Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Wooin tự hỏi rằng nếu bản thân mình không gặp được Joker thì bây giờ mình sẽ thảm hại đến như nào, ngông cuồng nhưng không ai bảo vệ.

Vừa suy nghĩ vừa nhìn Joker trước mắt đang xót xa, ôm chặt chân của mình trong vô thức. Khuôn mặt ngơ ra trông đần đần, ngố ngố.

- Sao thế, sao đơ ra rồi.
- À.. không sao đâu. Chỉ là đôi lúc tao suy nghĩ tùm lum thôi.
- Lần sau cẩn thận miếng nha, cứ như này chân mày sẽ đầy sẹo, xấu lắm á.
- Biết òi.

Một hồi thì Wooin cũng dần mệt trong người nên tựa đầu vào vai Joker yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Wooin đang thiếp đi trên đôi vai của mình, Joker đỏ tai vì khá ngại ngùng nhưng rất thích khung cảnh yên bình này.

Vì chưa bao giờ thấy em ngủ ngon đến thế, giống như gã là một người giúp em có cảm giác rất yên lòng và an tâm, buông bỏ cảnh giác mà ngủ.

- Giá như mọi thứ dừng lại ở khoảng khắc này.

Gió nhẹ nhàng thoáng qua, lá cây cứ đung đưa trên cành tiếng xào xạc cũng không khỏi cất lên. Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang tựa đầu vào vai người to lớn hơn kia. Ở khu công viên chỉ còn hai người, cảnh này quen nhưng cũng thật kì lạ, mơ hồ nhưng cũng rất thực tế.

Một lúc lâu sau, khi Wooin tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ rời khỏi vai của Joker.

Nhận được một sự thay đổi nhẹ trên cơ thể mình, Joker ngay lập tức tỉnh giấc ngay.

- Đi đâu thế?
- Về nhà, trễ rồi mà.
- Nhanh thế.

Cứ thế em cứ vừa đi vừa ngậm kẹo làm cho một bên má cứ phồng lên, trông đáng yêu lắm.

- Nhìn mày đáng yêu vãi cả l** ấy chứ.
-????

Wooin khó hiểu nhìn gã, kiểu giống như con ruồi bay vào tai nên nghe chả hiểu gì.

Bỗng có đám nhóc cỡ cỡ lớp 5 hay gì đó đụng trúng Wooin rất mạnh.

- Ê cái anh kia, đi có biết nhìn đường không?.

Joker sôi máu, tức giận hỏi Wooin.

- Cần tao đấm tụi nó không Wooin?.

Wooin bỏ cục kẹo đang ngậm ra, ngước mặt lên nhìn đám nhóc loi choi đó.

- Mấy em là tôm hả?
- Hả, ông nói gì vậy ông già.
- Tại đầu tôm toàn cứt, chắc đầu mấy em cũng thế ha. Bởi vậy đâu có nhận thức được đâu.
- Tụi em đi đụng vô anh rồi giờ còn chửi à?
- Tao hiền hiền, im im vậy chứ chúng mày đụng vào là tao đập chết mẹ tụi l** luôn đấy. Biến!

Chửi câu nào thấm câu đó, thấm vào não tôm của tụi nó rồi nên tụi nó bỏ đi, không dám nói thêm câu nào nữa.

Khi về tới nhà, ngoài cổng không biết tại sao lại có một bé mèo hoang nhỏ nhắn, xinh xắn. Wooin nhìn thì thấy bé cũng rất cưng, nên đã quyết định lụm về nuôi.

- Nhăm nhăm, bé ơi tên bé là gì nhỉ?
- Nó đâu có nói được tiếng người đâu Wooin.
- Vậy tên bé là Cá Ngừ nhá? Dễ thương chít đi được.

    End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro