẹp đẽ biết dừng nào.

___________________________________________

Cái ngày mà Choi Sangho bị bắt, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã điều tra và bắt giữ Wooin. Ở tuổi 21, cậu bị kết án 10 năm tù với nhiều tội danh khác nhau, trong đó nặng nhất là buôn hàng cấm.

Lúc bị đưa đi, trên môi cậu vẫn giữ nụ cười khẽ trên môi làm anh sao xuyến đấy. Nhưng mà trong lòng Wooin chắng hẳn hiểu rõ hơn ai hết, trái tim đấy đã hẫn đi một nhịp, trống rỗng đến nhường nào

"Mày ở đây, chờ tao về, nhớ sống tốt vào."

Trong khi Wooin bị giam giữ, Joker không chỉ phải đối mặt với nỗi đa, nỗi nhớ nhung mà còn phải vật lộn với sự ngột ngạt và áp lực từ xã hội, từ đồng tiền. Anh bị đẩy vào nỗi cô đơn chẳng ai hiểu được, nó làm anh như muốn hóa điên.

Thời gian cứ trôi qua, Joker đã làm việc quần quậc để lắp đầy sự trống rỗng trong tâm trí. Anh cũng từng bước chứng kiến cái xã hội này trở nên rộng rãi do suy nghĩ của giới trẻ lất át. Thế anh có thể đưa ra tình yêu của mình hay không? Cho cậu ấy một chỗ đứng mà mọi người nhìn vào chẳng thể ho he gì.

Qua bao lâu rồi, Joker không biết nữa. Phải chăng 10 năm trôi qua rồi. Không! Chỉ 8 năm thôi, Wooin được mãn hạn tù sớm do quá trình cải tạo tốt.

Thời gian khiến con người thay đổi, cả Joker và Wooin cũng trưởng thành hơn rồi. Họ gặp lại nhau trong ánh nắng hoàng hôn ấm áp của mùa thu.

"Joker, tao về rồi, mày vẫn sống tốt như lời hứa chứ. Haha"

Vẫn cái giọng nói quen thuộc, cái điệu bộ đó làm anh nghẹn lại. Wooin đứng đó nhìn anh, nhìn cả những sự thay đổi của anh với nụ cười tươi hơn ai hết. Cứ như mơ vậy, Joker run rẩy ôm chầm lấy Wooin, sợ đây chỉ là ảo giác, sợ một giây sau cậu sẽ biến mất không còn dấu vết.

"Mày về rồi sao...tao-tao nhớ mày"

Tình yêu của anh, bé rắn xinh đẹp của riêng anh thật sự trở về rồi, một lần nữa để anh có thể bảo vệ cậu ấy bằng đôi bàn tay dính máu này. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuông trào như suối, anh đã khóc như một đứa trẻ phải để Wooin dỗ dành.

-------------------------------------------------------------

"Wooin, chúng ta...bắt đầu lại từ đầu được không?"

Joker thì thầm vào tai cậu, truyền hơi ấm từ cơ thể mình cho Wooin. Cậu ngồi gọn trong lòng anh, dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc. Anh lại mở lời tiếp.

"Chúng ta...sống bên nhau mãi được không?"

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi nắm chặt tay Joker. Cả hai đã quyết định cùng nhau bước tiếp, mặc cho xã hội ngoài kia vẫn còn ít nhiều định kiến. Tương lai không thể đoán trước, nhưng ít nhất họ có nhau để đối mặt với những thử thách phía trước. Không cần người ngoài phán xét, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi.
___________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro