{dễ thương }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안녕하세요 .mấy men tụi đã trở lại đay lặng hết máy ngày rồi tại đó ôn bài rồi thi nữa mệt muốn chớt giờ viết cho mấy men để tui có thêm động lực hơn nè giờ vô hoi........
{1 tháng trôi qua}
Như chó chạy ngoài đồng
"Vết thương mày lành rồi à "
"Ừ lành rồi "
"Lành rồi thì đi về nhà mày đi ăn nhờ ở đậu nhà tao hoài "
Gã im lặng mà nhìn wooin tỏ vẻ ko muốn về
"Nhìn j chọt mù mắt mày giờ "
"Nhìn nữa ko "
Wooin nhà ta sao hôn này dễ thương quá như con mèo xù lông ý rất rát dễ thương
"Nay mày ở nhà đi tao đi làm việc ko cần mày "
"Tại sao "
"Thì... nói chung là ở nhà đi tao đi đây
"
Anh nói xong câu đấy thì đi lại lấy áo khoác xỏ dày vào mở cửa đi ra nhanh thật nhanh để ko thôi tên đó lại chạy theo nữa là mệt gã nhìn theo anh chạy một mạch ra mà đơ một lúc mới hoàn hồn lại liền chạy ra nhìn đã ko thấy wooin đâu thì cũng thôi đi vào nhà lại ghế sofa ngồi gã lại nhớ lúc gặp wooin anh là một người cao ngạo khi có gã ở bên che chở cho anh niếu có người hỏi
"Gã tại sao gã lại yêu một người ngạo mạng như tàn ác như anh ?"
Gã sẽ trả lời là
"Gã chỉ yêu wooin ko tại sao cả wooin là wooin ko vì lí do j gã vẫn sẽ yêu anh "
Đang trong cơn suy nghĩ thì bị quát lớn
"Joker Mày nghĩ j mà ko nghe tao nói vậy ?"
"Tao ko có nghĩ j hết "
" Đ*t m* ko nghĩ j mà đơ ra đó làm j "
Đi ăn tao rủ kính đỏ lẫn Hyuk đi ăn rồi đi nhanh
"Ừ"
{Sau một lúc chuẩn bị các thứ }
Rắn nhỏ lại giận rồi
"Tụi bây tới rồi à ừ nay đi ăn món j tao thèm thịt nướng quá "
"Được đi ăn thịt nướng"
{Lại một lúc sau sau khi ăn xong}
"Tụi tao về đây "
"Ừ"
"Còn mày joker sao ko về đi "
"Tao qua nhà mày ngủ "
"Đéo nhá tự về nhà đi mày đi mày có nhà mà mà mày ăn nhờ ở đậu nhà tao 1tháng rồi về đi "
"Tao còn đau lắm "
"Ừ mày muốn làm j thì làm bố mày về
"
Gã vui trong lòng vì được qua nhà wooin ngủ nữa rồi đã quá
"Cạch "cạch "
Anh bỏ cái áo khoác xuống sofa rồi đi vào nhà tắm
"Cấm mày vào đấy ko thôi tao đập ch*t mày đấy"
"Ừ "
Anh đi vào nhà tắm để gã ở lại một mình ở đó Cái nết chửi của wooin ko bao giờ bỏ được làm người ta đau lòng quá đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro