Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin đang bị trói tay bắt quỳ xuống đất, anh bị một tên điên nắm tóc kéo ghì ra sau bắt ép ngẩng đầu, anh nhìn tên đang nắm tóc mình mà nghiến răng, "Mẹ mày, tên khốn nạn!"

"A, tên khốn nạn, vậy tao cho mày biết thế nào là khốn nạn!" tên đang nắm tóc anh cười khẩy lấy chai rượu mạnh từ tay đàn em rót thẳng vào miệng anh

Wooin vội vàng muốn né tránh liền bị bóp chặt miệng cưỡng chế rót rượu đầy miệng, anh khó khăn nuốt xuống dạ dày, thậm chí còn có vài giọt chảy vào khí quản làm anh ho sặc sụa, "Khụ....ức...."

"Tsk, mày thật tội nghiệp, nếu người ngoài biết được mày bị như thế này chắc sẽ cưới hả hê lắm nhỉ?" Tên nắm tóc anh điên cuồng hỏi tay lại nhận thêm một chai rượu khác tiếp tục đổ rượu vào miệng anh

Wooin khuôn mặt đỏ bừng vì bị sặc vài lần, đến mũi cũng phun ra rượu, nước mắt sinh lý chảy xuống làm cả khuôn mặt trở nên có chút gợi cảm, tuy bộ dạng đều rất thảm hại nhưng ánh mắt anh lại sắt bén vô cùng

"Sao hả? Xấu hổ không? Nhục nhã không? Dám trừng tao như thế hả? Mà nhìn mày dùng ánh mắt căm thù này trừng tao thật rất gợi dục đó, làm tao hứng rồi này!" Tên nắm tóc anh khẽ cười, tay gã ném chai rượu đi liền ngồi xuống trước mặt anh nói

Wooin phun rượu chưa kịp nuốt xuống vào mặt tên đối diện, anh khó chịu khống chế mình không được ngủ, cơn say do rượu mạnh liên tục làm anh choáng váng muốn gục ngã tại chỗ này

"Hừ, giờ phút này còn chưa biết mình rơi vào tình huống gì sao?" Tên đối diện lau mặt mình rồi nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, tay gã đột nhiên xiết chặt lấy cằm anh đến tím xanh

Wooin mơ màng nhìn tên đối diện rồi lại cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến, anh khẽ rên lên, "Ưm...thả tao ra, mày sẽ hối....hận"

"Hối hận? Haha, mày nói xem tao phải hối hận về cái gì chứ?" Tên đối diện bật cười hỏi

Wooin cố mở to mắt nhìn đến lối đi vào con hẻm, anh chỉ mong thân ảnh cao ráo thân thuộc xuất hiện trước mặt anh mà thôi

"Mong chờ ai vậy? Tên đó không đến đâu" Tên đối diện siết lấy cằm anh bắt anh phải tỉnh táo mà nhìn hắn

"Nói dối, Joker.... sẽ đến!" Wooin yếu ớt cố gắng thốt ra vài từ

"Mày không nhớ à? Joker đã bỏ mày đi rồi, gã sẽ không đến cứu mày đâu" Tên đối diện khinh miệt nói với anh

"Không... không có....nói dối..." Wooin mím môi bi thương nói, anh như nhớ ra gì đó.... đúng vậy, gã là bỏ anh đi rồi! Không ai đến cứu anh nữa, mãi mãi chỉ còn lại một mình anh thôi!

Tên đối diện xô anh ngã xuống đất, hắn ngồi lên người anh vô sỉ nói, "Bây giờ mày sẽ thuộc về tao...Yên tâm, chờ và hưởng thụ đi"

Wooin lắc đầu rồi vô lực mất đi ý thức vì men rượu, trước khi nhắm mắt chìm vào bóng tối anh đã mơ màng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của anh, tưởng tượng trước lúc rơi vào tuyệt vọng và đau khổ, thường thì người ta sẽ ảo tưởng nhìn thấy tia hi vọng trước khi rơi thẳng xuống vực thẳm sâu không đáy....đây là cái giá phải trả sao? Thật đắt đỏ!

"Ưm..." Wooin nhăn mày mở mắt, anh nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc là phòng ngủ của anh, tay sờ lên nệm phía dưới cảm giác không rõ ràng lắm

Anh đỡ trán, chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa huyệt thái dương giần giật đau đớn, cả người còn cảm giác lâng lâng do rượu mạnh ảnh hưởng, dạ dày cũng đảo lộn cồn cào như muốn anh nôn mọi thứ ra ngoài, thân thể đau nhứt vì bị đánh làm anh co rúm lại xuýt xoa

"Tỉnh rồi? Có thấy trong người khó chịu không?" Một giọng nói trầm khàn thân thuộc vang lên ở cửa ra vào

Wooin vội ngẩng đầu nhìn...là gã, "Joker...?"

"Ừ, xin lỗi, tao đến có chút trễ làm mày phải uống nhiều rượu đến vậy" Joker ngồi xuống bên giường, dùng tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ngơ ngác của anh, gã kéo kéo gối đầu giúp anh nằm xuống giường

"Mày....đừng bỏ tao nữa được không?" Wooin run rẩy nói, tay vội bám vào vạt áo gã cầu xin

"Ừ, tao không bỏ mày nữa" Joker nắm tay anh hôn lên một cái, gật đầu nói

"Ừ" Wooin gật đầu mỉm cười rồi yên tâm mơ màng chìm vào giấc ngủ, sau khi có được cái gật đầu xác nhận anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, men rượu lại xông lên làm anh không thể duy trì tỉnh táo thêm để có thể suy nghĩ tiếp, anh chỉ muốn ngủ một giấc bù đắp lại những giấc ngủ trằn trọc mấy ngày trước

Joker xoa nhẹ mái tóc đen của anh rồi đứng dậy, gã nhẹ nhàng chỉnh lại chăn rồi âm trầm đi ra ngoài ...

Wooin đầu đau nhứt lần nữa mơ màng tỉnh lại, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhấc tay kéo chiếc khăn còn hơi ẩm trên trán xuống, chậm rãi ôm lấy xương sườn đau nhứt ngồi dậy

"Mày tỉnh rồi! Có đói không?" Kính đỏ vội vàng hỏi anh

"Ừ... sao mày ở đây?" Wooin khó hiểu hỏi nó

"Joker kêu tao đến, để tao đi hâm nóng lại cháo" Kính đỏ vội đứng dậy nói

"Joker? Joker đâu?" Wooin nhíu mày hỏi

"Không biết, nói là đi xử lý một số việc gì đó" Kính đỏ nhún vai nói

"Lấy giúp tao điện thoại" Wooin hoang mang nói, vội đến mức ho khan vài tiếng

Kính đỏ đi tìm điện thoại rồi đưa cho anh, nó  đi ra rót một ly nước mang vào phòng

Wooin gọi điện thoại cho gã, chuông reo một hồi lâu liền có người nghe máy, "Joker, mày đang ở đâu?"

"Wooinie, tỉnh rồi à?" Joker nhẹ giọng hỏi

"Mày đang làm gì vậy? Đừng vì tao mà sai lầm" Wooin siết chặt điện thoại nói, cảm giác hoang mang trống trải lại ập đến trong đầu anh như

"Sao mày lại nói thế? Đừng lo, tao sẽ về ngay ấy mà"  Joker trấn an anh bằng chất giọng dịu dàng nhất từ trước đến nay, bên dưới tay gã đang cố nhét thức ăn trên bàn vào miệng tên khốn đã hành hạ Wooin

"Ừ, mày mau về với tao nhé!" Wooin gật đầu nói

"Mày ăn cháo rồi uống thuốc, ngoan tao về mua kẹo cho nhé!"Joker nhẹ giọng dặn dò rồi cúp máy, gã cất điện thoại rồi lạnh lùng nhìn xuống tên đang quỳ dưới đất hỏi, "Lúc nãy vui lắm mà? Còn trêu tao hả hê lắm nhỉ?"

"A....ô" Tên khốn lắc đầu nhưng muốn hối hận cũng muộn rồi

Gã nhíu mày nghiến răng nói, "Mày nói gì? Nói tao nghe lần nữa đi..."

Tên khốn cố "ú ớ" nhưng không thể nào nói ra được thành lời vì thức ăn đã chặn miệng, hắn khốn đốn dường như cầu xin gã tha cho mình nhưng không thể nói

"Mày không nói?" Joker nhướn mày giơ tay tát vào mặt tên khốn một cái, "Không nói là khinh thường tao, đáng đánh!"

Tên khốn phát ra âm thanh "a.. a" muốn cãi liền bị gã nắm đầu kéo lên, hắn đau đớn đến khóc ra nước mắt

"Đánh mãi cũng chán, mày da dày thịt béo, tao đánh chắc không đau nhỉ? Mày đã làm gì Wooin thì tao sẽ trả cho mày gấp trăm lần như thế!" Joker trầm giọng nói, tay nắm tóc gã kéo lê hắn bước đi đến một con phố gần đó, con phố đèn đỏ nhỏ bí mật chỉ có người ăn chơi mới biết, Wooin đã dẫn gã đến một lần nhưng gã không thích nơi đây, bây giờ lại có cái để dùng đến...

Tên khốn bên dưới sao lại không biết nơi đây, hắn chỉ có thể cầu xin rồi vùng vẫy muốn bỏ chạy, với sức lực của hắn thì làm sao đấu với Joker đây?

Joker ném hắn vào một con hẻm nhỏ nơi những tên háo sắc nhưng không có tiền bao người, gã lạnh lùng nói, "Hàng miễn phí, chịch chết cũng được!"

Vài kẻ nghe liền háo hức cởi thắt lưng quần nhanh chóng đè tên khốn ra, mặc kệ tiếng la hét phản kháng tuyệt vọng của hắn, đáng phải chịu thì chịu thôi

Joker phủi tay đi ra khỏi đó, gã chậm rãi quay về nhà không quên ghé cửa hàng tiện lợi mua vài que kẹo cho Wooin

"Wooinie, tao về rồi!" Joker đi vào nhà nhìn xung quanh rồi đi vào phòng

Kính đỏ vội chạy ra nói, "Joker, mau đến!"

Joker nhíu mày chạy vào liền thấy anh ngồi trên giường co người một chỗ run rẩy, gã chạy đến nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Wooin, tao về rồi!"

Wooin nhìn thấy gã liền chui vào lòng gã sợ hãi nói, "Tao sợ...đừng ....rời xa tao thế nữa"

"Wooin ngoan, tao ở đây, tao về với mày rồi" Joker vỗ lưng anh trấn an nói

Kính đỏ liền lùi ra ngoài, thu dọn đồ rồi ra cửa về lại nhà mình, nó biết chắc trong lúc này mà hỏi là sẽ ăn đấm mất, Wooin đấm thì cũng chấp nhận được nhưng Joker thì hơi quá sức với nó

"Wooin, mày ăn cháo chưa?" Joker lau lau nước mắt trên gò má anh hỏi

"Ăn được một chút" Wooin mím môi nói

"Giỏi lắm!" Joker yêu thương xoa đầu anh

Wooin mỉm cười ngẩng đầu nhìn gã, "Joker, mày đừng bỏ đi nữa được không?"

"Ừ, tao không đi nữa, sẽ ở bên mày suốt đời!" Joker hôn hôn lên gò má anh nói

Wooin gật đầu ôm lấy cổ gã, anh vươn đến rồi do dự không biết có nên hôn gã không... chỉ sợ gã chê anh...

"Hôn tao một cái nào" Joker mỉm cười động viên anh một chút

Wooin ghé đến môi mỏng của gã hôn lên, nhẹ nhàng thích nghi với cảm giác lo sợ, anh nhẹ đưa lưỡi rắn vào trong cùng gã giao hoà

Joker vuốt ve tấm lưng anh an ủi anh từng chút từng chút một, không gấp gáp chỉ có thể từ từ mà cho anh sự tin tưởng, gã biết anh bây giờ rất sợ gã biến mất, gã chỉ muốn dùng muốn yêu thương và ngọt ngào để lắp đầy chỗ trống trong tim anh

"Mày có muốn không?" Wooin lo lắng hỏi

"Wooin, sức khỏe mày không tốt, nghỉ ngơi trước đã" Joker nhẹ vuốt nhẹ sau gáy của anh nói

"Có phải mày... không thích nữa không? Mày vẫn còn muốn bỏ tao lại đúng không?" Wooin cúi đầu rơi nước mắt nói, bả vai run run đầy vẻ đáng thương

"Không phải, mày nghe tao nói, sức khỏe mày còn không tốt nên tao không nỡ làm gì mày, chừng nào mày khỏe thì tao sẽ bù đắp nhé?" Joker hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của anh, trái tim gã như bị xẻ làm hai mà đau đớn không dứt

Wooin nhẹ gật đầu rồi nắm tay gã không muốn buông ra, anh sợ gã lại bỏ đi, sợ cảm giác trống trải đó lại lặp lại một lần nữa

__________

Lâu lâu thả nhẹ một Oneshot cho vui cửa vui nhà 😄😄

Có dở thì thông cảm cho tui nhen 😢

Tui lặn tiếp đây 😑😑

Yêu mọi người 🥰🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro