Phản bội tao à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...mm.. nhẹ thôi nào, em sẽ chiều cưng mà..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bịch- 

"Mình mơ cái đéo gì vậy chứ..." - Wooin cau mày, xoa nắn vùng thái dương âm ỉ đau nhức.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần khẽ run lên khi chạm vào nền gạch lạnh lẽo.

" Mấy lon bia trong tủ đi đâu hết rồi? " - Cậu đưa tay lên gãi gãi sau gáy như một thói quen. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, lại chậm rãi đóng cánh cửa tủ lạnh lại. 

" À, bị thay thế hết bằng nước hoa quả rồi còn đâu. Má nó, lại phải vác cái thân này ra ngoài để mua à " - Wooin than thở

Đồng hồ điểm 1h20' sáng, cậu trai đang ở trước quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi.

" Của quý khách hết 5 ngàn Won, tiền thừa đây ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!"

Cầm lon bia lành lạnh trên tay, cậu tản bộ về phía khu nhà của mình. 

" Hắt xì!", cái thời tiết đông không ra đông, thu không ra thu này làm người ta nhức hết cả óc, chẳng muốn bước ra khỏi chăn ấm nệm êm.

Về đến nhà, cậu nằm huỵch ra ghế sofa, say sưa nhâm nhi mấy lon bia vừa mua rồi cảm thán :

" Đã vãi, lâu rồi không được nếm lại cái vị quen thuộc này, cũng tại thằng chó kia vứt hết bia của mình đi."

Than thở một hồi, Wooin lôi điện thoại ra đăng nhập vào Kakao, loay hoay nhắn liên hồi sau đó bình thản vứt vỏ lon bia la liệt trên sàn nhà, nằm đắp chăn mà thiu thiu ngủ. 


"Cộc cộc" - Tiếng cánh cửa gỗ vang lên.

"Cộc cộc cộc" - Đã 5 phút trôi qua, lần này thì người ngoài cửa có vẻ khá mất kiên nhẫn.

" Mở cửa cho tao, Wooin" - 10 phút sau, một tông giọng khản đặc cất lên, đánh tan đi sự tĩnh mịch của màn đêm sâu thẳm. Tuy vậy bên trong vẫn là một màu lặng thinh.

"Cạch"

Đã 20 phút trôi đi, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được mở, nhưng người ở bên ngoài thì không còn đứng ở đó nữa.

" Thằng chó Joker? Mày trốn đâu rồi hả?" - Wooin đầy mệt mỏi ngó nghiêng xung quanh.

"Đây" - Joker đang ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu.

" Đ** mẹ giật mình! Đi vào nhà rồi đóng cửa luôn nhé. Tao vào trước đây, chết cóng mất " - Đôi lông mày cậu nhíu lại, gắt gỏng nói.

Bước vào căn nhà, một mùi đầy khó chịu nhưng rất đỗi thân thuộc xộc thẳng lên mũi, giờ đến lượt hắn cau mày, tức giận giật tay cậu lại, hỏi : 

" Không phải tao đã vứt hết mấy lon bia đi rồi sao? Tao đã bảo mày không được uống nữa cơ mà? Mày không để lời của tao lọt vào tai câu nào à ? WOOIN! " 

" Câm mẹ đi, lắm lời " - Cậu ngồi phịch lên chiếc giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời.

Hắn bỏ mặc cậu ngồi chán nản một góc, nhanh tay dùng túi nilong thu dọn những vỏ lon bia đã cạn kiệt, vừa thở dài. 

" Hừm, tao xin lỗi, tại tự dưng tao thèm quá, đây là lần cuối cùng, tao thề với mày luôn. " - Giọng nói cùng đôi mắt như khẳng định chắc nịch.


" Lần trước mày cũng hứa thế" - Joker ánh mắt chán chường pha lẫn sự nuông chiều nhìn cậu trai trước mặt mình.

" Được rồi, lần cuối nhé" - Hắn bất lực nói.

" Bây giờ là gần 2h sáng, biết vì sao tao lại gọi mày đến giờ này không?" - Wooin chằm chằm nhìn hắn, như có chuyện hệ trọng lắm.

" Nói đi" - Hắn vẫn cặm cụi dọn dẹp.

" Tao thấy mày ngoại tình " - Giọng nói nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia.

" Với ai? " - Hắn hỏi cùng tone giọng hoang mang.

" Với con người" - Wooin vừa ngáp vừa trả lời lại. 

" À, vậy thì tao đã phản bội mày ở đâu thế, bé cưng?" - Joker vừa rửa tay vừa nói vọng ra, giọng điệu pha chút cưng chiều.

" Tao mơ thấy " - Cậu bước đến trước mặt hắn, dù thấp hơn một cái đầu nhưng vẻ hổ báo cáo chồn này thì không ai chơi lại cậu được.

"Thế sao" - Hắn luồn tay vào áo ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa từng lọn tóc mềm mại của cậu.

" Mày bỏ tao ra, có phải mày thấy có lỗi với tao nên mới ôm ấp đúng không?" - Wooin quạu lên, đẩy tên to con trước mặt ra.

"Tao nói cho mày biết, tao mơ là hơi bị chuẩn, mày cứ cẩn thận tao cắt thằng em mày đấy!" - Cậu ngước nhìn hắn, dọa dẫm bằng chất giọng yang hồ. 

" Ừ ừ, thằng em tao là của mày, tao cũng là của mày, mày làm gì cũng được." - Hắn nhẹ nhàng xoa đôi tai nhỏ, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người trước mặt.

" Mà muộn rồi, bạn nhỏ là không được ngủ muộn đâu." - Dứt lời, hắn nhấc bổng cậu đặt lên chiếc giường mềm mại, ôm gọn người thương vào lòng.

"Chúc ngủ ngon, bé yêu"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

















 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro