• 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đoàng....
tiếng của những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi lộp bộp xuống mặt đất, em vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. rồi từng giọt máu tanh nồng từ từ rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy. rồi dần dần em cảm thấy mắt mình dường như muốn nhắm chặt lại, một cảm giác lâng lâng. em không còn trụ nổi nữa liền buông bản thân nằm xuống mặt đất lạnh lẽo ấy, trước mắt em bây giờ chỉ còn là ánh sáng mờ mờ ảo ảo rồi em cũng ngất lịm đi tức khắc.

bọn chúng hốt hoảng vì tưởng đã gây ra án mạng, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ trốn khỏi nơi đó. để lại cậu nhóc đang ôm lấy một cô gái với khuôn mặt đầy máu và thương tích đầy mình. nơi đây là con hẻm đường tắt u tối, ít người qua lại nên cậu chẳng bie phải cầu cứu ai, chỉ biết gào khóc bên cạnh người chị mà cậu hết mực yêu quý ấy.

   bên phía joker và bọn họ thấy em đã đi lâu nhưng chưa thấy về bèn sinh ra cảm giác bất an. joker dặn dò bọn họ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để đi kiếm em.

- tch...không biết lại đi đâu rồi đây. chỉ biết làm người khác lo lắng.
joker thầm nghĩ khi nào tìm được em sẽ mắng cho em một trận

   anh thấy con đường tắt mà em vẫn hay đi, không chần chờ gì liền đi vào con hẻm ấy vì anh quá hiểu tính em. chỉ vì muốn về nhà nhanh hơn nên em luôn đi về bằng đường đó mặc dù cho nơi đó có hơi vắng vẻ.

    vừa bước vài bước trong con hẻm ấy, đập thẳng vào mắt anh là cảnh tượng dường như cả đời này anh không thể nào mà quên được. cậu em trai của anh đang ôm lấy gương mặt dính đầy máu của người anh thương, quần áo thì bị rạch nát. tim anh lúc này như muốn bóp chặt lại, đôi chân run rẩy chạy đến bên em mà tim anh đau lên từng cơn. bàn tay nhẹ nhàng bế em lên ôm vào lòng mà không khỏi xót xa.

   anh liền đưa em đến ngay bệnh viện gần đó nhất, hiện giờ cả em và cậu nhóc đều đang được xử lí vết thương ở phòng sơ cứu. anh liếc nhìn đôi tay nhuộm đầy máu của em mà không khỏi run rẩy. đôi bàn tay to lớn chẳng biết đã đánh bao nhiêu qua cái mạng người rồi mà giờ đây lại sợ hãi khi nhìn thấy em nằm trên vũng máu.

   một lúc sau, cả ba người còn lại cũng đã nhanh chân chạy đến bệnh viện sau khi đọc được tin nhắn của joker. nhìn qua khung cửa nhỏ của phòng sơ cứu, em đang được các bác sĩ băng bó vùng đầu và xử lí vết thương ở khắp cơ thể. họ đau xót vô cùng khi thấy cô em út mà họ hết sức nuông chiều giờ lại thành ra nông nổi này. cậu nhóc cũng đã được băng bó xong liền bước tới chỗ joker đang ngồi, đánh mạnh vào người anh

- tại sao anh lại để chị ấy đi một mình !!?

- anh có biết chỉ vì chị ấy bảo vệ em mà xuýt nữa bị bọn chúng làm nhục không hả !!?
cậu nhóc vừa đánh vừa vừa hét lớn vào mặt anh

   những điều mà cậu nhóc thốt ra chẳng riêng gì joker mà cả ba người kia bọn họ đều cảm thấy tội lỗi trước những điều mà cậu nói.

- đừng đánh nữa. tất cả là lỗi của bọn anh.
hyuk giữ chặt lấy tay thằng bé lại

   joker đứng dậy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, wooin thấy vậy cũng đi theo joker. vinny nhìn em nằm trong đó qua khung cửa sổ liền nghĩ tới người mẹ cũng đang bệnh nặng của mình. anh sợ phải nhìn những người thân của mình nằm trên chiếc giường bệnh ấy.

   joker lúc này dường như chẳng kiểm soát nổi lý trí, dốc hết sức đấm vào bức tường, chẳng quan tâm là ai cũng đang chú ý đến mình. lúc wooin đến mới ngăn cản được anh lại, cả hai ngồi bệt xuống đất mà thở dài, anh nhìn đôi tay đầy vết thương tích mà tự nhủ với bản thân rằng phải giết hết tất cả những bọn đã làm em ra nông nổi này.

- chuyện này để tao giải quyết cho.
wooin nói với joker

- không cần. tao tự tìm ra bọn chúng.

nghe vậy wooin đứng dậy rời đi, gã ta biết rõ rằng cảm xúc lúc này của joker chỉ muốn được một mình. gã cũng thừa biết joker rất thích em, chỉ là không nói ra mà thôi. gã wooin cũng thương em lắm chứ nhưng với đương vị như là người anh trai thương cô em gái của mình vậy.

vừa rời đi được vài bước thì thấy cậu em trai của joker đang đứng núp sau bức tường nhìn về phía anh ta.

- lại nói chuyện với anh mày đi nhóc.
gã đặt tay lên đầu cậu bé rồi nói

cậu từ từ chậm rãi bước về phía anh trai mình đang ngồi bệt xuống đất.

- a..anh hajun. e..em xin lỗi.

nghe thấy giọng nói của cậu em mình , anh ngước mặt lên rồi ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

- không phải lỗi của em. em không sao chứ ?

- nhờ chị ấy nên em không bị sao cả. nhưng cũng do đó mà chị ấy lại bị thương.

nhìn cậu em trai đang tự trách bản thân, anh không khỏi kiềm lòng được mà ôm lấy cậu nhóc.

- đừng tự trách bản thân như vậy. anh nhất định sẽ tìm ra được bọn chúng.

- dạ..mà anh hajun này.

- hửm ?

- chị y/n thích anh lắm đấy. anh hãy bảo vệ cho chị, đừng để chị ấy bị gì nữa nhé !

- s..sao cơ ? những gì em nói là thật à !??

- lúc nào nói chuyện với em, chị cũng kể về anh hết. với cả chị ấy còn để cả tấm ảnh của anh trong ví tiền của mình nữa á.

- nh..nhưng mà...

- anh đừng lo, chị ấy không biết em là em của anh đâu.

anh không tin vào những gì mà cậu nhóc vừa nói là sự thật, trong lòng anh lúc này rung lên vì vui sướng. bỏ mặc cậu nhóc đang ngồi đó mà chạy một mạch về phòng em đang nằm.

đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy em đã tỉnh lại rồi, đang ngồi trên giường nói chuyện với 3 người kia. chẳng chần chờ gì, anh xông thẳng vào phòng đi đến rồi ôm chặt lấy em không buông. thấy vậy cả ba người kia cũng liền rời khỏi căn phòng để lại không gian riêng tư cho cả hai.

- anh joker à, mau buông em ra. anh ôm chặt quá rồi đấy.

- y/n này.
anh ta vẫn ôm chặt lấy em

- dạ ?

- hãy để cho anh được bảo vệ em nhé ?

-g..gì cơ ?
em nghe thấy vậy mặt mũi đỏ hết cả lên, còn tưởng mình vẫn còn đang bị ảo giác.

không thấy joker hồi đáp lại, em cũng hiểu được rằng anh ta đang rất ngại vì em quá hiểu tính anh quá rồi. em cũng chẳng ngần ngại gì mà dang đôi tay của mình ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro