¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này trời nắng, gió lại hiu hiu thổi những cành cây nhẹ nhàng đung đưa như đang nhảy múa cùng với nó. Thật là một ngày đẹp để vui chơi.

Wooin đang lay hoay tìm điện thoại của mình khi vừa mới thức giật cùng chiếc bịt mắt còn đang trên trán kia. Anh cầm chiếc điện thoại vào ngay phần tinh nhắn ngay mà réo tên con người mặt bậm mày trợn kia cùng đi đạp xe đón bình minh với mình, cũng không hẳn là bình minh vì đã là 9 giờ 30.

Bên kia điện thoại gã tóc xanh nhạt reo liên hồi nhưng có lẽ gã là không có ý định bắt máy ngay vì gã thật sự rất mệt mỏi. Để nó reo tưởng chừng như sẽ tắt thì khi ấy gã mới chịu bắt máy nhưng cũng chỉ bắt rồi để lên tai im lặng nhắm mắt.

- " Con mẹ mày chào buổi sáng, dậy đi đạp xe đón bình minh với tao nào haha "

...

Sau một khoảng không yên ắng thì anh có hơi tuột hứng vì không nghe được câu trả lời nhưng không sao vì điều đó sảy ra thường xuyên, nó không ảnh hưởng đến tính cách của anh.

- " Ngưng ngáy ngủ và dậy ngay cho tao ! Cho mày 5 giây để có mặt ở nhà tao"

* Tút

Nói đến thế là cùng nhưng con người to xác vẫn nằm liệt ở giường bất động, điện thoại vẫn đề trên tai chẳng buồn lấy xuống. Nhưng nếu không dậy lại thêm phiền nên anh ngửa mặt lên xem đồng hồ thì con mẹ nó chỉ mới 9 giờ rưỡi hơn ! Anh thầm rủa con người làm phiền giất ngủ của mình kia rồi mới bắt đầu dậy với thao tác vô cùng chậm.

----------

- " Tao nói cho mày 5 giây mà sao 10 giờ mới tới ? Thật sự không để lời nói của tao vào tai à "

- " .... "

- " Haiz chả hiểu nổi mày đấy tên mặt liệt này. Thôi đi nào, chạy đến chỗ nào đó đi tao chán quá "

Đứa chẳng hiểu nổi phải là mày đấy thằng bé, khùng điên 10 giờ đi đón bình minh lên cơn à ? Mày con mẹ nó nếu đ*o phải mày thì tao đã băm xác mấy đứa điên như thế từ lâu rồi

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi chứ cũng chẳng dám thốt của của chàng trai to con kia. Vẫn ánh mặt ấy mà lên xe kè kè theo chiếc xe người kia mà chạy. Nói thật thì gã thật sự rất buồn ngủ nhưng phải nói sao nhỉ ? Được chạy xe với con người này có thể nói là bù đắp cơn buồn ngủ của gã đi. Vì có lẽ trong lòng gã, con người này đã nó một vị trí không ai giành được.

Cậu trai với kính vàng cùng chiếc tóc lệch được phù bởi cái nón đen kia rất thoải mái đạp xe hóng gió không để tâm đến người phía sau vẫn luôn dõi đôi mắt chằng chút sơ hở kia mà đăm đăm nhìn mình.

-------------

Wooin ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ đang mưa rất to kia mà cảm thán. Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ để ra ngoài rồi nhỉ ? Chán nản chống tay lên cằm vừa bấm điện thoại vừa xem tivi đang chiếu vài ba kênh gì đó mà anh chẳng để tâm đến.

* Rầm rầm

Tiếng đập cửa vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Anh nhíu mày nghĩ gì đấy rồi bước đến bên cửa chầm chậm mở ra. Trước mặt anh là con người cao lớn kia cùng bộ đồ xộc xệch với đầy rẫy vết thương trên mặt kia. Mi tâm càng nhíu chặt hơn, chán nản nhìn con người ướt như chuột lột mà chẳng buồn nói.

- " Gì đây ? Đến đây có gì à ?"

...

- " Trả lời hoặc cút "

- " Cho tao ở nhờ "

Một câu ngắn gọn đến không lọt lỗ tai wooin. Anh bất mãn mà chắn trước cửa đăm chiêu nhìn con người kia, nhưng có lẽ anh vẫn còn lương tâm nên cuối cùng cũng chịu né sang cho gã vào.

Vừa bước vào nhà gã liền khựng lại, biết bản thân đang rất tệ cộng với ướt sợ làm bẩn sàn nhà nên đứng trước thềm nhìn anh đóng cửa. Anh quay sang nhìn nhìn rồi cũng đi vào lấy cái khăn rồi chỉ tay vào phòng tắm.

- " Cút vào đấy tắm lẹ cho tao, người mày như này lại bẩn nhà tao mất "

Gã im lặng bước vào phòng tắm ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Anh vào lại sofa ngồi rồi lại phải xem cái tivi chán chường này một hồi mới thấy Joker bước ra ngoài. Quay mặt lại nhìn gã chỉ quấn mỗi cái khăn trên hong mà chợt nhớ ra bản thân quên đưa đồ cho gã.

- " Hi tui quên đó bà, để tui đi lấy đồ cho bà nha"

Nói xong lại tung tăng đi lấy đồ cho gã. Có lẽ vì chán nên khi gặp hoàn cảnh này anh lại thấy có chút buồn cười mà chọc ghẹo. Đúng là có lại chút hưng thú thật, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vãi.

Mọi thứ xong xuôi anh lấy hộp bông băng cho gã tự sơ cứu còn mình thì vẫn ngồi xem tivi. Lâu lâu liếc mắt xem gã vụng về làm mà cứ giật giật miệng.

- " Xem mày làm như thằng ngốc ấy haha, nào đưa mẹ làm cho con gái nào "

Lại pha trò nhưng thứ đáp lại vẫn là một khoảng không, hứng trêu người của anh cũng vụt tắt ngay sau đó. Bất mãn đá dad vào chân gã mà rủa. Song vẫn lấy bông băng cho gã, tuy chẳng khác gã làm là bao nhưng vẫn dễ nhìn hơn hẳng. Anh đắc ý với tay nghề của mình. Liếc lên đồng hồ mà ngáp ngắn ngáp dài.

- " Tao đi ngủ đây mắc ngủ quá rồi "

...

- " Mày lúc nào cũng làm tao mất cả hứng, thôi cút đây "

Như thế đêm lại kéo đến, sự kết thúc cho một ngày cũng là sự bắt đầu của ngày mới.




*************

Nói sao ta:))) Ý là tự nhiên có hứng viết chứ thật ra biết bản thân chẳng viết được lâu đâu nhưng vẫn gắng viết hihi

Xin nhắc lại đây chỉ là cảm hứng nhất thời nên cũng đừng quá mong đợi☺️☺️

Tui đọc rất nhiều về cp này nên cũng chìm đắm vô lúc nào không hay nhưng những fic về cp này 1 là bị bỏ xó, 2 là drop, 3 là vẫn viết nhưng không hợp nên không đọc...

Vậy nên tui mới viết ra cái này nhằm thỏa mãn cơn thèm seg otp hihi

Mong nó thỏa mãn được mấy bạn😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro